Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người nằm trên tháp chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mờ mịt mang theo một tia thanh tỉnh, hơi đánh giá tứ phía, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trăng cao sáng rõ trên không trung.

Bạch Ngọc Đường cố hết sức để đứng dậy, vì thân thể hắn vẫn luôn ở trong trạng thái nằm, hơn nữa dược lực của mộng hương vẫn còn, lúc này Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cả người hư nhuyễn vô lực.

Nhưng dù vậy, Bạch Ngọc Đường vẫn giãy dụa khỏi cơn buồn ngủ, cố hết sức đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Dọc đường, Bạch Ngọc Đường đi lảo đảo, thân thể suy yếu khiến hắn nghiêng ngả lảo đảo đi trên sơn đạo, cho dù cả người dơ bẩn, cho dù trên người bị vô số những nhánh cây sắc bén cào trúng, hắn vẫn không ngừng cước bộ mà rảo bước hướng đến vùng đất mà hắn muốn đến.

Ngay khi Bạch Ngọc Đường đến sơn động, khí lực cơ hồ đều đã cạn kiệt, hắn dựa vào cửa động thô ráp mà thở hổn hển, nhưng trên mặt lại lộ ra nét cười ôn nhu, ước chừng sau khoảng một chén trà nhỏ, Bạch Ngọc Đường chậm rãi điều hoà hơi thở, từng bước từng bước một đi vào sơn động.

Trong sơn động tản mát ra tử quang đạm đạm, Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi từng bước đến chỗ Triển Chiêu đích, mỗi bước đi, trong đầu hắn lại quanh quẩn hiện lên quá khứ của hai người.

Một bước, lần đầu gặp nhau tại Phan Gia Lâu.

Hai bước, Miêu gia tập phân kim.

Ba bước, đạo tam bảo, nháo Đông Kinh.

Bốn bước…

"Miêu Nhi…" Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ về hai má lạnh như băng của Triển Chiêu, thì thào nói: "Ngươi trách ta sao? Miêu Nhi?" Trách ta sao? Trách ta tùy hứng không cho ngươi xuống mồ, trách ta cố chấp kì vọng ngươi chưa chết đi, trách ta nhất ý cô hành...

"Miêu Nhi... Miêu Nhi... Thực xin lỗi..." Thanh âm dần dần biến mất, ý thức Bạch Ngọc Đường dần rời xa, trong nháy mắt khi mất đi ý thức, nước mắt Bạch Ngọc Đường chậm rãi rơi.

————————————— ngược, chúng ta đều đau  ╤︿╤————————————–

Sáng sớm hôm nay, Hãm Không Đảo đều có vẻ thập phần không ổn, trước đó, Tương Bình rời đảo đi đón Giang Ninh bà bà đã đem người trở về, sau đó là một trận quát tháo kinh hoàng khiến sáng sớm vốn không yên tĩnh nay càng tăng thêm sự bất an hoảng hốt trong lòng người.

"Đại ca, đại ca." Hàn Chương hoảng hoảng hốt hốt vọt vào trong đại sảnh, vừa đi vào thì phát hiện, Từ Khánh cùng Tương Bình còn có Giang Ninh bà bà đều ở đây, không chỉ thế, ngay cả Đinh Nguyệt Hoa cũng có mặt.

"Mẹ nuôi? Người tới rồi?" Hàn Chương sửng sốt, nhìn Đinh Nguyệt Hoa đang đứng một bên thì hỏi: "Nha đầu Nguyệt Hoa, sao muội cũng đến đây?"

"Muội lo lắng Ngũ Ca, Triển đại ca y... Cho nên đến xem Ngũ Ca, không nghĩ tới..." Đinh Nguyệt Hoa khổ sở cúi đầu, lúc trước, khi Bạch Ngọc Đường cho thấy người hắn yêu là Triển Chiêu, quyết định phải cả đời bên nhau, nàng tán thành, bởi vì nàng biết, Bạch Ngọc Đường khi đó lộ ra nét tươi cười trừ bỏ nét kiên định ra thì còn ẩn chứa cả hạnh phúc, mà song hành cùng đó là Triển Chiêu với ánh mắt tội lỗi nhìn nàng, nhưng không sai biện chính là, trong mắt Triển Chiêu trừ bỏ hối lỗi ra còn có cả hạnh phúc cùng thỏa mãn, cho nên, vì hạnh phúc của chủ nhân của hai đôi mắt này, nàng lựa chọn duy trì.

Mày Lô Phương nhíu lại, trầm giọng dò hỏi: "Nhị đệ, phát sinh chuyện gì, sao đệ lại hoang mang rối loạn thế?"

Nghe Lô Phương hỏi, Hàn Chương mới nhớ ra, kinh hoàng nói với mọi người: "Không hay rồi, lão Ngũ đệ ấy, lão Ngũ đệ ấy..."

Hàn Chương lời nói còn chưa nói hết, Từ Khánh đã vội vàng truy vấn: "Ngũ đệ làm sao? Huynh nói mau."

"Chẳng phải huynh đang nói đây sao?" Hàn Chương trừng Từ Khánh, Từ Khánh đành phải ngậm miệng lại.

Hàn Chương không hề để ý tới Từ Khánh, rồi nói tiếp: "Không thấy lão ngũ đâu nữa."

"Cái gì?!"

Mọi người trăm miệng một lời mà hét.

"Sao có thể? Rõ ràng tối hôm qua ta mới tăng thêm mộng hương, Ngũ đệ sao khả năng tỉnh lại? Chẳng lẽ... Có kẻ xấu lẻn vào?" Lô phu nhân run rẩy nói.

"Đại tẩu đừng hoảng sợ, " Hàn Chương vội vàng nói: "Đệ quan sát thấy trong phòng giống như là Ngũ đệ tự mình tỉnh lại, không giống có kẻ xâm nhập."

"Sao có khả năng?" Lô phu nhân lắc mạnh đầu như không thể tin nổi.

Tương Bình trầm ngâm một lát rồi nói: "Không, có khả năng."

Mọi người đều nhìn Tương Bình, mà Tương Bình lại không vội vã trả lời, ngược lại hỏi Hàn Chương: "Nhị ca, huynh có nhớ, trước khi Ngũ đệ trúng độc trở về, chúng ta cho đệ ấy ăn nhiều linh dược, trong đó có một mê dược là tham oa ngàn năm được lưu lại từ năm đó do một cây nhân sâm nhỏ chế thành, chỉ sợ dược tính của nhân sâm ngàn năm vẫn còn, mê hương nhỏ bé há lại có thể chế phục Ngũ đệ?"

"Thì ra..." Hàn Chương cũng nhớ ra, ước chừng nửa năm trước, Bạch Ngọc Đường vì giúp Triển Chiêu phá án, rời khỏi kinh thành đi trước truy nã một gã phạm nhân chuyên sử dụng độc, độc tuy không nan giải nhưng khi đó cũng khó giải quyết, suốt cả một mùa hoa cá biệt nguyệt mới thanh tẩy sạch sẽ hết độc.

"Bất quá Ngũ Ca đang ở đâu?" Đinh Nguyệt Hoa nôn nóng hỏi.

"Các con nói thi thể Triển Chiêu bị tiểu tử kia để chỗ nào?" Giang Ninh bà bà vẫn luôn trầm mặc mở miệng hỏi. Hai ngày trước trên đường bà đã nghe Tương Bình kể lại, theo như cá tính của Bạch Ngọc Đường thì sau khi tỉnh lại sẽ muốn tới bên Triển Chiêu.

"Đúng rồi, ở phía sau núi." Hàn Chương còn chưa nói xong, mọi người trong phòng sớm đã đứng dậy đi về phía sau núi, mọi người trong lòng đều lo lắng, không nói đến di thể Triển Chiêu chưa di táng, chỉ là Bạch Ngọc Đường suy yếu như vậy mà còn muốn tới phía sau núi tìm Triển Chiêu, chấp nhất như vậy không khỏi làm người ta cảm thấy lo lắng.

Lô phu nhân dẫn mọi người về sơn động đặt di thể Triển Chiêu, trên đường không ai mở miệng nói nửa lời, bọn họ sợ hãi, sợ nhìn thấy... hình ảnh tối tăm trong lòng bọn họ.

"Tới rồi, Triển Chiêu ở bên trong." Lô phu nhân đứng ngoài sơn động bình tĩnh nhìn mọi người, ánh mắt của nàng thập phần phức tạp, với chuyện của Bạch Ngọc Đường, nàng vẫn luôn nằm trong trạng thái mờ mịt, đối mặt với Bạch Ngọc Đường hiện giờ, nàng đã không còn biết nên làm sao cho phải.

"Phu nhân, " Lô Phương nhẹ nhàng nắm tay Lô phu nhân nói: "Vào thôi. Đừng lo lắng, có ta ở đây." Lô Phương không nói lời an ủi dựa dẫm nào cả.

Bàn tay to lớn mang đến cảm giác ấm áp, Lô phu nhân cảm nhận được sự quan tâm của phu quân, cười nhẹ, lại lần nữa nhìn về phía động khẩu với ánh mắt tràn ngập kiên định, cho dù không biết nên như thế nào cho phải, nhưng giờ này khắc này, mang Bạch Ngọc Đường về bên họ là việc hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip