Chap 12: "Ăn" sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Đại dẫm đôi chân trần trụi trên nền nhà lạnh lẽo, cậu mặc áo ngủ màu trắng dài tới chân. Cậu rửa mặt chải đầu, thay áo ngủ, khoác chiếc áo hoodie màu trắng, quần kaki màu kem phối với đôi giày thể thao ống cao tới mắt cá, khoác thêm cái áo choàng giữ ấm. Chẳng qua trong lúc nở nụ cười khả ái lại lơ đãng bắn ra yêu dị mị hoặc, một cậu bé mười hai tuổi chắc chắn không thể có khả năng này, có lẽ nó được ẩn giấu sâu trong vẻ ngoài non nớt, sau đó bị năm ác ma thay nhau dạy dỗ, khơi gợi ra.

Chung Đại đứng trước gương buộc dây giày, dây giày thắt thành nơ con bướm. Cậu dùng lực kéo căng nơ con bướm, phần mông nhô lên cao. Cậu còn chưa thắt xong dây giày chân còn lại đã bị một đôi tay ôm lấy eo bụng, cả người bị bế lên, rơi vào trong vòng tay ôm ấp rộng rãi của một người đàn ông:

- Chào buổi sáng, vật nhỏ khả ái. Em đáng yêu thế này thực khiến anh không thể kháng cự được

Cánh tay tam ca Nghệ Hưng đặt ngang hông cậu, một cái xoay tròn, cậu bị hắn nâng mông kéo vào trước ngực, dung nhan thiên sứ nở nụ cười rực rỡ, sủng nịnh ôm cậu như một chơi với một chú mèo con

- Vừa mới rời giường sao? Đánh răng chưa?

Tay hắn nắn nhẹ đầu mũi cậu,hơi thở ấm áp phun lên cần cổ mẫn cảm.

- Rồi a

Cậu né tránh hắn, chính là người bị hắn ôm vào lồng ngực còn có thể trốn đi chỗ nào?

- Nga, phải không? Anh không tin. Anh muốn kiểm tra xem em có nói dối hay không.

Bàn tay to lặng lẽ từ sau lưng cậu lần đến cần cổ, bắt buộc cậu không thể tránh hắn. Tinh tế nhấm nháp cái miệng nhỏ, cắn đôi môi phấn hồng sưng đỏ, khoang miệng mềm mại cũng bị hắn chiếm lĩnh hoàn toàn, cái lưỡi tàn sát bừa bãi trong miệng cậu thưởng thức vị thơm ngọt mới đồng ý rút lui. Sau màn hôn kịch liệt, gương mặt cậu hồng hào hẳn lên, nhất là hai gò má .

- Quả nhiên có mùi của kem đánh răng. Không lừa anh nga, vật nhỏ có đói không? Ca ca mang em đi ăn bữa sáng

Cậu bị hắn ôm đến một căn phòng. Bàn tay đỡ dưới mông cậu cũng không an phận, chẳng những lùi vào đũng quần trực tiếp dán vào da thịt non mịn, hơn nữa khi bước xuống cầu thang còn để ở chỗ cúc hoa mềm mại. Cho dù cách một lớp quần lót, hắn vẫn có thể lập tức tìm đến thế chốn đào nguyên, vách tràng ẩn tàng cũng tràn ngập hương khí ngào ngạt.

Ngón tay cảm giác được quần lót đã thấm ướt, vừa ôm cậu đi hắn vừa đẩy chiếc quần lót nhỏ sang bên cạnh, một ngón tay ngay lập tức chui vào. Chỗ kín của thiếu niên mềm nhẵn, một sợi u hương cùng ái dịch trong suốt chậm rãi chảy xuống, cúc hoa nở rộ dụ dỗ hắn tiến sâu hơn, chất lỏng lóng lánh ướt đẫm ngón tay hắn, cửa huyệt lúc đóng lúc mở giống cái miệng nhỏ đói khát, bú mút đầu ngón tay hắn.

- Tam thiếu gia. Tiểu thiếu gia

Mấy người hầu nhìn thấy bọn họ liền dừng lại công tác, buông mắt cúi đầu lùi sang bên cạnh. Nghệ Hưng không có lãnh đạm đáp lại:

- Ừ

Chỉ có Chung Đại rúc vào cổ hắn mới biết rõ, ngữ khí lãnh đạm ấy còn lẫn cả khí tức tình dục, đôi tay bên dưới lớp vải làm chuyện không lịch sự nhưng gương mặt vẫn nghiêm túc lạ thường. Lão Vinh chờ bên ngoài sảnh:

- Tam thiếu gia, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, mời cậu và tiểu thiếu gia chậm rãi dùng

Hắn mở cửa cho bọn họ, sau khi hai người đi vào lại nhẹ nhàng đóng cửa, rồi dặn dò người khác:

- Tam thiếu gia không thích bị làm phiền, các ngươi ai cũng không được vào trong quấy rầy họ. Chăm sóc tốt một chút, đoạn thời gian này hãy rời khỏi đây đi, tránh làm tam thiếu gia mất hứng

Dục long hung mãnh nóng rực ra vào trong mật huyệt, bắp đùi Chung Đại bị tách ra gác lên hai bên tay vịn, Nghệ Hưng ngồi ở trên ghế sau lưng cậu, một tay với vào trong áo hoodie xoa nắn hai hạt đậu đỏ, một tay hiệp trợ cự thú bên dưới thẳng tiến.

Mông cậu bị hắn nâng lên, mỗi lần cự thú đi ra lại mang theo chút dịch lóng lánh. Sống lưng cậu cong về phía trước, hai đầu vú ưỡn vào trong lòng bàn tay hắn, xúc cảm sung mãn càng kích thích cự thú.

Cự thú vào tiểu huyệt vẫn còn thừa lại một phần tư đột nhiên căng thẳng, hắn khống chế cái eo nhỏ, động thân một cái để cự thú có thể tiến vào sâu hơn. Hắn vào quá sâu khiến cậu khó chịu, cậu giãy dụa muốn thoát ra nhưng ngược lại chỉ làm con thú lớn càng thêm hưởng thụ khoái cảm ma sát buộc chặt, cuối cùng dừng lại bất động trong cơ thể cậu một lúc lâu. Khi cậu trở nên yếu ớt không giãy nổi nữa, năng lượng trong cơ thể hắn lại tập trung về một chỗ, buông bàn tay đang nhéo bộ ngực ra, hai tay cầm hai bên mông. Hắn hài hước vỗ vỗ cái mông trắng nảy nở, nói:

- Chuẩn bị tốt, sắp bắt đầu

- A...

Cả người cậu gần như bị nâng lên, dục long lửa nóng chỉ rời khỏi một nửa đã khẩn cấp xông vào. Cậu tự như một con búp bê bị hắn điều khiển, bị hai bàn tay quái ác nâng lên hạ xuống, mật huyệt non nớt bị dục long cắn nuốt liền đỏ bừng, vách tràng đỏ thẫm cũng bị dục long thô to làm căng hết cỡ. Cậu chịu không nổi khoái cảm liền phun ra tinh dịch, dây một ít lên đùi cả hai.

Hắn không cần biết cậu có khả năng đón nhận hay không, mỗi lần thẳng tiến đều hoàn toàn thâm nhập, thẳng đến khi nơi tư mật của bọn họ gắt gao khép lại không có tia hở. Vách tràng mấp máy co rút làm hắn rất thoải mái, đỉnh đầu phình đau chôn sâu bên trong cậu, hắn phun dòng sữa nóng rực màu sữa bò trắng vào, khoan khoái đến cực điểm. Cậu nhu nhược không còn sức lực nhấc đùi xuống, ngoài việc tựa vào Nghệ Hưng để thở dốc thì không làm nổi chuyện gì nữa.

- Mệt chết đi, vật nhỏ đáng thương. Nào, ca ca cho em ăn bữa sáng

Chỉnh lại quần áo cho cậu, hạ bắp đùi cậu xuống, nam căn cứng rắn vẫn cố chấp nằm trong mật huyệt không chịu ra.

- Nào, há miệng.

Hắn xé bánh mì thành từng miếng nhỏ, từng chút từng chút cho cậu ăn, nhìn cái miệng nhỏ nhai nuốt, cảm thụ được mật huyệt dưới hạ thể cũng bởi vì động tác nhai nuốt ấy mà hơi co rút lại. Nam căn bị cái "miệng nhỏ" gắt gao "cắn", cảm giác tê dại khiến hắn càng tích cực đút thức ăn cho cậu.

Sảnh này không lớn, ước chừng khoảng mười một, mười hai mét vuông, trên chiếc bàn hình chữ nhật giữa sảnh bầy đủ loại món điểm tâm sáng, chỉ có duy nhất một cái ghế dựa và ghế bành gỗ lim, hai bên tay vịn ghế dựa được tạo thành từ những hình vòng cung lớn nhỏ.

Ngón tay ướt át của hắn rời khỏi cậu, kéo quần lót xuống tận đầu gối, đặt cậu ngồi ở trên đùi. Quần lót nhỏ từ từ rơi xuống đất.

Không tới vài giây, một bàn tay xoa nắn nhũ tiêm thủy nộn, hai bên ngực nhỏ bé dưới cái xoa nắn của hắn lập tức biến thành màu hồng tựa như quả đào mật, trong veo ngon miệng lại tỏa hương khí mê người.

Bắp đùi của cậu bị hắn nâng lên tay vịn, dâng chốn đào nguyên ướt át vào trong tay hắn, đẩy ra hai bên cánh mông, ngón tay hắn đưa vào trong vách tràng nhẹ nhàng chà xát trêu ghẹo, làm cậu thiếu niên thở gấp liên tục, cúc huyệt có thừa ướt át rồi.

- Đừng...đừng như vậy

- Đừng như thế nào? Như thế này sao?

Hắn càn rỡ hỏi, tay còn lại không rãnh rỗi mà tìm đến phân thân của cậu chăm sóc. Vuốt ve lên xuống, rồi dần tăng nhanh tốc độ thẳng đến khi cậu bắn đầy ra tay hắn, ỉu xìu thở dốc

Cậu dựa người vào lòng hắn, thân thể mềm mại run rẩy khiến hắn dục hỏa đốt người, một phen kéo khoá quần xuống, lấy ra nam căn tráng kiện cứng rắn như sắt. Bàn tay to xuyên qua bắp đùi, hơi hơi nâng thiếu niên nhỏ xinh lên, một tay cầm nam căn, một tay kéo thân thể thiếu niên lên, nam căn tráng kiện để ở miệng cúc hoa ẩm ướt, khi thiếu niên hạ xuống cũng là lúc bị kiếm thịt lợi hại đâm thủng.

- Đau...a...Không...ưm...muốn

Cậu gần như nhảy dựng lên, bị kiếm thịt tráng kiện đâm vào, vào sâu trong mật huyệt làm cậu đau đớn.

- Em thực là ngon ngọt, chôn trong cúc hoa nhỏ chính là ở thiên đường

Người đàn ông như thiên sứ lại tản ra khí tức tà ác, hắn cố định giữ chặt cậu trong lồng ngực, hai tay ôm chặt hai bên mông trắng nõn, nâng thân thể cậu lúc lên lúc xuống. Dục long nóng rực ra vào ở nộn huyệt khéo léo, mãnh liệt nhập vào chỗ sâu nhất của phẩm vị cực hạn hết sức khoái cảm, hắn rút toàn bộ ra ngoài, sau đó lần nữa đâm vào.

- Vương tiểu thư, xin chờ một chút, tôi đi thông báo cho đại thiếu gia

Một cô gái xinh đẹp đứng trong đại sảnh, cô gái này thường xuyên tới đây, tên là Vương Nhã Thanh. Nữ hầu để lại Vương Nhã Thanh ở đại sảnh, đi lên lầu báo cho Mân Thạc. Vương Nhã Thanh là trợ lý của Mân Thạc, hai người từ công việc phát triển thành tình nhân bí mật cũng được hơn ba năm, tuy rằng cô biết hắn có không ít tình nhân khác, nhưng người gần hắn nhất dù sao cũng là cô. Dù là công tác hay bình thường, thời gian phụ nữ có thể xuất hiện bên cạnh hắn nhiều nhất chỉ có cô, mấy cô tình nhân khác xem như ngẫu nhiên gặp dịp thì chơi thôi, hắn sẽ không thèm để ý bọn họ đâu.

Có điều thời gian gần đây hắn hơi khác thường, cả lúc làm việc lẫn khi không làm việc, đối xử với cô lãnh đạm đi nhiều, không hẹn cô ăn cơm cũng không gọi điện thoại cho cô, ngay cả lời mời mọc của cô cũng từ chối, điều này khiến cô rất lo lắng. Ba hắn không biết vì sao lại không thích cô, một tháng trước lúc cô gặp ông ta trong buổi họp gia đình nhà bọn họ, sắc mặt của ông ta không tốt cho lắm, lực chú ý của ông ấy hoàn toàn đặt trên thân cậu bé kia.

Cậu ta dường như mới mười một, mười hai tuổi, là em trai nhỏ nhất của Mân Thạc. Lại là con riêng bên ngoài? Dù sao nghe nói ba hắn có rất nhiều con riêng, trừ Mân Thạc la do chính thất sinh, mấy thiếu gia khác nhà họ hầu như là do phụ nữ bên ngoài sinh. Đây đúng là một mặt dơ bẩn của hào môn

Đợi đã lâu mà vẫn không thấy có người xuống dưới, Vương Nhã Thanh bắt đầu nhàm chán, cô dạo bước một vòng quanh hành lang, đi đi lại lại không phát giác chính mình đã đi khá xa. Thẳng đến khi cô nghe thấy một vài âm thanh, mới giật mình phát hiện bản thân đã cách xa đại sảnh, nơi này không phải nơi quen thuộc cho lắm.

Vừa muốn theo đường cũ trở về, thì một giọng nói trẻ thơ từ bên cạnh cửa truyền tới, không may là cánh cửa ấy lại có một kẽ hở, nhẹ nhàng đẩy ra liền có thể thấy tình huống trong phòng. Cô do dự duỗi ngón tay, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ cửa gỗ, một hình ảnh ấm áp khiến cô hết sức kinh ngạc.

Nghệ Hưng, tam thiếu gia nhà họ Kim. Cô chỉ mới gặp qua một, hai lần, nhưng thái độ với cô lần nào cũng không tốt, người đàn ông này có gương mặt thiên sứ nhưng thực chất là Satan. Không ngờ lúc này hắn lại ôn nhu ôm một cậu bé nhỏ ngồi trên chân mình, còn cầm bánh mì xé nhỏ đút cho cậu bé ăn.

- Tôi no rồi.

Cậu quay đầu sang bên cạnh cự tuyệt đồ ăn cuồn cuộn đưa tới miệng, gương mặt trẻ con nõn nà hồng hào, da thịt thủy nộn, đôi mắt long lanh xinh đẹp, quả thực chính là búp bê. Thiên sứ ôn nhu đưa ly thủy tinh vào bên môi cậu:

- Nào uống thêm một ngụm sữa bò, ngoan nga, nào!

Vương Nhã Thanh nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng lẽ nhấc chân rời đi, cô nhớ hình như cậu bé này tên là Đại Đại. Xem ra cậu bé chẳng những được ba ba sủng ái, ngay cả các ca ca cũng rất thương yêu chiều chuộng, mười phần là tiểu bảo bối nhà họ Kim

Người đàn ông đeo kính vàng mặc âu phục Armani đứng ở góc cua, hắn trông như học giả nho nhã, nhãn thần sau chiếc kính ấy vô cùng ôn hòa thân thiết:

- Nhã Thanh

- Thạc, khỏe không? Em tới đón anh đi làm.

Cô chạy về phía hắn, thân mật khoác cánh tay hắn, chỉ có thời điểm bí mật bọn họ mới thân cận như vậy, còn trong lúc làm việc tuyệt đối không có. Huống chi gần đây hắn không dần gũi cô, hắn sẽ không thích người phụ nữ nào khác chứ?

Không! Không! Cô là người phụ nữ thích hợp với hắn nhất, bất luận là về mặt công tác hay công việc trên giường, không ai có thể phù hợp với hắn hơn cô, cho nên không cần lo lắng. Coi như trong khoảng thời gian ngắn này hắn bị hồ ly tinh quyến rũ làm cho ý loạn tình mê, dùng không được bao lâu chắc chắn sẽ trở lại bên cạnh cô thôi, bởi vì chỉ thân thể cô mới cho hắn tận cùng khoái cảm, hắn không thể dời cô.

Ngữ khí ôn hòa đúng như vẻ bề ngoài của hắn, nhìn cử chỉ làm nũng của cô hắn chỉ nhàn nhạt cười mỉm, không ngăn cản cũng không cổ vũ:

- Cô quên tôi có xe sao?

- Điều này em đương nhiên biết rõ. Nhưng mà chúng ta đã rất lâu rồi không cùng nhau đi làm, cho nên em nghĩ tới đón anh, có được không?

Hắn gật đầu mỉm cười xán lạn nhìn cô, nghĩ ngợi lung tung cái gì? Ôn nhu của hắn chỉ lộ ra trước mặt cô mà thôi, người phụ nữ khác đừng mong có được nụ cười chứ chưa nói đến trái tim hắn .

- Anh cười thực hết sức soái khí, nếu như em là em gái anh thì tốt biết mấy, ngày ngày được nhìn vẻ mặt đã dỡ bỏ lạnh lùng sau giờ làm việc của anh, nhất định rất hạnh phúc. Đáng tiếc em không phải mười một, mười hai tuổi, cậu bé ấy rất nhỏ nga, các anh cũng rất yêu thương cậu ấy đi. Vừa rồi em còn thấy tam thiếu gia nhà anh ôm cậu bé ngồi trên đùi đút bữa sáng, quả thực rất giống búp bê...

Lời nói của cô bị hắn đánh gãy:

- Nghệ Hưng? Cô nhìn thấy họ ở chỗ nào?

Ngữ khí của hắn đạm đạm, chỉ có đồng tử sau mắt kính hơi nheo lại, tản ra tia sáng khác. Cô xoay người nhìn hắn hỏi:

- Dọc theo hành lanh, cụ thể em không nhớ được, chờ đã anh đi đâu vậy?

- Cô đi trước đi. Tiểu bảo bối vừa mới tỉnh dậy, tôi còn nợ em ấy nụ hôn chào buổi sáng

Một tia sủng nịnh không để người khác phát hiện bị hắn ẩn giấu dưới ngữ điệu hờ hững, khí chất thư sinh nho nhã lại bắt đầu phát ra khí tức ác ma. Tâm tình cô có chút tối tăm, vui vẻ vừa rồi cũng không cánh mà bay, hơi khó chịu hỏi:

- Nụ hôn chào buổi sáng? Các anh còn chơi cái này?

Cô cũng nói, cậu ấy còn rất nhỏ. Em trai nhỏ muốn chơi, làm ca ca đương nhiên phải chiều chuộng rồi, bằng không tiểu bảo bối sẽ không vui. Nghe lời, đi trước đi

Hắn vỗ vỗ lưng cô, nhìn cô nở nụ cười không mấy vui vẻ. Ngay khi quay người lại, hắn cởi chiếc kính mắt ngụy trang xuống, mở đôi cánh màu đen, ma tính trong con ngươi bắn ra khiến gương mặt hắn nổi lên mê hoặc dị thường, nụ cười tuyệt sắc treo bên khóe miệng, cái răng sắc của ác ma bỗng lóe ra chói mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip