Krytoria Drabbles Backstage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đèn flash nhấp nháy khắp nơi, tiếng reo hò tên nàng vang như sấm trời, vẫn gương mặt lạnh lùng đó, vẫn ánh mắt sắt bén đó, vẫn cuốn mất hồn bao nam nữ quanh đây. Nàng, như một cơn gió mới đánh ập vào giới giải trí thời bấy giờ, có học thức, có thực lực, có may mắn, quan trọng là nàng còn có nhan sắc. Ở nơi xem trọng gương mặt như giới giải trí này, nàng lại có thể nghênh ngang ngồi ở vị trí đệ nhất mỹ nữ suốt hai năm liền thì quả là nhan sắc không tầm thường.

-Victoria-ssi !!

Váy đen dài khoét lưng quyến rũ, nàng kiêu sa trong từng bước chân trên thảm đỏ, rồi chợt dừng lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

Cô ấy, trong bộ váy giống hệt nàng, nhưng màu trắng, xuất hiện ở phía đối diện, tạo thành một màn đối đầu giữa hai người.

Victoria, à không, tiền bối Song của nàng là một diễn viên thực tài được mọi người công nhận, cô ấy ra mắt sớm hơn Krystal năm năm, thời gian không quá lâu, đủ để cô ấy phát triển thực lực của mình để nổi tiếng toàn quốc, có mười người thì chín người nhận ra cô, người còn lại chính là người đã chết. Vì nổi tiếng đến như vậy nên scandal ngày đó của cô và một vị đạo diễn già nổ ra làm chấn động cả nước. Cũng vì lẽ đó, cô bị đánh rớt khỏi các bảng xếp hạng về diễn viên một cách không công bằng.

Cô nhìn Krystal ở phía đối diện, trong đầu có một cỗ cảm giác khó chịu, lập tức muốn quay đầu lại vào xe. Còn Krystal, nàng vẫn đứng ở đó, như muốn đợi cô.

Victoria đi đên chổ Krystal khẽ gật đầu như một lời chào, rồi tiếp tục bước đi.

-Tiền bối, chị khỏe !

Krystal đi theo phía sau nàng, cười cười chào hỏi.

Mà trong mắt phóng viên cùng người hâm mộ, đây là một bộ bằng mặt không bằng lòng. Ai cũng biết Victoria và Krystal có xích mích khi đoạn clip hai nàng lôi kéo, xô đẩy nhau ở bãi giữ xe được tung ra và còn nhiều nhiều lời kể của các nhân viên make up, staff rằng hai nàng thường chẳng thèm nhìn mặt nhau khi chung phòng chờ, hay Krystal "hỗn xược" gọi Victoria bằng tên, còn nhiều lời đồn về chuyện xích mích của cả hai. Với tất cả những chuyện đó, không một ai biết vì sao Krystal và Victoria nhận đúng cùng bộ phim "Hoa Khai", một bộ phim về tình cảm của hai người con gái. Có người đồn đoán rằng vì muốn thử sức nên Krystal đã chọn kịch bản này, còn Victoria muốn có màn trở lại hoành tráng và "đầy drama để dẹp bỏ scandal". Cho dù lời đồn là thế nào, cả hai đã đóng cùng nhau bộ phim đó mấy tháng qua và đang cùng đi trên thảm đỏ để dự buổi tiệc kết thúc và thành công ngoài mong đợi của phim.

-Đây rồi, đây rồi ! Hai đại minh tinh của chúng ta, Victoria và Krystal !

Người điều khiển kéo họ vào giữa thảm đỏ mà Victoria cùng Krystal chỉ có thể ngượng ngập đứng cạnh nhau.

-Nghe nói cuối buổi tiệc hôm nay còn có một cuộc bầu chọn về bộ trang phục đẹp nhất đêm nay, Krystal-ssi, chả hay cô đã nghĩ ra cô sẽ bầu chọn cho ai không ?

-Là tiền bối Song ! Mọi người đều biết tôi là fan của chị ấy mà, vã lại chiếc váy chị ấy mặc hôm nay rất đẹp.

Victoria đen mặt, đây chính là "mèo khen mèo dài đuôi" ? Rõ ràng váy của mình giống hệt cô ta, chỉ khác màu sắc, hay là cô ta đang đâm chọt mình ?

Mà người điều khiển cũng đứng hình, lý do anh ta hỏi câu này là muốn khiến Krystal khó xử, không ngờ cô ấy sảng khoái đáp trả như vậy.

Cuối cùng bửa tiệc cũng bắt đầu, mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện rôm rã, Victoria chọn một cái bàn trong góc khuất để ngồi, cô không thích những nơi đông người.

-Hey, nhị thiếu phu nhân !

Victoria giật nảy mình xoay người lại.

-Cậu bị điên rồi chắc ?

-Yên tâm ! Ở gần đây đâu có ai, vã lại nhạc rất lớn, không ai nghe thấy đâu

-Như vậy cũng không cần cậu gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đó

Victoria khẽ hạ giọng, cúi đầu nâng ly rượu, ánh mắt nhìn về một hướng cố định, có một người bị vây bởi đám đông.

-Thiếu phu nhân, nhân danh là bạn thân từ bé của cậu, tôi cùng cậu tâm sự, được không ? Nhưng nói trước, chỉ uống rượu tâm sự, cậu không được say rượu làm bậy với tôi.

Người đó giơ hai tay chắn trước ngực rồi làm vẻ mặt tội nghiệp với Victoria

-Nếu là cậu, cho dù có chết tôi cũng không thèm

-Đúng vậy a ! Tôi thì làm sao so sánh được với nhị tiểu thư của ai đó

Mặt người nào đó đen lại, rồi chuyển dần sang châm chọc

-Cậu còn nói nửa, tôi cắt lưỡi cậu !

-Ác phụ ! Tội nghiệp cho tương lai của người yêu cậu !

-Tương lai của ai ?

Giọng nói vang lên, Victoria thở dài, không thèm ngẩng đầu, tiếp tục nốc rượu.

Người đó ngồi vào bên cạnh Victoria :"Là người nào hả chị Ngôn Từ ?"

-Là đối tượng của Victoria, chị lo lắng cho tương lai của người kia, sợ là ăn không ít khổ với tính tình quái đảng của cậu ta

Ngôn Từ cười cười lại bị Victoria trừng mắt

-Có thể người đó thích bị ăn khổ, khổ tận cam lai

Krystal mỉm cười

-Nói vậy Krystal-ssi cũng là người "thích" ăn khổ ?

-Nhà báo Ngôn, chị đang phỏng vấn em sao ? Vấn đề này là riêng tư a !

-Hai người cứ tiếp tục

Victoria nói rồi đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng tay nàng bị nắm chặt lại bởi người ngồi bên cạnh.

-Chị, làm sao vậy ?

-Krystal-ssi làm ơn buông tay tôi ra !

Victoria hơi lớn tiếng làm một số người hướng mắt về bọn họ, Krystal chỉ có thể buông tay cô ấy ra.

Nàng nhìn bóng dáng Victoria bước đi, khe khẽ thở dài, rốt cục là em làm sai gì ?

-Nhóc con, nếu em không nhanh chân theo cậu ta, chị chắc chắn sau này em cũng đừng hòng theo nửa

Krystal nhìn quanh, động tĩnh lúc nảy làm một vài người hướng sự chủ ý về nàng hơn, nếu bây giờ đuổi theo chắc chắn có người rình mò.

Ngôn Từ cũng nhìn theo ánh mắt của Krystal, nói :

-Trước tiên em đến chổ đó, chị hỗ trợ em

Krystal nhìn nhà báo Ngôn bằng ánh mắt cảm kích, rồi xoay lưng đi về phía bàn ăn, Ngôn bằng hữu cười cười nhìn theo cũng tự thấy mình là bằng hữu tốt nhất hai người kia từng có được. Xốc lại chút tinh thần, cầm ly rượu tiến đến nơi cái nhà báo vẫn hướng ánh mắt về phía Krystal.

-Lão Tôn, anh khỏe !

Rồi nhanh nhẹn chắn tầm mắt của hắn ta về phía cô gái kia.

Krystal đi đến ngỏ rồi rẽ phải, thuận lợi đi đúng con đường lúc nảy Victoria bỏ đi.

Nàng đẩy cửa vào căn phòng duy nhất của dãy hành lang, rồi chững lại một nhịp khi thấy hình ảnh trong phòng, căn phòng phục trang của nhà đài với ánh sáng lờ mờ từ chiếc cửa sổ lớn, nữ nhân áo trắng đứng ở đó, ngay cửa sổ ngẩng đầu ngắm trăng, hình ảnh đẹp đến mức nếu như có điện thoại trên tay, Krystal sẽ không tự chủ mà chụp lại vài tấm.

-Em đến đây làm gì ?

Krystal tiến đến, muốn vòng tay ôm lấy nữ nhân kia nhưng nàng ta đã né đi, tránh khỏi cái ôm của nàng, Krystal có chút ủy khuất, nàng ra nước ngoài hơn hai tháng để quay phim, cả hai chỉ có thể nói chuyện qua thứ điện thoại lạnh lẽo, đợi đến lâu như vậy mới có thể trở về gặp cô, nhưng còn chưa kịp nhớ nhung ôm ấp, bản thân lại bị giận dỗi, bây giờ nàng chính thức có chút giận Victoria.

Về phần Victoria, cô quyến luyến thân nhiệt ấm áp của người kia, nhớ mong hơi thở quen thuộc cùng mùi gỗ thông dịu nhẹ từ người kia, nhưng có gì đó trong lòng ngăn Victoria lại, bây giờ cả hai không nên gặp nhau. Cho nên, cô toang bỏ ra ngoài.

Krystal nhíu mài, hai cánh tay chống vào hai bên vách, Victoria lọt thỏm trong lòng cô.

-Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, Victoria.

-Nói ? Em muốn nói gì ?

-Về chuyện chị đột nhiên lạnh nhạt và không thèm điếm xỉa đến em, chị có lý một chút được không Victoria Song ? Em ở nước ngoài hai tháng, đồng nghĩa với việc chúng ta không gặp nhau hai tháng, vậy mà khi em vừa về lại nhận được sự lạnh nhạt từ chị, chị có chịu hiểu cho em không,chị có hiểu cảm nhận của em không ? Có phải chị muốn kết thúc rồi, đúng không ?

Victoria ngẩng đầu nhìn Krystal, thời khắc đó đối với Krystal như là vạn năm, rồi hốc mắt của cô ấy đỏ lên :

-Krystal Jung, em đi nước ngoài hai tháng, chúng ta xa nhau hai tháng, vậy mà lúc em vừa đến sân bay em đã làm gì em nhớ không ? Em thừa biết cô ta thích em, em thừa biết rằng điều đó sẽ gây cho tôi hiểu lầm, tin nhắn của tôi em cũng không trả lời, tôi đã cố gắng tin em, tôi cố trấn an bản thân mình rằng đó là việc được sắp xếp nhưng hình như em vẫn cảm thấy chưa đủ, em để cô ta gọi cho tôi bằng điện thoại của em, gửi cho tôi những tấm ảnh ngọt ngào của hai người. Nhưng em biết không, tôi vẫn cố vấn lòng phải tin em, nếu không phải từ miệng em nói ra tôi sẽ nhuyễn hoặc bản thân rằng cuộc gọi và những tấm ảnh kia là do cô ta bịa đặt, nhưng đáp lại tôi thì sao ? Em nói tôi muốn chia tay ? Người muốn kết thúc chẳng phải là em sao, Krystal Jung ? Nếu đã vậy, không bằng chúng ta kết thúc đi.

Nói xong, nàng gạt tay Krystal, gương mặt xinh đẹp nhuộm đầy nước mắt hướng về phía cửa đi đến.

-Xin chị, làm ơn nghe em giải thích, đừng đi.

Krystal từ phía sau ôm lấy cô, hốc của nàng cũng tràn ra những giọt nước nóng hổi chạm vào sau gáy Victoria.

-Ở sân bay em không hôn chị ta, lúc đó em nóng lòng muốn ra khỏi sân bay để về nhà nên đã cố chen khỏi đám đông nhưng lại vô ý đụng ngã chị ta, em chỉ xoay người đỡ chị ấy thôi, tin em, làm ơn Victoria, chị biết rằng em không thích chủ động đụng chạm vào người khác, ngoài chị còn gì ?

Krystal cắn môi, vòng tay ôm chặt Victoria hơn.

-Victoria, làm ơn tin em.

-Vậy điện thoại em đâu ?

Victoria xoay người lại, con ngươi vẫn còn đỏ hoe vì trận khóc lúc nảy.

-Ở đây !

Krystal cùng Victoria hướng về phía giọng nói phát ra, cô bạn thanh mai của Victoria cười tươi nhìn hai người, huơ huơ cái điện thoại trên tay mình :

-Hai người trông vui quá nhỉ ?

Victoria & Krystal : ʕ∙ჲ∙ʔ

-Haha, tớ đùa

-Sao chị lại có điện thoại của em ? Không phải trợ lý của em đang giữ nó sao ?

-À, cũng là nhờ con bé đó em mới được giải oan đó, người của chị thấy con bé thì thầm với Hân Á nên đã theo dõi hai người họ, rồi nhận ra rằng con bé tráo điện thoại của em cho cô ta, may mắn cho em là lúc nảy bọn chị đã chụp được hình rồi, qua chuyện này em phải đãi chị một trầu lớn đó Krystal hehe

Krystal khẽ cười, cúi người nói cảm ơn với người kia :

-Chị Ngôn, bất cứ khi nào chị muốn đều có thể.

-Nhị tiểu thư của Jung gia quả đúng là ra tay hào phóng, vậy chị không khách sáo đặt nhà hàng đây, còn cái này giao lại cho em, xem xem nó có phải của em không ?

Krystal nhận lấy điện thoại từ người kia và nhận ra rằng đây không phải là điện thoại của nàng.

-Không phải !

-Hắc hắc, vậy thì mọi chuyện cũng đã được sáng tỏa rồi, tớ đi trước đây, hai người ở lại vui vẻ.

Vị bằng hữu tốt kia đi rồi, để lại hai người ở đây với không khí khó nói, Krystal đến gần Victoria, đưa điện thoại cho cô :

-Chị nhìn xem, điện thoại em là bị tráo, em cũng không phải đưa điện thoại cho chị ta.

-...Còn những tấm hình kia thì sao ?

-Là hình gì ? Em thật sự không biết !

-Là cái này !

Victoria đưa điện thoại cho Krystal, rồi nhận ra cơ mặt người kia đang dần nhăn lại :

-Em chắc chắn không có chụp những tấm ảnh này !

-Rõ ràng là em !

Krystal nhìn vào ảnh, người trong hình quả thật giống nàng y đúc, nhưng cho dù như thế nào, nàng đủ tỉnh táo để có thể khẳng định đó không phải nàng.

Lúc Krystal định lên tiếng giải thích lần nửa thì điện thoại Victoria reo lên, màn hình hiển thị "Bạn hữu Ngôn"

-Victoria quên nói với cậu, hình mà cậu nhận được của bạn học Jung nhà cậu và hồ ly kia thì đừng tin, tớ đã nói chuyện với đạo diễn và nhận ra toàn bộ hai tháng qua bạn học Jung chỉ quay phim ở trung tâm thành phố thôi, không có cảnh biển, quay từ 6h sáng đến 1h 2h đêm, mà thành phố cách biển 5 tiếng đi xe, vậy những tấm hình ở biển của cô ta là sao đây ? Cậu nghĩ SooJung nhà cậu là siêu nhân sao ? Cho nên tớ đã điều tra và nhận được những hình ảnh này, tớ gửi cho cậu.

Nói rồi, nhà báo đại tài, thần thông quảng đại Ngôn Từ tắt máy, chưa kịp để Victoria load hết thông tin, ý của Ngôn Từ là có người đóng giả Krystal ? Victoria nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, rồi nhìn vào tấm ảnh đang hiển thị trên điện thoại, là thật sao ?

Tin nhắn của "Bạn hữu Ngôn" lại đến :

-*10 hình ảnh hiển thị*

-Có phải rất thần kì không ? Cô ta là một người có sở trường là make up, đang rất nổi tiếng trên mạng vì có góc mặt giống Krystal, Hân Á chỉ lấy cô ta làm công cụ để chia rẽ hai người thôi, bằng hữu à, cậu bị ghen tuông làm mờ mắt nên không nhận ra người yêu luôn sao ?

Mặt Victoria tối đen lại sau khi đọc tin nhắn, bằng hữu, cậu không cần giúp tôi một chuyện lại nói móc tôi một câu được chứ ?

-Sao thế ? Có phải chị Từ đã tìm ra ra người trong hình đúng không ?

Victoria nhìn Krystal, nhào vào lòng người nọ, hai tay ôm siết lấy eo nàng, mặt chôn ở hõm cổ nàng không ngừng nói xin lỗi. Krystal thở nhè nhẹ, vừa dỗ dành nàng ấy, luôn miệng nói không sao.

-Xin lỗi, là chị không tin tưởng em.

-Em mới phải là người xin lỗi, là em làm chị hiểu lầm, lại ngu ngốc không gọi cho chị để giải thích.

Victoria lại ào vào lòng người kia, nước mắt lại lã chã rơi, nàng nhớ ấm áp của lòng ngực người này, rất nhớ.

Krystal khẽ rời Victoria, nàng nâng cầm người kia lên, thì thầm ở giữa nụ hôn :"Miss you baby."

Cả hai rơi vào nụ hôn nóng bỏng mà không biết có một người gần đó đang cười gian xảo.

-Vic, em muốn công khai

Victoria buồn ngủ dụi dụi vào người em đột nhiên mở hai mắt, bây giờ cả hai đang ở trên giường trong căn hộ của Victoria.

-Em điên rồi sao ?

-Em thật sự không chịu nổi ánh mắt của họ khi nhìn chị nửa, em muốn họ biết chị là người phụ nữ của em, chẳng lẻ chị không muốn ?

-Không phải, bảo bối, ý chị là sự nghiệp của em.

Krystal biết, Victoria lo lắng cho mình nhưng đối với Krystal, mất Victoria Song mới là điều cô sợ nhất.

-Nghe này Vic, mọi chuyện sau này có lẽ không suôn sẻ nhưng hãy tin ở em, nếu những người yêu thương chúng ta thật lòng sẽ ở lại dù là chúng ta có là ai, có ở bên ai.

-Chị...

Chuông điện thoại lần nửa vang lên, lần này vẫn là tin nhắn đến từ "Bạn hữu Ngôn", là một đường link, tò mò nên Victoria bấm vào. Là một video, mà trong đó nhân vật chính là hai cô gái đang gắt gao ôm lấy nhau, họ nói một vài câu ngọt ngào rồi lại lao vào một nụ hôn nồng cháy, âm thanh vô cùng sống động cùng hình ảnh chân thật như vậy không khó để người hâm mộ nhận ra đó chính là hai đại minh tinh của bộ phim "Hoa Khai" vừa công phá lợi nhuận phòng vé. Mọi người cùng nhau ồ lên, thì ra đó là lý do vì sao "phản ứng hóa học" của hai người trong phim lại khiến khán giả thấy chân thật, lôi cuống như vậy.

Cả hai nhìn vào tên người đăng, "Ngôn đại mỹ nữ".

Victoria & Krystal : NGÔN TIỂU TỪ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip