Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*BẢNG XẾP HẠNG ( Lớp 11 )*
1. Kim Hanbin
2. Kim Jinhwan
3. Kim Donghyuk
.
.
.
.
12. Song YunHyeong
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
199. Kim JiWon ( Bobby ) ( ÁP CUỐI )
200. Park JinSo ( Hạng cuối )

-" YAHH...... TÔI LÀM TỐT THẾ MÀ HẠNG 199 LÀ SAO???" - Bobby la làng không tin vào sự thật trước mắt.

-" Hahahahahahaha....... May là cậu không phải hạng 200 đấy." - Ba chúng tôi đều đứng đó chỉ vào số 1.9.9.

-" Tốt là thế đấy à??? Thật là mất mặt quá đi mất." - Yunhyeong che mặt không dám nhận " trẻ lạc " Bobby là người yêu.

-" Chúng ta xứng đôi đấy nhỉ Jinhwanie?" - Tôi quay qua hỏi ngọt Jinhwan.

-" Có lẽ vậy đấy Hanbinieeeee...." - Jinhwan aegyo.

-" Cậu.... Trong hè này phải đi học thêm chung với tôi, không là tôi cấm hôn, cấm chạm, cấm kêu tên luôn đấy." - Yunhyeong nổ khí xung thiên kéo tai Bobby lên.

-" Á........ ĐAU......." - Bobby lại la lên, muốn bể cái trường mất.

-" Đau thì mới có tinh thần học tốt được." - Yunhyeong giáo huấn Bobby như umma.

-" Tháng 8 đi chơi đi..... Cả bốn người đi chơi hết tháng...." - Tôi ra ý kiến.

-" Ở ĐÂU???" - Jinhwan và BobYun đồng thanh hỏi.

-" Quê của cục cưng Jinny." - Tôi nhìn vào Jinhwan yêu dấu.

-" Triển....." - Bobby nghe đi chơi là hớn hở.

-" Triển cái gì???? Định trốn à???" - Yunhyeong lại một lần nữa ngăn Bobby.

-" Đi mà....." - Bobby năn nỉ.

-" Nhưng mà đi tới Jejudo trong một tháng thì chán lắm. Mình đi những chỗ khác đi." - Jinhwan lên tiếng, đồng thời để Yunhyeong thời gian suy nghĩ.

-" Vậy thì đi Jejudo trước rồi sau đó tính sau vậy. Được không Jinny???" - Tôi hỏi Jinhwan.

-" Ố KÊ Ố KÊ......TRIỄN....." - Bobby lanh chanh nhảy vào.

-" Okay...." - Jinhwan và Yunhyeong trả lời nhẹ nhàng.

Bây giờ đã là cuối tháng 6, chúng tôi vẫn còn đi học trong hai tuần nữa, mặc dù lên lớp chỉ chơi không làm gì nhưng trường tôi chả có ai cúp học cả......... Tôi cũng muốn cúp luôn cho rồi nhưng vì nghĩ đến hình tượng và Jinhwan nên cố gắng lết thân tới trường. Rồi một chuyện động trời hơn là tên Bobby " trẻ lạc " càng ngày càng có nhiều fan. Giờ ra chơi thần thoại đã đến....

-" Yah yah yah.... Các cậu thấy gì chưa???" - Bobby chạy tới có vẻ giấu cái gì đó sau lưng.

-" Gì??" - Ba đứa chúng tôi ngu ngơ hỏi cái con người hớn hở kia.

-" Tôi.....thành Hotboy rồi nhé...." - Bobby nhe bàn nạo dừa.

-" CÁI GÌ???" - ba đứa chả tin vào mắt.

-" Có người còn nói tôi giống Suzy nữa ấy chứ...."

-" Điên à... Cậu là con trai kia mà..." - Tôi thắc mắc hỏi Bobby.

-" ĐÂY..... HẾT HỒN CHƯA.....quá giống......" - Bobby giơ điện thoại.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

-" Bobby tôi xin lỗi....Hahahahaha..." - Jinhwan cười ra nước mắt.

-" Omo........ Em về với hành tinh sao Hoả đi." - Tôi cười lăn xuống bàn.

-" Suzy phiên bản lỗi.... Hahahaha....." - Yunhyeong phun cả nước ngọt.

-" Công nhận chỉ cần một đầu tóc giả là anh đây nổi như cồn. Hế hế...." - Bobby tự mãn.

Sau màn chọc cười của bobby thì tinh thần của ai nấy đều tốt hơn hẳn, ít ra có Bobby đi chơi chung cũng lợi phết. Nhưng nghiệt ngã là ba mẹ tôi đã qua Pháp cả rồi, chỉ để lại cái thẻ tín dụng, tôi từ chối đi vì có Jinhwan, bây giờ thì lại ở nhà một mình, chán chết đi được. Ước gì có thể đem Jinhwan qua đây thì tốt biết mấy, nhưng umma cậu ấy.......chắc......không cho đâu nhỉ..... Giữa tháng bảy còn 2 tuần nữa cả đám sẽ đi chơi....JINHWANIEEEEE...... NHỚ EM QUÁ ĐI.......

~~BobYun~~

Bob : Si rô.......si rô......

Yun : Ngồi dậy đi học nhanh lên

Bob : Aigoo Yun umma làm ơn tha cho anh đi

Yun : Khi nào trong top 50 đi rồi tha

Bob : Anh không thích đi học thật mà...

Yun : Đi chơi là gật đầu liền mà.... Nhanh...

Bob : Bây giờ là nghỉ hè kia mà, sao em phải bắt ép anh đi học nhiều thế. Học nhiều thế là sẽ không tốt cho não và cơ thể đâu Yun à... Với lại em xem này, người anh ốm yếu như thế này thì làm sao mà chịu nổi cái khí hậu nóng bức và nặng óc như thế này. Anh không giỏi nhưng chỉ cần anh yêu em là được mà phải không Yun???

Yun : Dẹp hết đi.... Cãi hay nhỉ..... Đi với tôi lên trung tâm học thêm nhanh

Bob : A.... Hình như anh bệnh mất rồi....ottoekke.....

Yun : Xạo này ( Yunhyeong nhéo tai Bobby lôi đi )

Bob : Arrasso.... Arrasso..... Đau quá đi.....

Yun : 3 giây chuẩn bị

Bob : Yahhh...... Từ từ thôi Yun à....

Yun : 1...2....3...... Deng...... Đi với em....

Bob : Khổ cho tui quá mà...

Thế là Yunhyeong đã tận tay tới nhà Bobby lôi cổ cậu ta đi tới trung tâm học thêm. Bobby thì mặt mày xanh xao, nhưng Yunhyeong cũng không quên tặng cho Bobby một nụ hôn trên môi sau buổi học để cậu ấy cảm thấy tốt hơn. Sau khi Yunhyeong hôn xong thì Bobby lại tự hứa ngày mai sẽ cố gắng đi học, nhưng cái lời hứa ấy đã đi khi ngày nào Yunhyeong cũng đánh thức Bobby bằng cách giáo huấn này.

Tôi cảm thấy chán nên đã qua nhà Jinhwan chơi, đồng thời chờ cơ hội hỏi mẹ Jinhwan để cậu ấy qua nhà tôi " cắm trại " một tháng rưỡi. * cười gian * Bấm chuông tới hai ba tiếng Jinhwan mới ra mở cửa, chắc cậu ấy lại ngủ nữa rồi.

-" Hanbinie..... Cậu qua đây làm gì thế?" - Jinhwan chạy ra mở cửa.

-" Thăm vợ...." - Tôi cười rồi nhéo má Jinhwan.

-" Vợ gì chứ....." - Jinhwan bĩu môi.

-" Lúc nãy làm gì đấy???"

-" Tắm cho Punie." - Jinhwan nói xong tôi mới để ý lại tóc cậu ấy ươn ướt.

-" Vậy bây giờ thì chăm sóc cho chồng nhé!!??" - Tôi nhéo má Jinhwan.

-" Chồng??? Đâu ra thế???"

-" Chồng tương lai."

-" Cái....ưm...ưm...."

Đôi môi này tôi đã nhớ lắm rồi, thiệt là chỉ muốn hôn nó cả ngày. Tôi vừa hôn vừa bế thốc Jinhwan tới ghế sopha. Tôi để cậu ấy lên đùi tôi rồi vòng tay qua ôm eo cậu ấy. Sau khi nín thở để thưởng thức nụ hôn sâu, tôi và Jinhwan cùng ngồi đó xem TV, Jinhwan ôm tôi, tay tôi thì cứ như thói quen tìm tới tay Jinhwan mà nghịch, lâu lâu thấy thiếu gì đó thì lại chọc cậu ấy ( heo này, 1m65, 13cm, nấm...). Cậu ấy chỉ biết bĩu môi rồi đẩy tôi ra, nhưng chỉ cần một cái ôm là cậu ấy nguôi đi ngay. Dễ thương chết mất.....

Tối đến, mẹ của Jinhwan đi làm về. Như dự đoán lúc đầu tôi hỏi thì bác ấy có lẽ còn phân vân, sau một hồi năn nỉ hết hơi, bác ấy đã gật đầu và căn dặn Jinhwan nhớ cẩn thận và đi theo tôi. Sau cuộc nói chuyện giữa Jinhwan và mẹ cậu ấy, hai chúng tôi lên phòng của Jinhwan, tôi giúp cậu ấy chuẩn bị đồ.

-" Hanbin à... Tối rồi hay để ngày mai đi tới nhà cậu nhé?"

-" Ừ, vợ muốn thì chìu vậy."

-" Lại vợ.... Ai chứ???"

-" Vợ lại giận nữa rồi, không tốt đâu vợ à.... Qua đây ngủ với chồng nào." - Tôi nói rồi kéo Jinhwan lên giường.

-" Tôi đói...." - Jinhwan mở ánh mắt long lanh nhìn tôi.

-" Xưng vợ chồng đi rồi chồng dẫn đi ra ngoài ăn." - Tôi ra điều kiện.

-" Không thích." - Jinhwan quay mặt sang chỗ khác. ỌT...RỘT.....ỌT....RỘT..... Dạ dày Jinhwan kêu lên.

-" Đói thế mà còn cãi nữa. Kêu nhanh đi.... Những món ngon nóng hổi đang chờ ở ngoài đấy...."

-" C...ch...chồ....chồn......chồn...chồng ơi......v...v...vơ....vợ đói." - Jinhwan nói lắp bắp.

-" Nhỏ quá, không nghe." - Tôi chọc Jinhwan.

-" Vợ đói quá à chồng ơiiiiiiiiiii." - Jinhwan nói to nhưng mặt cậu ấy ngượng thấy rõ.

-" Chồng biết rồi, đi ăn thôi...." - Tôi nắm tay Jinhwan đi ra ngoài.

Suốt buổi ăn tối cậu ấy lơ tôi đẹp, nhưng trên miệng vẫn không quen lời hứa xưng hô vợ chồng...... Thành thói quen luôn thì tốt quá rồi, khỏi cần phải bắt ép gì nữa.

Những chap sau mình nghĩ sẽ không vào vai của Hanbin nữa, mình sẽ kể lại như người dẫn chuyện nhé ^.^ Cảm ơn các bạn đã đọc truyện nhé ♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip