Chap 6: Tam thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là căn phòng này đi. Cửa gỗ khắc hoa khép kín, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào, một tay cẩn thận cầm cái khay có trà lài, một tay ra sức đẩy cánh cửa gỗ.

- Thiên sứ! Là một người đàn ông tựa như thiên sứ!

Trán rộng, mũi thẳng, con ngươi đen thâm thúy có quang mang tinh khiết như thiên sứ, hắn ngồi trước đàn dương cầm không nhúc nhích, ngón tay đặt trên phím đàn nhưng không chuyển động, nhắm mắt thở sâu ,sợi tóc như lông chim phất qua gò má. Lông mi dày cong tạo thành hai bóng râm trên khuôn mặt hắn.

Cậu nhẹ chân nhẹ tay đặt trà lài trên cái bàn tròn nhỏ, cực lực không kinh động đến hắn chân bước về phía cửa. Đây chắc chắn là một ca ca khác của cậu, nhất định là như vậy! Tuy rằng cậu không có ấn tượng mấy, nhưng những người có dung mạo xinh đẹp như thế ở tòa nhà này chỉ có thể là mấy vị thiếu gia .

Tay còn chưa đụng tới chuôi cửa, 1 âm thanh trong suốt như suối vang lên:

- Lén lút vụng trộm làm cái gì, tới đây

Cậu kinh ngạc, cho dù không nguyện ý cũng đành bước đến gần, khi chỉ còn cách hắn ba bước chân, cậu liền dừng lại. Ánh mắt tinh khiết như nước nhìn cậu chằm chằm, hình như hắn không phát hiện cậu là em trai của hắn. Ngữ khí ôn nhu ngoài dự đoán , ngay cả nhãn thần cũng biểu lộ tia ấm áp kỳ lạ:

- Mới tới sao? Ai để trẻ con đi làm chuyện này? Em bao nhiêu tuổi a? Trông thật khả ái, rất giống búp bê

Ngón tay thon dài kéo nhẹ tóc của cậu, coi cậu như mèo nhỏ mà trêu chọc. Hắn kéo Chung Đại ngồi xuống bên cạnh mình, đưa cánh tay vòng qua đầu nhỏ khoát lên mái tóc của cậu rồi vò nhẹ, sủng nịnh tiểu vật khả ái.

- Có thể đàn dương cầm không? Tôi dạy em, nào, tay để nơi này...

Cầm bàn tay nhỏ bé lướt trên phím đàn, đinh đinh thùng thùng không thành điệu khúc, vây bé yêu trong khuỷu tay, ngửi được từ mùi sữa bò ngọt như kẹo toát ra từ vai, từ cổ cậu. Nhìn bộ dáng cậu giỏi lắm là mười hai tuổi thôi, vẫn là một cậu bé chưa dậy thì hoàn toàn, mùi hương hương điềm điềm sau khi biến thành thiếu niên sẽ biến mất đi!

- Tôi phải đi

Cậu hơi kháng nghị nhưng bị hắn cố ý xem nhẹ, tiểu vật khả ái như vậy chơi còn chưa đã sao có thể buông tay ngay ! Ôm thân thể nhỏ bé vào trong ngực, tức thì bị lây dính hương vị thanh thoát của cậu, ôn nhu hỏi:

- Em vừa mang cái gì tới? Chúng ta cùng nhau đi qua xem.

Thậm chí không nỡ rời khỏi cậu, dù cách chiếc bàn nhỏ vài bước chân thôi nhưng hắn nhất quyết ôm cậu bế lên, để hai tay cậu bám vào cần cổ hắn, còn tay hắn thi đặt dưới mông cậu, trông như hắn đang bế một đứa trẻ con a.

- Trà lài và bánh bích quy. Em thích ăn không?

Hắn ngồi vào ghế sofa, đặt cậu ngồi trên đùi, hai cánh tay vòng quanh chiếc eo nhỏ như sợ cậu tuột ngã xuống đất.

- Tôi không đói

Mông cậu không có quần lót che chắn trực tiếp tiếp xúc với lớp quần đùi, mật huyệt yếu ớt bị chất quần mài khiến cậu rất không thoải mái, mà cánh tay của hắn cứng như thép, cậu căn bản không thể cử động, chỉ có thể giống con sâu nhỏ chậm rãi mấp máy mông để giảm bớt đau đớn ở hạ thể. Hắn buồn cười nhìn vật nhỏ ngọ nguậy như chú sâu con, bàn tay to hạ xuống, muốn sờ xem có vật gì làm cậu ngồi khó chịu:

- Em sao vậy? Cứ nhích tới nhích lui , không thoải mái sao? Nơi đó không thoải mái, bắp đùi? Quần lót?

- Anh, đừng

Cậu vừa muốn lên tiếng ngăn cản nhưng quá muộn, đầu ngón tay thon dài đã thuận theo cái mông trần truồng đi tới mật huyệt mềm mại. Hắn thậm chí không biết mình sờ phải thứ gì, bàn tay to xoa khắp hạ thể trơn bóng của cậu. Thẳng đến khi xúc cảm bóng loáng non mềm cùng mật huyệt ướt át bị ngón tay hắn vô ý chui vào, hắn mới ý thức được, vật nhỏ này cư nhiên không mặc quần lót!

- Em dám không mặc quần lót ra ngoài! Thực không phải cậu bé ngoan nha.

Hắn vốn muốn rút ngón tay ra, không ngờ đúng lúc cậu giãy dụa, ngược lại đẩy ngón tay vào bên trong

- Anh mau nhổ ra

Sau khi bị hai con mãnh thú dạy dỗ , cậu trở nên vô cùng mẫn cảm, ngón tay hắn mới vào trong được vài giây, mật huyệt đã ươn ướt, còn có xu thế càng lúc càng ướt. Đáy quần cũng nhô lên một ít. Múi thịt nhỏ gắt gao mút chặt ngón tay hắn, ái dịch chảy ra tẩm ướt cả tay hắn, lỗ nhỏ eo hẹp bị ngón tay của hắn nhét vào chật chội đến không có một khe hở, thịt non bên trong cắn chặt như muốn nuốt chửng cả ngón tay ấy.

- Miệng nhỏ của em hút chặt như vậy anh không thể ra, vật nhỏ, em rốt cục là bao nhiêu tuổi?

Hắn không động, động đậy lại bị cậu hút vào, da mịn thịt mềm bao chặt thật làm cho người ta muốn điên cuồng. Trời ạ! Cậu thực là tiểu dâm đãng trời sinh, nhỏ tuổi đã thế này, trưởng thành thì tới mức nào đây?

- Được, tôi không động, anh mau rút ra!

Mật huyệt bị nhét căng đầy, không biết có phải do mị dược vẫn còn trong người hay không mà cậu bắt đầu có cảm giác . Hơi hơi mở bắp đùi ra, cậu cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ, chỉ mong hắn có thể rút ngón tay nhanh một chút, sau đó để cậu rời đi.

Ngón tay ướt đẫm thoát khỏi chỗ kín của cậu trai nhỏ, trên đó dính đầy hỗn hợp hương vị ngọt ngào cùng dịch vật trong suốt của cậu, hai gò má hồng rực, ánh mắt mê ly, bộ dáng này hoàn toàn có thể kích thích thú tính của mọi người đàn ông. Khắc chế không được hắn liền cúi đầu xuống, bao trùm lên cái miệng nhỏ thơm ngọt của cậu, vuốt ve trêu đùa thân thể khéo léo, bàn tay to của hắn không kìm nổi nắm chặt đậu đỏ. Một tay kia chui vào trong quần cậu, chỗ bắp đùi trắng mịn, ái dịch như cỏ dại lan tràn, cửa miệng lúc đóng lúc mở chờ được lấp đầy. Thực là vật nhỏ dâm đãng

- Tam thiếu gia, cậu...Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Tiểu thiếu gia cũng ở đây sao? Tổng quản đang tìm cậu khắp nơi - Một hạ nhân liều lĩnh xông vào, hắn nghĩ mình vừa mới đánh gãy hứng trí của Nghệ Hưng, cho nên lắp bắp kinh hãi.

- Tiểu thiếu gia? Em là Kim Chung Đại, em trai nuôi?

Với hắn mà nói, hứng thú cả đời duy nhất chỉ có nghệ thuật, ngày hôm nọ hắn căn bản không thèm để ý vị luật sư kia nói gì, ba hắn nói gì, thậm chí cả cậu em từ trên trời rơi xuống cũng không thèm liếc mắt một cái, cho nên hôm nay, hắn hoàn toàn không nhận ra cậu là em trai nuôi của hắn.

Bất quá, theo như hắn biết thì Kim Chung Đại mười sáu tuổi rồi, không phải sao? Thế nào lại biến thành cậu bé con mười hai tuổi ?

- Tôi, tôi nên đi

Cậu cuống quýt bò xuống rời khỏi đùi hắn, chân chưa chạm đất đã bị hắn ngăn cản:

- Em rốt cục là bao nhiêu tuổi?

Sắc mặt âm trầm như thiên sứ đang lên cơn thịnh nộ.

- Tôi? Mười sáu tuổi

Mới nói xong đã bị hắn đẩy ra, ngã ngồi ở trên mặt đất.

- Cút!

Hắn hầm hầm rời đi, ván cửa ầm ầm rung động, hạ nhân nhìn cảnh tượng không tốt đã sớm trốn đi, cả gian phòng chỉ còn lại một mình cậu. Đứng dậy khỏi mặt đất, cậu thậm chí không rõ đã phát sinh chuyện gì, tại sao sau khi biết cậu mười sáu tuổi, thái độ của hắn lập tức thay đổi.

Cậu vỗ vỗ bụi bặm trên người, dựa theo trí nhớ tìm đường trở về, không phát hiện phía sau có một đôi mắt thú tính đang nhìn mình chăm chú, lóe ra tia sáng rỡ.

Liên tiếp hai ngày sau không có sóng gió gì, đại ca nhị ca hình như chưa xong việc, cho nên không tới gây rắc rối cho cậu, mà tam ca sau này cậu mới biết đó là tam thiếu Nghệ Hưng, cũng vẫn không có đụng tới cậu.

Sáng sớm ngày thứ ba, cậu vừa mới tỉnh ngủ liền phát hiện có người đứng trước giường.

Đồng phục cao trung anh tuấn, làn da bánh mật khỏe khoắn, trông quyến rũ đến mức khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Đây chắc là vị ca ca nhỏ tuổi nhất đi. Cậu thiếu niên nhìn cậu chăm chú rồi nói:

- Tam ca chán ghét tất cả con trai thành niên. Bởi vì trước đây hắn bị thầy giáo quấy rối tình dục, cho nên thái độ vô cùng ác liệt với con trai từ mười hai tuổi trở lên, hơn nữa cực độ chán ghét họ. Chính là bởi thế, cho tới hôm nay hắn vẫn là một xử nam. Rất kỳ quái có phải không?

Thiếu niên thuần khiết bật cười, nụ cười rất có khí tức ấm áp, khiến người đối diện có cảm giác như đang ăn kẹo vậy, rất ngọt ngào, hắn lại tiếp tục dùng vẻ mặt chân thành hỏi cậu, trông giống một học sinh tiểu học hỏi bài giáo viên:

- Cho nên, em nói xem phải làm gì để giúp hắn đây?

Cậu khó hiểu nhìn hắn.

- Bởi vì không phát tiết, giữ lại trong thân thể rất không tốt, tam ca hai mươi bảy tuổi nhưng không có kinh nghiệm, còn tiếp tục không phát tiết sẽ sinh bệnh. Cho nên, anh phải giúp hắn, và anh cũng cần em giúp đỡ nga.

- Sao? giúp thế nào? – Chung Đại ngây thơ hỏi

Cậu cảm thấy Ngũ ca này thực không thuần khiết, vì sao trong ánh mắt của hắn lại mơ hồ có thú tính?

- Rất đơn giản, em làm như đã làm với đại ca, nhị ca, ngoan ngoãn mở đùi ra để hắn chui vào là được

Ác ma mỉm cười nhìn cậu, tóm lại , cậu vẫn không có biện pháp đào thoát. Nghệ Hưng mỗi ngày cố định bảy giờ đều đến phòng đàn luyện tập, chẳng qua hôm nay sau khi mở cửa phòng, bên trong lại có thêm một vật nhỏ nghênh đón hắn, cậu em mười sáu tuổi, Kim Chung Đại.

Trên người cậu độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, quá khổ. Mồ hôi xuất ra làm lớp vải cứ dính vào người cậu, ẩn hiện lớp da thịt phiếm hồng. Ngoài thêm đôi vớ trắng dài tới mắt cá chân ra thì bên trong cũng không còn gì khác.

Mái tóc màu nâu bị lắc đến rối tung, khuôn mặt non nớt nhìn thật trẻ con. Đôi tay bị trói ra sau lưng ghế dựa nhung, hai đùi non mịn bị tách ra trói vào hai bên chân ghế. Nắng sớm ngoài cửa sổ chiếu lên thân cậu, quần áo màu trắng , làn da trắng mịn, chiếc ghế nhung cùng mái tóc tối màu, màu sắc đối lập mãnh liệt khiến người đối diện phát sinh cảm giác hưng phấn trong lòng.

- Ô...a...a

Cậu cắn môi dưới, động tác có chút khổ sở, hô hấp khó khăn, miệng không ngừng rên rỉ. Hơi hơi giãy dụa càng khiến vạt áo bị kéo lên cao, càng làm lộ da thịt non mịn cho người ta nhìn ngắm.

- Giúp...tôi...xin anh

Giọng trẻ con đáng thương pha lẫn rên rỉ, thân thể nhu nhược của cậu bắt đầu run rẩy, chật vật nhúc nhích nhưng vẫn không thoát khỏi loại đày đoạ này.

- Giúp em làm gì? - Hắn cư nhiên đi đến bên cạnh cậu, chứ không phải lập tức cất bước đi ra.

Chỉ có Nghệ Hưng tự mình biết, hắn đã bị cậu hấp dẫn , tuy rằng biết rõ cậu đã mười sáu tuổi, nhưng dung mạo cậu non nớt, thân hình cũng nhỏ bé, thậm chí giọng nói cũng giống cậu bé mười hai tuổi.

- Nó...ở bên...trong, anh...lấy ra giúp...tôi đi - Cậu sắp chịu không nổi, khẩn cầu van xin

- Ở nơi nào? Nơi này?

Nhấc vạt áo cậu lên, phân thân nhẵn nhụi đang run rẩy, đỉnh linh khẩu rỉ ra tinh dịch. Bên trong mật huyêt một cái dương cụ chạy bằng điện đang gây sóng gió trong mật huyệt hồng nộn. Bởi vì cậu đang ngồi , cho nên căn bản không thể tự lấy ra, chỉ có thể xin hắn giúp đỡ, hoặc là đợi ác ma tan học trở về cứu vớt mình.

Nâng mông cậu lên, rút dương cụ chạy bằng điện sớm ướt đẫm ra ngoài, cầm trong tay chứ không vứt bỏ, nhìn tiểu gia hỏa nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt hắn bắt đầu nổi lên thú tính.

- Tôi giúp em, vậy em muốn cảm ơn tôi như thế nào?

Cởi bỏ trói buộc ở chân cậu, lại không để tay cậu tự do, nhẹ nhàng ôm Chung Đại như búp bê ngồi vào ghế sofa rộng rãi bên cạnh, đương nhiên, cậu vẫn bị đặt ngồi trên chân hắn. Vuốt ve lồng ngực nhỏ hở ra, bàn tay to không thoả mãn vươn xuống dưới đùa bỡn vật nhỏ hai nhũ tiêm được tay và miệng hắn âu yếm.

- A...không muốn

Cậu ngả về phía sau né tránh, hô hấp lại một lần nữa trở nên khó khăn, lại không nghĩ đúng lúc bị hắn ấn trên ghế sofa.

- Không muốn? Vật nhỏ vong ân phụ nghĩa, em xin tôi giúp em, lại không muốn báo đáp tôi, thực là một cậu bé hư hỏng. Chẳng lẽ em còn muốn vật đó cắm vào em sao?

Xoa nắn hai đầu vú vì bị hắn chà đạp mà cương cứng, hắn vẫn muốn đem thân thể nhỏ bé này khảm vào trong thân thể mình, hắn quả thực yêu thích không nỡ buông tay . Tách bắp đùi trắng noãn, chen thân thể hắn vào.

Một tay day nhẹ bắp đùi, chạm nhẹ vào mật huyệt, một bàn tay khác cởi trói ở tay cậu, thoát đi chiếc áo sơ mi trên người cậu. Hiện tại cậu hoàn toàn trần trụi.

- Em rất mẫn cảm. Hiện tại nơi này đang không ngừng chảy mật dịch, có phải rất muốn tôi thỏa mãn em hay không ?

Tháo thắt lưng, phóng thích thú tính, mãnh thú màu đen khổng lồ cứng rắn cao ngất, nó khẩn cấp vội vã bật ra .

Một tay khống chế bờ eo mảnh khảnh, một tay cầm cự thú hung mãnh, nhắm ngay mật huyệt mềm mại mà cắm vào

- Không muốn, a...đau quá.

Mới có cái đầu, liền bị mật huyệt chật chội ngăn trở đường đi, cửa huyệt eo hẹp căn bản không thể cất chứa cự thú thô to này, bắp thịt mềm mại không ngừng co rút lại muốn đuổi nó ra ngoài cơ thể. Hắn không dám nôn nóng, sợ xé rách huyệt động tinh xảo, như vậy vật nhỏ của hắn nhất định sẽ đau chết

Hắn hôn lên cái miệng nhỏ, tóc như lông vũ mềm nhẹ phất qua mặt cậu, bàn tay to bấu víu hai viên trân châu nhỏ hồng hồng, vò nhẹ khẽ nhéo, trân châu nhỏ dần cứng rắn đứng thẳng trong tay hắn. Đôi tay chậm rãi dời xuống, một tay cầm lấy phân thân cậu xoa nắn, động tác lên xuống nhanh dần. Tay còn lại lướt qua eo nhỏ đi tới hai cái mông trắng nõn.

Mông tròn nho nhỏ, bóp hai cánh thịt non phảng phất có thể nhéo ra nước, đi tiếp chính là chỗ bọn họ giao hợp. Nửa cây nam căn đang đi vào, một nửa còn lại bị ngăn chặn bên ngoài, bắp thịt bên trong tựa hồ có chút buông lỏng, hắn lập tức nắm lấy cơ hội, dùng lực đẩy mạnh vào. Toàn bộ nam căn chui tọt vào huyệt động, hết sức mãnh liệt khiến hắn suýt ngạt thở, nam căn bị kẹp chặt thậm chí mơ hồ đau đớn.

- A...

Cậu kinh suyễn, bản thân vừa thả lỏng đã bị nó xỏ xuyên, cự thú trong cơ thể hung mãnh làm việc, mạnh mẽ đến nỗi cậu bị đẩy ngã trên sô pha. Một chút lại một chút tiến vào, một lần lại một lần rời khỏi, Nghệ Hưng hung mãnh phát tiết thú tính tích tụ trong hai mươi bảy năm của mình, cự thú thô to vào sâu, rồi lại rút ra, thiêu đốt toàn bộ lý trí còn tồn tại trong hắn. Hai mông trắng nõn bị hắn bóp chặt, mỗi lần hắn đẩy vào lại kéo cậu về phía hắn làm cho nam căn thâm nhập sâu hơn, khi kéo ra lại kéo theo chút mị thịt mê người. Nâng bắp đùi cậu đặt trên vai mình, khiến cho nơi tư mật của họ càng thêm dán sát một chỗ, mật huyệt chảy ra ái dịch làm ghế sofa cũng nhiễm hương vị ngọt ngào của cậu.

Một dòng dịch nóng bắn thẳng lên tay hắn, Nghệ Hưng người đầy dục hỏa rốt cục rút ra sau khi bắn vào trong cậu.

Hắn – thiên sứ đã nhiễm mùi ác ma, không còn thuộc về thiên đường, đôi cánh màu trắng đã biến thành màu đen, đôi mắt tinh khiết không biết ngập đầy tình dục từ lúc nào.

Lại một ác ma vươn tay ra với cậu, những ngày sau, cậu thực không dám tưởng tượng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip