(Chap 8) Là Yêu Hay Là Hận?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cự Giải ở trên. Hiện Au có một số lưu ý cho độc giả đây: Chap này ngược, nên nhớ là ngược, ngược quằn quại, ngược không có ngày mai. Và đối tượng ngược là Song Ngư, và Thiên Bình! Hơn nữa chap này là 18+ thật sự chứ Au không nói để lòe! Cân nhắc trước khi xem!!!!

-----------------------------------------------------------

Song Ngư đã biết rằng mình thích Ma Kết, rất thích là đằng khác. Tuy nhiên Cá Nhỏ lại không muốn thừa nhận, Cá Nhỏ không nghỉ rằng việc một thằng con trai đi thích một thằng con trai khác là tốt, thậm chí đôi khi Cá Nhỏ còn cảm thấy tình yêu đó thật kinh tởm. Cá Nhỏ luôn phải tự nhủ rằng bản thân phải kết hôn, rồi có con cho mẹ vui lòng. Song Ngư chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ thích một người con trai, trở thành một tên đồng tính mà cả thế giới này xem thường.
Nhiều khi Cá Nhỏ luôn tự nhủ nếu như mẹ biết thì sẽ như thế nào? Mẹ chắc chắn sẽ thất vọng lắm đó! Mọi người cũng sẽ xa lánh rồi khinh bỉ gia đình Cá Nhỏ, bởi vì họ đã sinh ra một thằng đồng tính.

Cá Nhỏ trở lại phòng sau tiết học mệt mỏi. Mở máy tính xách tay ra, Song Ngư lần mò về những trang web của đồng tính, kết cục của những chuyện tình đó như thế nào?! Có phải là hạnh phúc mãi mãi hay cuối cùng lại trở thành hai người xa lạ ngay cả việc chào hỏi còn khó?!
Trong lúc đang lần mò, Cá Nhỏ không may bị Thiên Yết nhìn thấy. Hắn đưa cặp mắt sắc bén liếc nhìn Song Ngư một cách khinh bỉ, hạ giọng nói:
- Đồng tính hả?
- Ư...ừm.
- Thật kinh tởm. Bọn đồng tính tụi mày toàn mấy thứ dơ bẩn, sống trên xã hội chỉ để chật đất.
- Anh...anh thì biết gì chứ?! - Song Ngư run rẩy trả lời. Cá Nhỏ không hề phủ nhận những gì hắn nói, nói đúng hơn là không thể. Thiên Yết nói đúng, chẳng ai cần những tên đồng tính như vậy sống trên đời cả. Nhưng Song Ngư vẫn muốn nói lại, để hắn biết rằng Cá Nhỏ không hề yếu ớt.

Thiên Yết nghe vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, buông nhẹ một lời nói:
- Không biết?! Cứ như thằng Cự Giải kinh tởm kia thích tôi đấy thôi, tôi chỉ cảm thấy tởm chứ chẳng có gì. Bọn đồng tính tụi mày thì hay lắm chắc? Bọn mày sinh con được không? Bố mẹ tụi mày tự hào về con của họ lắm chắc? Thật kinh tởm.

Bao nhiêu đó câu nói của Thiên Yết thôi cũng đủ để giáng một đòn xuống trái tim đang treo lơ lửng của Song Ngư. Cá Nhỏ bất giác cầm một bọc thuốc giảm huyết áp, đi ra khỏi phòng. Song Ngư bây gìơ có thể làm gì nhỉ? Thiên Yết nói quá đúng. Đồng tính chẳng làm được gì cả, họ nên chết đi thì tốt hơn. Phải! Chết là cách tốt nhất. Cá Nhỏ đi vào nhà vệ sinh trường, đóng cửa lại, một tay nốc hết đống thuốc ấy vào miệng. Trong phút chốc, Cá Nhỏ đã quyết định đi tìm lấy cái chết.

------*------*------*------*------*-----*-----*------

Tiếng gõ cửa của phòng 316 vang lên, Song Tử ra mở cửa. Sư Tử đứng chống nạnh ở ngoài tay chống hông tựa vào tường chờ. Thấy cảnh này, anh liền lấy cái gối chọi thẳng vào mặt hắn một cái, chửi:
- Đậu! Cửa phòng bố mày để mày lên mặt chảnh chó tạo dáng chụp hình à?!
- Giề?! Mày ghen với vẻ đẹp của tao phảo không? Tao là một người hết sức đẹp trai mà!
- Ờ ờ! Hết sức đẹp trai, cuốn hút quằn quại và ăn vận kỳ quái.
- Đậu má thằng khốn nạn!!
Sư Tử tức ói máu đập anh một cái rõ đau. Thật là, hai người này chưa bao gìơ không đánh nhau cả! À nhưng hôm nay có gì đó hơi lạ lạ nha, mọi ngày thấy Sư Tử vẫn thường đi với Bảo Bình và quên luôn thằng bạn này mà?! Thế sao hôm nay lại đột nhiên tự tìm tới anh như vậy?! Ngờ vực trước mọi chuyện đang xảy ra, Song Tử nhướn mày hỏi:
- Sao hôm nay mày không đi với cái thằng lùn lùn kia?
- Bảo Bình đi chơi với Nhân Mã rồi.
- Ồ.

Ra là vậy, hèn gì dạo này thấy Sư Tử hơi cô đơn. Mà kệ đi, rốt cuộc hắn qua đây tìm anh là có chuyện gì nhỉ?! Song Tử tò mò hỏi lại, Sư Tử chỉ móc từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn có khắc tên anh: Vương Song Tử. Hắn nói chị lao công tìm được trong thùng rác, thấy hắn đi ngang qua liền đưa cho hắn gửi lại hộ Song Tử.
Nhận lại chiếc nhẫn từ tay Sư Tử, Song Tử bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Bình hoàn toàn không có lý do để vứt chiếc nhẫn này đi đúng chứ? Nếu có giận thì cùng lắm chỉ là trả lại cho anh thôi mà. Anh biết tính cậu rất rõ, cậu sẽ chẳng bao gìơ làm như vậy! Trừ khi....cậu phản bội anh!!!

Một nỗi lo lắng và ghen tuông trồi lên lấn áp hết toàn bộ lý trí của Song Tử. Anh tức tốc chạy đi tìm Thiên Bình, anh muốn cậu nói rõ với anh về vấn đề này. Anh thật sự vô cùng hoang mang, nếu cậu thật sự trở mặt với anh, anh chỉ sợ mình không thể kìm nén cơn giận của mình. Anh chạy tới căn tin, thấy Thiên Bình vẫn đang bình tĩnh ngồi khuấy ly Espresso một cách nhàn nhã. Song Tử khó đi tới, nắm lấy cổ tay cậu lôi đi. Lực tay anh tạo ra lúc đó rất lớn, khiến cổ tay cậu đau nhức vô cùng. Nhưng cậu vẫn im lặng, cậu đã biết chuyện này sẽ đến khi thấy chị lao công tìm được chiếc nhẫn. Cậu sẽ nói gì nếu bị anh tra hỏi nhỉ? Nếu cậu đã muốn dứt khoác, vậy thì....

Song Tử kéo Thiên Bình về phòng, ép cậu sát tường, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu. Anh kìm giọng hỏi:
- Tại sao lại vứt cái nhẫn?
Im lặng. Cậu không nói một câu nào cả, nhìn xuống phiá cổ tay đã sưng tấy lên của mình đó, thấp giọng đáp:
- Bỏ tay ra đi.
- Trả lời anh!
- Tay tôi đau, bỏ ra-
- Anh nói mau trả lời đi!!!!
Song Tử bắt đầu mất kiên nhẫn, bàn tay ngày càng siết chặt cổ tay cậu hơn. Móng tay anh đâm vào, dường như muốn khiến nó chảy máu.
Thiên Bình vô cảm nhìn anh. Bao nhiêu câu trả lời liên tục xuất hiện trong đầu, nhưng cuối cùng tất cả tâm tư chỉ vỏn vẹn trong một nụ cười nhạt. Cậu lạnh lùng trả lời:
- Tại sao á? Đơn giản một việc là tôi vốn chỉ xem anh như một món đồ chơi, chán rồi vứt, thế thôi. Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh sao? Đừng mơ tưởng nữa! Đồ kinh tởm.

Từng chữ cậu nói như từng nhát kéo cắt đứt sợi dây lý trí của Song Tử. Anh dần chìm trong cơn điên loạn, vung tay mạnh bạo tát lên gương mặt cậu. Đầu gối đưa lên cao, nhắm thẳng vào bụng cậu mà đá, không chút thương xót. Cái miệng nhỏ nhắn của cậu phun ra một tràn máu tươi, đứng không vững liền ngồi bệt xuống đất. Song Tử lấy tay xé rách áo và chiếc quần cậu đang mặc, mạnh bạo ngặm lấy đôi môi còn đang vươn máu. Anh đưa lưỡi vào bên trong khuấy động, cắn mút khiến bờ môi của cậu sưng tấy lên. Như một con dã thú, Song Tử dời xuống cắn cổ rồi tới bả vai, xuống dần khắp cơ thể cậu. Mỗi lần cắn rồi nhả ra như thế, có thể thấy rõ chỗ vừa rồi ướm máu.
Thiên Bình chịu đựng từng chút một, vì những vết thương trên người mà cậu gần như không thể phản khán nổi, tiếp tận chịu những vết cắn thô bạo khiến cậu đau rát. Song Tử lật người cậu lại, mạnh bạo đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé của cậu. Cậu giật mình nhận ra, cố gắng phản kháng, cố gắng đẩy anh ra xa; nếu không thì cậu thật sự sẽ chết mất. Nhưng mọi hành động cậu làm đều trở nên vô dụng với chút sức lực yếu ớt đó. Song Tử bên trên vẫn tiếp tục đâm vào, khiến cho tiểu huyệt đã không hề được bôi trơn từ trước của cậu sưng tấy lên. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt khả ái của Thiên Bình. Cậu ra sức la hét, cầu xin,...nhưng tất cả đều trở nên vô dụng. Cái thứ to lớn ấy sau khi vào được liền liên tục ra vào nhờ dịch dạ dày, khiến cho cậu tuy sung sướng thoải mái nhưng cũng tràn đầy đau đớn. Tiếng la hét dần chuyển thành tiếng rên nũng nịu, lâu đứt quãng, có chút dâm mị. Song Tử đưa tay cầm lấy hạ thể đang cương cứng của cậu, không hề nương tay xoa nắn mà lại bóp mạnh nó, khiến cậu không chịu được mà la lên một tiếng. Anh xoa bóp nó, những dịch thể màu trắng đục dần rỉ ra, làm cho cậu một lần nữa chìm đắm vào địa ngục của tình dục. Phiá sau liên tục ra vào, mỗi lúc một nhanh, Song Tử không chịu được liền nhíu mày, bắn vào bên trong một cỗ tinh dịch nóng ấm. Nhưng có gì đó không đúng, cậu vẫn chưa ra! Đầu ngón tay cái anh chặn lấy đường xuất tinh của cậu, khiến cho cậu thống khổ vì không thể giải quyết. Gương mặt tràn đầy lệ của cậu hiện lên một sự bi thương và chịu đựng.
Song Tử lại gần ghé sát vào lỗ tai cậu, nói từng tiếng:
- Cầu xin tôi đi.
Thiên Bình cắn răng nhìn anh, quyết không nói một lời. Song Tử lại bắt đầu tiếp tục luật động, cho đến khi toàn bộ tinh dịch của anh bắn vào bên trong cơ thể cậu lần thứ hai, Thiên Bình vẫn hoàn toàn im lặng. Song Tử ngứa mắt liền lấy một cây viết cắm vào bịt mất đường xuất tinh của cậu. Bị một vật thể lạ cắm vào bên trong, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm lấn áp trí óc cậu. Bây gìơ, cậu chỉ có thể rên rỉ từng tiếng dâm mị. Song Tử lấy ngón tay ấn cây viết vào sâu hơn nữa, Thiên Bình không chịu được, cơ thể run lên từng hồi:
- Ưm...A~ Ha...Ưn...Ư...
- Thoải mái đúng không? Thế khỏi lấy ra nhé!
- A! Không....ưm...lấy..a~
- Cầu xin tôi đi!
Thiên Bình nghi hoặc nhìn người trước mặt. Anh không phải là Song Tử, anh là ai? Nhưng bây gìơ cậu không thể nào để tâm đến điều đó, bất giác cậu mở miệng cầu xin anh. Song Tử cười lạnh, rút mạnh cây bút ra, một dòng tinh dịch bắn ra khỏi hạ thể của cậu. Nhưng đến tận lúc này, cậu vẫn tự hỏi, người đó là ai?!

(Nói nghe nà, Au không có ý định cho Song Tử đa nhân cách luôn đâu.)

HẾT CHAP 8

------*------*------*------*------*------*-----*------

Au thấy mình bậy quá! Chap sau là Yết-Xử với Mã-Bảo nà. Ai hóng không?(๑^ں^๑)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip