Krytoria Drabbles Because Of You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị chia tay rồi !"_ Đó là tin nhắn Victoria nhắn cho Krystal khi vừa mới chia tay, cô không biết cảm xúc bây giờ của mình là vui hay buồn nhưng duy nhất cô cảm thấy nhẹ lòng vì đã làm đúng với trái tim. Nhanh chóng cô nhận được tin nhắn hồi đáp :

"Chị đang ở đâu ?"_ngắn gọn, nhưng đầy đủ luôn luôn là phong cách của Krystal Jung

"Chị đang trên đường về nhà đây."_những bông tuyết dưới chân bị Victoria nghịch ngợm làm cho tan ra, nàng đột ngột mỉm cười khi nhớ tới khuôn mặt người nào đó.

-Vic !

Tiếng gọi của ai đó kêu lớn tên nàng kéo nàng về thực tại .

-Anh chỉ cảm thấy tuyết lớn như vậy, anh nên đưa em về...

-...

-Không có ý gì đâu, anh chỉ lo lắng cho em...như một người bạn

Bạn trai cũ của nàng đuổi theo, muốn đưa nàng về, Victoria biết rõ anh ta muốn quay lại nhưng trái tim nàng vốn đã có một người khác rồi, nàng không muốn làm anh buồn.

-Không cần đâu oppa, em tự mình về được mà.

-Vic em muốn tránh mặt anh sao ?

-Oppa chúng ta vẫn sẽ là bạn, em không tránh mặt anh

-Vậy thì mau lên xe đi, tuyết rơi đầu mùa sẽ dễ bị cảm lắm

Vẫn là những lời quan tâm,sự chu đáo như lúc mới yêu nhưng bây giờ nó lại sáo rỗng, không còn vươn chút tình cảm nào hay bởi vì Victoria đã không còn cảm nhận được những phân tình cảm đó...

-Mau lên Vic, em rất dễ cảm lạnh mà...

-...

-Victoria !

Đột nhiên nàng nghe được giọng nói quen thuộc, đột nhiên tim nàng đập rất nhanh, đột nhiên nàng thấy lòng mình ấm lại chỉ bằng một tiếng gọi tên...

-Sao còn chưa về ?_ giọng của Krystal đột nhiên trầm xuống, mắt đánh về phía nàng và người đàn ông kia

-À, anh định đưa Vic về nhưng em ấy không chịu_ anh ta nhìn Krystal mỉm cười nói

-Sao không gọi cho em ?_ Krystal đi đến gần, nắm lấy bàn tay của nàng, xoa xoa nó trong bàn tay của cô để giúp nàng giảm bớt cái lạnh

-Chị định đón taxi về_ nàng mỉm cười, nhìn vào đứa nhỏ đã ở bên cạnh mình 10 năm kia, thật sự đã lớn rồi.

-Mau về thôi_ Krystal thở hắt ra, tay nắm lấy tay chị kéo đi, còn không thèm liếc mắt đến người đàn ông kia, kéo nàng vào xe của mình .

Victoria từ nảy đến giờ vẫn luôn nhìn Krystal mỉm cười, tâm trạng thay đổi hẳn.

-Không mang găng tay, không đội mũ, có phải chị rất mong bị cảm không ? Để xem, bị cảm rồi ai sẽ chăm chị.

-Có SooJung mà, có SooJung thì không phải lo nửa

Không biết có phải vì trời lạnh hay vì lời nói của Victoria mà hai má của nhị tiểu thư họ Jung bỗng hồng lên trong thấy, cũng không buồn trách cứ nàng nửa mà tập trung vào lái xe.

-Sao lại chia tay ?_ cô hỏi, mắt không nhìn nàng

-Không yêu nửa, chị yêu người khác rồi_ nàng nói rồi mỉm cười như lẽ đương nhiên

-Người đó, người chị yêu bây giờ có yêu chị không ?

-Không biết, nhưng mọi người nói với chị người đó rất thích chị

Đột nhiên, Krystal dừng xe , xoay người đối mặt với nàng.

-Victoria Song, yêu và thích không giống nhau . Nếu như vậy, chị là yêu đơn phương, em sẽ không chấp nhận._ nói xong cô mới nhận ra, mình lấy tư cách gì cấm nàng chứ ?

-Nhưng chị nhận ra lần này chị không thể nghe lời em, chị thật sự nhận ra chị rất yêu người đó _ giọng nói của nàng không giấu nổi được hạnh phúc

-Nói em nghe được không ? Người chị yêu ?_ giọng Krystal dịu lại, không nhìn nàng nửa, nhìn ra ngoài cửa kính

-Người SooJung rất thân

Krystal giật mình, bởi vì cô không thân với nhiều người.

-Mà SooJung có thể giúp chị không ? Giúp chị hỏi người đó, trong lòng người đó có chị hay không ? Có yêu chị hay không ? Vì sao lại tốt với chị như vậy ?

-Gí...Giúp chị sao ?_ giọng Krystal lấp bấp, đột nhiên rất đau lòng

-Ừ, SooJung sẽ giúp chị chứ ?_ vẻ mặt nàng mong chờ nhìn Krystal, vẫn giữ nguyên nụ cười

-Được, em giúp chị ! _ nàng hạnh phúc, hạnh phúc là được

-Vậy em hỏi giúp chị, Krystal Jung có yêu chị không ?

Mặt Krystal nghệch ra, "Krystal Jung" ? Nàng vừa nói tên cô ? "Krystal Jung" ?

-Hả ?

-Chị muốn hỏi Krystal Jung SooJung, em là đối với chị như thế nào ? Vì sao lại tốt với chị như vậy ?

Krystal Jung nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, nghiêng người tiến về phía môi nàng.

Victoria đắm chìm trong nụ hôn đó, nụ hôn được dẫn dắt bởi Jung SooJung của nàng.

-Em cũng yêu chị, rất nhiều .

-Chị biết_ nàng khẽ cười

-Sao chị lại biết ?

-Bởi vì Jung SooJung có biểu hiện ghen tuông rất ngốc _ nàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip