Nhat Ky Song Sinh Chuong Xii Do Ngoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị không biết bản thân chị hiểu anh hay chính anh không muốn quan tâm đến cảm xúc của chị!

Chị biết ngày ngày, anh thực hiện đúng nhiệm vụ của người yêu một cách ngoan ngoãn. Nhưng vì ham mê trong chiến trường game (cuộc chiến ảo tưởng) mà chị và anh gây với nhau.

- Na! Sao không vào? Để tớ kêu Phúc ra nhé!
- Thôi. Cậu vào đi. Tớ về nhà đây. Đừng nói cho Woo biết.

Chị nói rồi bỏ đi, Bảo nhìn theo, chờ bóng chị khuất, Bảo cũng bỏ về. Có lẽ chị và Bảo, chỉ có Bảo hiểu chị đang nghĩ gì. Chiều hôm đó tại quán trà sữa Cat and rain:

- Chia tay đi Woo.
- Ừ. - Anh nói rồi bỏ về.

Anh giận chị thật sự rồi, chị ghét anh lắm. Anh thật sự quá vô tâm. Chị buồn bã, chị đến quầy gọi nước:

- Làm cho em....
- Ly sinh tố Kiwi đi chị.
- Cậu để tớ uống đi.
- Cậu thôi làm tổn hại sức khỏe mình đi.
- Cậu chở tớ ra biển được không?
- Thôi được rồi...

Tại bờ biển:

- A! A! A! A! A! - Chị hét thật lớn.

Bảo nhìn chị theo từng bước chân chị. Đến khi chị ngồi xuống, nằm trên bờ cắt trắng. Còn Bảo thì ngắm nhìn chị:

- Na nè! Tớ có chuyện muốn nói, cậu hứa không được giận tớ và giữ bí mật cho tớ nhé!
- Ok. Cậu nói đi.
- Tớ thích cậu. Tớ yêu cậu.
- Cậu giỡn thôi phải không?
- Tớ không đưa chuyện tình cảm vào một câu chuyện vui đâu. Tớ nghiêm túc đó. Tớ thích cậu từ hai năm trước, đâu đó tớ nhớ cậu nhưng không dám nói. Đến khi vắng cậu, tớ nhớ lắm những lúc cậu nghịch ngợm. Tớ biết cậu chọn Phúc, tớ buồn, nhưng vì yêu cậu, tớ mong cậu hạnh phúc. Tớ hứa tớ luôn bên cạnh cậu, cô bé ngốc nghếch!!!

Chị khóc, chị buồn lắm, chị khiến Bảo lo lắng. Bảo mặc kệ, Bảo nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, Bảo cố kìm lòng, cố mạnh mẽ, lau khô nước mắt chị:

- Đồ ngốc. Nín đi.
- Sao cậu lại nói cho tớ biết?
- Vì đơn giản tớ không muốn cậu vì một lúc nông nỗi mà làm.... Mà thôi.... tớ thấy cậu cũng mệt rồi, thôi để tớ chở cậu về.
- Ừ.

Đến cổng nhà chị....

- Na nè! Cậu ngủ ngon nhé! I love you.
- Me too. (Người bạn thân).
- Hãy hạnh phúc vì còn nhiều người yêu mến và dõi theo bạn.

Sau ngày hôm đó, chị bâng khuâng nhiều lắm. Chị chẳng biết mình phải làm gì. Chị biết Bảo nói thế thôi, chứ Bảo buồn nhiều lắm. Bảo hiểu chị hơn cả anh nhưng giờ chị chỉ có thể chọn một.

Bảo luôn bên cạnh ủng hộ chị, động viên chị. Bản thân chị cũng biết, chị không thể rời xa anh.

- Nói chuyện chút nha!
- Còn gì để nói à? - Anh vô tâm hỏi.
- Ừ. Nếu cậu bận thì thôi, xin lỗi làm phiền.

Anh im lặng

Tại bờ biển....

- Anh biết em sẽ ra đây à? - Chị cầm ly rum trên tay.
- Đồ ngang bướng!
- Em bướng thế đó. Anh ra đây làm gì? Anh bận mà.

Anh im lặng. Khoác áo cho chị. Anh ôm chị vào lòng.

- Ngoài trời lạnh lắm, đã vậy em đang bệnh mà còn uống rum nữa. Em thôi đi được không? Em trách anh sao không giữ em lại, nhưng còn em thì sao?
- Anh bỏ em ra đi.
- Không. Anh không bỏ em ra đâu. Anh bỏ em ra anh sẽ mất em. Trừ khi....
- Chuyện gì?
- Em nói cho anh biết em sẽ tiếp tục chọn anh hay một người khác?
- Em...

Chị quay lại hôn nhẹ lên má anh. Chị chạy về nhà. Anh không nói gì chỉ nhìn theo cười,...

" Em ngốc lắm. Đáng yêu lắm. Anh sẽ không để mất em lần nào nữa đâu. Anh yêu em. Thiên thần nhỏ của anh." - Anh nhìn theo, nghĩ thầm.

Từ lúc quen chị anh dần bỏ game. Nếu là anh của trước kia thì đã thức tới ba bốn giờ sáng vì game. Chị không thích bạn bè chị chơi game và anh cũng không ngoại lệ. Đối với chị ai cũng phải chon hoặc là chị.... hoặc là game... Anh dần quen với nếp sống " lành mạnh " mà chị tạo dựng. Chị cũng dần bỏ đi những thói quen xấu và giữ gìn sức khỏe của mình.

Anh và chị dần bước vào cuộc sống của nhau. Đôi khi anh chạy qua trường, trò chuyện cùng chị, cũng bởi vì anh nhớ chị.

Đến chiều, anh chở chị đến quán Cat and rain, trên đường đi chị im lặng nghe anh kể chuyện. Đến nơi chị ngó lơ bước vào trong pha nước. Đến khi ly " cakpall kiwi " - loại nước do chị tự chế, nồng độ không cao nhưng đủ để làm bạn nhậu ngủ suốt một ngày:

- Nè! Em giận thì giận, không được làm hại đến sức khỏe của mình.
- Thì sao anh cũng thế thôi. Đã không ăn uống đầy đủ mà còn đánh nhau với người ta nữa.
- Thôi mà. - Anh nắm tay chị. - Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra nữa đâu. Đừng giận nữa nha! - Nói rồi anh ôm chị vào lòng và hôn nhẹ lên má chị.

Thời gian dần trôi theo những ngày tháng yên bình của chị và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip