Chap 3: Thất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật sư cùng các ca ca của cậu đều đã đi, chính là ánh mắt bọn họ nhìn cậu vừa rồi khiến cậu bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của mình. Bọn họ sẽ không làm thật chứ? Phải không?

- Đại Đại, con tới đây - Còn người mà cậu gọi là ba ba này, lại làm cho cậu một trận run sợ trước nay chưa từng có, hắn thật sự thương cậu ư?

- Thôi, con muốn đứng ở chỗ đấy cũng được, con có từng nghe qua có một chủng tộc gọi là 'Bích tộc' không ?

Lão nhân phóng ánh mắt mê ly xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phương xa, ngừng một chút lại tiếp:

- Con đương nhiên không nghe nói qua, người có thể nói cho con biết đã chết. Mấy ngàn năm trước, trừ Hán tộc hiện tại, dân tộc Choang, còn có một chủng tộc không muốn người khác biết đến tên là 'Bích tộc'. Bọn họ xuất hiện ở mọi nơi trên thế gian, nhìn qua thì không có gì khác với người thường cả. Nhưng mà, bọn họ thực chất lại không giống người thường, họ thông minh, mỹ mạo, cao lớn, khỏe mạnh, ở họ hội tụ toàn bộ ưu điểm của mọi người, và cũng cống hiến cho các ngành nghề. Thế rồi, không hiểu vì nguyên nhân gì, chủng tộc này dần dần suy bại. Nhất là một trăm năm gần đây, bọn họ từ mấy vạn người chỉ còn mấy ngàn người, cuối cùng chỉ thừa lại mấy chục người. Bởi vì không ngừng kết hôn với ngoại tộc, đặc tính 'Bích tộc' dần dần suy kiệt, không thông minh, không mỹ mạo, thậm chí không khỏe mạnh, bọn họ cũng sinh các loại bệnh tật, hiện tại 'Bích tộc' cơ hồ không hơn người thường là mấy. Có điều, chỉ cần bọn họ có thể kết hợp với người ưu tú, sinh con cái sẽ lại có đủ đặc điểm 'Bích tộc'. Cho nên, những người còn lại trong tộc quyết tâm muốn khôi phục 'Bích tộc', mà phương pháp tốt nhất chính là sinh nhiều con với người ưu tú. Mẹ con chính là một trong số những người đó

Hắn nhìn Chung Đại giật mình, thở dài:

- Chỉ đáng tiếc, bà ấy có được mỹ mạo, lại không có được sức khỏe. Bà ấy chỉ sinh được một người là con, sau đó sinh bệnh chết . Trước khi chết tiếc nuối duy nhất chính là không góp sức được cho "Bích tộc", cho nên bà ấy nhờ ta, nhất định phải tìm cho con những người đàn ông ưu tú, sinh thật nhiều con. Con biết không? Con và mẹ con không giống nhau, con có lẽ không có dung mạo mỹ lệ, không có đầu óc thông minh, nhưng con khỏe mạnh. Chỉ cần con kết hợp với những người đàn ông ưu tú, chắc chắn sẽ nuôi dạy được những đứa con xuất sắc. Con trai của ta đều có ngoại hình đẹp, đầu óc siêu phàm, mà ta cũng cần người thừa kế hoàn mỹ để quản lý "Kim thị", cho nên con nhất định phải giúp đỡ cho ta

- Ý ông là, tôi cùng năm người...

Sắc mặt cậu trắng bệch, tựa như bị ai đó đánh một cái tát, vô lực cắn môi, tại sao lại có chuyện này xảy ra?

- Con yên tâm đi, tuy rằng con mới mười sáu tuổi, nhưng với điều kiện thân thể hiện tại mà sinh con thì không vấn đề gì

Đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa

- Lão gia, máy bay đã chuẩn bị xong

- Đại Đại, ta phải đi, từ hôm nay trở đi con sẽ ở chỗ này. Tuy rằng, hiện tại nơi này là của đại ca con, nhưng không sao, chúng sẽ đối xử tốt với con

Một người từng làm rung chuyển trời đất, bây giờ bất quá chỉ là lão nhân tầm thường, hắn đi lần này, chỉ sợ tương lai sẽ không còn có thể trở về , bằng không, hắn cũng sẽ không phân chia tài sản ngay bây giờ, mà hắn cũng không quyết định sẽ về nơi đây a.

Kim Chung Đại chỉ đưa hắn đến cửa ngoài cửa tòa cổ bảo, nơi đó có xe đón hắn đi sân bay ngồi máy bay tư nhân. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy sợ, vẫn là trở về nơi ở trước kia thôi, ở đây khiến cậu có cảm giác bất an.

- Chú Vinh, ông phái chiếc xe đưa tôi trở về đi, tôi không muốn ở đây - Cậu gọi người tổng quản đang chỉ huy người làm làm việc.

- Thiếu gia, lão gia nói cậu sẽ ở chỗ này - Vinh thúc dừng lại, nhìn cậu.

- Ta biết, nhưng mà ta muốn trở về. Hơn nữa ta cũng không mang hành lý, nếu muốn chuyển sang đây vậy phải để ta về chuẩn bị a

- Tuy rằng cái cớ này có chút cứng ngắc, nhưng cứ rời khỏi nơi này đã, cậu cũng chưa nghĩ ra sau này sẽ xử lý chuyện này ra sao.

- Quần áo và đồ dùng sinh hoạt của cậu đều đã được Ngọc tẩu mang tới, hiện tại tôi đưa thiếu gia về phòng xem thế nào

Vinh thúc nhìn như lễ phép, nhưng kì thực rất cường ngạnh chặn tất cả đường lui của cậu, thì ra kế hoạch này sớm đã chuẩn bị xong rồi. Cậu đến đây còn chưa vượt quá hai tiếng đồng hồ, mà quần áo đồ dùng của cậu đã được chuyển đến đây, không thể trốn thoát sao? Mẹ, đây là hy vọng của người sao?

Căn phòng này sắp xếp dựa trên căn phòng cũ của thiếu gia, từ gia cụ đến bài trí đều giống nhau như đúc, lão gia sợ cậu ở không quen nên đã đặc biệt yêu cầu như vậy . Còn có nơi này là tầng ba, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cũng rất xinh đẹp.

Đúng a, cao như vậy cũng không sợ ta đào tẩu đúng không, Chung Đại thầm nghĩ. Cậu vén rèm che màu lam nhạt, buổi sáng lúc ra ngoài, cậu thực không nghĩ đến, không đến thời gian nửa ngày cậu từ một thiếu niên chân sa vào một cái công cụ sinh con. Chính tại khi cậu đang phát ngốc bỗng âm thanh "Đại thiếu gia!" làm cậu bừng tỉnh.

Đại thiếu gia Kim Mân Thạc đang cầm tư liệu về phòng, nhìn thấy căn phòng vốn không người này có người hầu ra vào bận rộn, tiến vào liền nhìn thấy cậu con trai mang danh nghĩa đệ đệ, có lẽ còn nên thêm một cách xưng hô khác "mẹ của con hắn"

- Đại ca.

Kỳ thật gọi hắn như vậy, cậu không quen chút nào, nhưng phải nói chuyện với hắn thì mới tìm ra biện pháp giải quyết chuyện này:

- Anh có thời gian không?

- Vốn không có, nhưng em trai thân ái gọi, anh vô luận bận đến mấy cũng sẽ có thời gian, đúng không  - Hắn nhìn cậu cười thân thiết

- Chú Vinh, ông dẫn bọn họ đi xuống trước đi. Tôi muốn 'nói chuyện' với thiếu gia

Tuy rằng, Kim Mân Thạc đưa lưng về phía cậu, nhưng không biết vì sao, cậu cảm thấy trong lời nói của hắn có thành phần hài hước, có nên tìm hắn hay không nha?

Vinh thúc nhìn ánh mắt lộ ra ác ý của đại thiếu gia, tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn không dám tỏ thái độ gì, yên lặng mang người lui ra. Lần trước khi đại thiếu gia lộ ra ánh mắt này, ông ta cùng nhị thiếu gia hai người họ mới mang một cậu trai mới tới bị hắn làm cho chỉ còn nửa cái mạng ra ngoài. Mà lần này, thiếu gia mới mười sáu tuổi, hi vọng không có chuyện gì xảy ra.

- Tiểu bảo bối tìm tôi có chuyện gì?

Hắn mân mê mấy lọn tóc cậu, khen ngợi:

- Tóc đẹp lắm, có phải được em chăm sóc kĩ lưỡng không?

- Đại ca, anh có ý kiến nào với những gì luật sư vừa nói không? Tôi có thể không cần cổ phần gì gì đó, cũng không muốn bất động sản hải ngoại, tôi chỉ muốn trở về, chính là bọn họ nhất định muốn tôi ở chỗ này. Còn chuyện sinh con, có thể cho rằng không có chuyện này được không? - Nôn nóng hỏi một trận lại phát giác hắn dường như chỉ cảm thấy hứng thú với tóc của cậu, kéo đến có chút đau

- Đại ca?

- Tiểu bảo bối đáng thương, tới, anh nhìn xem.

Vò nhẹ da đầu Chung Đại, hắn thuận thế kéo cậu vào lòng, ôn nhu nói:

- Tiểu bảo bối tại sao lại không thông minh như vậy? Em nói điều kiện bị ông luật sư viết trên giấy trắng mực đen có thể cho rằng không có được sao?

- Có ý gì?

Đứng trong lòng hắn, cậu ngửi được khí tức ác ma, muốn tránh ra lại phát hiện đôi tay đã bị hắn áp chế, hắn dùng dây thừng gần đó trói hai tay cậu lại.

- Anh làm cái gì?

- Anh còn có thể làm gì? Vừa rồi em cũng nghe thật sự rõ ràng, chỉ có người đầu tiên sinh con trai với em mới có được toàn bộ 'Kim thị', anh đương nhiên phải làm chút việc để khiến em mang thai

Tháo kính mắt xuống, ma tính trong hai con mắt không chút che dấu hiện ra ở trước mặt cậu. Bình thường mang kính mắt chỉ là vì che khuất ma tính khiến người khác sợ hãi, thế nào cũng không đoán được đứa ngốc bé nhỏ này cho rằng hắn gần gũi mà tự chui đầu vào lưới. Con mồi đưa lên cửa còn không ăn thì thực xin lỗi chính mình.

- Em mười sáu rồi, thế nào nhìn qua lại nhỏ như vậy. Trông giống mới mười hai, mười ba tuổi, khiến ta có chút không nỡ xuống tay, nơi này thế nào? Để cho anh tới kiểm tra đi

Bàn tay to lập tức vén chiếc áo len của cậu lên, chen vào nắm lấy bộ ngực của cậu. Nhũ hoa khéo léo bị hắn ác ý xoa nắn, làn da chỗ đó cũng bởi vậy mà biến thành màu hồng.

- Tuy rằng không lớn nhưng rất mềm, rất có cảm giác nha

Lời này càng khiến Chung Đại thêm sợ hãi, cậu không ngừng run rẩy, cơ hồ không có biện pháp khống chế, khiến cho phân thân đứng thẳng.

- Tiểu bảo bối rất nhiệt tình, vẫn dựa vào thân anh, em rất muốn anh ôm em phải không?

Miệng hắn dán vào lỗ tai khéo léo của cậu, từng chữ từng chữ nỉ non bên cạnh cậu. Ôm cậu chặt hơn, một ngón tay ác liệt vòng ra sau lưng cậu vuốt dọc sóng lưng, phút chốc cậu rét run cả người, đổ mồ hôi lạnh

- Không muốn! Anh thả tôi đi đi!

Âm thanh khóc nức nở càng thêm kích phát thú tính của hắn, hắn đã hoàn toàn không thể ngừng lại. Bởi vì hai tay bị trói nên áo len không thể cởi ra, hắn cởi băng keo cho cậu. Cho rằng hắn muốn thả mình, cậu định chạy, hắn lại thô lỗ cởi quần áo của cậu, lại cầm lấy tóc cậu kéo về.

Buộc một tay cậu vào giường, một bàn tay khác áp chế được, rất nhanh cởi quần áo chính mình, dùng thân thể trấn áp cậu.

- Tránh ra!

Cậu không an phận hai chân đá loạn, không ngờ càng gia tăng dục vọng chinh phục của đàn ông. Hắn nóng vội lật người Chung Đại, để cậu nằm ở trên giường, bàn tay to vuốt ve từ dưới mắt cá chân lên trên, bắp đùi tuyết trắng tinh tế làm ngón tay hắn lưu luyến vỗ về, đầu ngón tay khều nhẹ chiếc quần boxer, chậm chạp kéo nó xuống dưới. Cuối cùng cái mông tròn trịa dần hé lộ, xoẹt một cái, tất cả đều bị kéo xuống dưới, bộ vị của cậu đã không có bất kỳ thứ gì che đậy.

- Anh muốn cởi boxer, em nói muốn hay không?

Cố ý hỏi cậu, kỳ thật đã sớm cởi xuống rồi. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mông cậu, chậm chạp không tiến quân về phía mật huyệt.

- Không muốn

Cậu lại phát ra âm thanh này, chẳng lẽ không biết đây là thứ mở đầu tiến hành ân ái sao ? Nhịn không được mở hai chân mảnh khảnh ra, mật huyệt chặt khít hồng hồng dụ hoặc. Ngón tay nhẹ nhàng tiến vào.

- Không...muốn

Cậu thét chói tai, toàn thân khẩn trương căng thẳng, chính vì mật huyệt vừa bị một ngón tay xâm nhập. Thật chặt, ngón tay hắn bị hút rất chặt, căng đến không rút ra được cũng chen vào không lọt.

- Bảo bối ngoan, em quá căng, anh ra cũng không được, chẳng lẽ em muốn ngón tay anh cứ ở đây mãi sao? Được rồi, ngoan một chút, thả lỏng. Đúng, thả lỏng một chút. Đúng, cứ như vậy!

Nói xong, dùng lực cắm ngón tay sâu vào tận đáy

- A...Không...

Cậu ăn đau thét chói tai lần nữa, nhưng đã muộn, mật huyệt của cậu đã bị ngón tay càn rỡ của hắn đâm chọc, trên đầu ngón tay còn dính chút tơ máu. Còn không kịp thở một ngụm, một cây thiết côn nóng như lửa gắt gao chạm vào phần mông của cậu

- Đùi mở rộng ra một chút, nếu em không muốn bị đau, thì hãy nghe anh

Ngữ khí mang chút uy hiếp làm cậu chỉ có thể ngoan ngoãn mở đùi ra, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gậy gộc khổng lồ đang đâm vào mật huyệt của cậu còn dài hơn và thô hơn so với ngón tay lúc nãy.

- Em quá nhỏ, vào không được. Nào, nâng mông lên một chút nữa

Hắn nâng eo giúp cậu đưa mông lên, lại mở đùi cậu đến hết cỡ. Đoạn ra sức đẩy vào cúc huyệt vừa chảy ra dịch vật trong suốt

- Em sao lại căng như vậy? Kẹp anh đau, nhưng mà rất sảng khoái. Em căng đến mức khiến anh phát điên

Đi vào liền bị gắt gao hấp chặt, tầng tầng thịt non bị hắn ngang ngược đẩy ra, khi vào tới đáy cũng là lúc chạm đến vách tràng của cậu, hung hăng rút ra rồi lại dùng sức tiến vào, hoạt long khổng lồ làm mật huyệt mở rộng hết cỡ. Xấu hổ nhất chính là trong cơn đau đến xé ruột xé gan kia, cậu lại bắt đầu cảm thấy sung sướng. Rất nhanh liền bắn ra. Nhưng người kia qua lâu như vậy vẫn còn sung sức, Chung Đại chỉ cảm thấy bụng cậu bị trướng rất khó chịu, mở miệng cầu xin, khoái cảm liên tục ập đến làm cậu nói năng có chút đứt quãng:

- Van xin anh, ô...chậm một chút, tôi...thật...sự...chịu không được. Chậm...một chút, a, đau quá

- Anh chậm không nổi, ai bảo em khiến anh ghiền như vậy, em cố chịu chút đi

Hung ác tiếp tục đẩy vào, dục vọng hình như ăn không no, lần lượt nội tiết trong cơ thể non nớt của cậu, không lâu lại kéo nhau trở lại. Thẳng đến khi cậu chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh, hắn mới khống chế mình một chút ít.

Đã là giữa trưa , buổi chiều còn có mấy cuộc hội nghị, không thể tiêu hao thể lực thêm. Hơn nữa, cậu cũng còn quá non, căn bản chịu không nổi liên tiếp tình ái.

- Tiểu bảo bối, em nghỉ ngơi đi, anh tan làm trở về sẽ tiếp tục

Vỗ vỗ cái mông tuyết trắng trần truồng của cậu, nhìn cậu đã ngủ bất tỉnh nhân sự, đắp chăn cho cậu sau mới mặc áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip