(Chap 16 End) Định Nghĩa Của Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Số là thêm chap này nữa là hết, rồi còn lo sang truyện kia nữa. Có ai thấy tiếc không?! Còn Au thì khi thấy nó hết mừng thấy bà cố nội lun ý!

---------------------------------------------------------------

Sự nghẹn ngào bao trùm lên căn phòng màu trắng toát, gần như sẽ vô vị nếu như nơi đó không có mái tóc xanh của ai khẽ lay động bởi cơn gió. Song Tử ôm Thiên Bình mà khóc, khóc đến khi kiệt sức vô tình ngủ thiếp đi. Con người nằm trên giường khẽ mở mắt dậy, nhìn anh cười dịu dàng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người con trai đó. Thật ngốc nghếch, chẳng phải cậu đã tỉnh dậy được hơn hai ngày rồi sao, vậy mà bọn họ lại muốn cậu tiếp tục giả vờ như vậy; họ thừa biết cậu đóng kịch không tốt mà. Những gì họ nói ngoài kia, bên trong này Thiên Bình nghe hết tất cả; ngay cả những lời Song Tử chửi mắng cậu trước đó. Cậu gần như kiệt sức, chỉ muốn bịt tai lại, cậu không muốn cho anh biết; hoàn toàn không muốn. Cậu sợ anh sẽ lại nói rằng cậu vẫn chỉ là đóng kịch, sợ rằng anh sẽ tiếp tục cho rằng cậu là người sai, sợ anh sẽ cho rằng cậu thật quá ngu ngốc,... Nhưng lời nói mà từ sâu trong trái tim anh nói lúc đó, làm cậu thật sự không ngờ tới. Câu từ mà chính tai cậu nghe anh thốt ra, làm cho trái tim cậu run lên, làm cho cậu không thể kiềm nén được mà muốn nhào tới ôm lấy anh thật chặt. Ngôn ngữ yêu thương mà anh dành cho cậu, như hàng ngàn cây kim cùng sợi chỉ, khâu lại những vết thương trên trái tim cậu. Như một thợ mộc giỏi nhất, lắp lại những nơi mà trái tim cậu còn thiếu một cách hoàn hảo. Như một người họa sĩ nổi tiếng, sơn lại những nơi con tim cậu bị ố màu. Thật ấm áp, thật ngọt ngào; như một viên kẹo đường màu hồng của hạnh phúc khiến Thiên Bình khi đã ngậm vào thật không muốn nuốt xuống, chỉ muốn nó ở yên trong khoang miệng và cảm nhận cách nó tan chảy. 

Thiên Bình khẽ vuốt tóc Song Tử, tuy đôi bàn tay ấy thật dịu dàng, nhưng có lẽ hơi ấm của nó lại làm cho anh thức giấc. Ngồi dậy, tròn mắt khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà đã bao lâu rồi không còn xuất hiện trong tâm trí, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu màu xanh biếc mà tưởng chừng như đã lãng quên. Anh không kiềm được tría tim run rẩy, tay đặt nhẹ lên má của cậu, rồi tiến tới đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ.

   - Thiên Thiên. Mừng em quay về, em yêu!

   - Em đã về đây, anh yêu.                                                                                                                                                                                ------------------------------------------------------------------

Là ông chủ của Hàn gia, Thiên Yết chính thức xác nhập Hàn gia cùng Tôn gia lại cùng một chỗ, cúi đầu đứng dưới trướng và cùng Lâm gia điều hành thế giới ngầm. Vung tiền nhờ chị em gái song sinh của Xử Nữ làm tình cùng và mang thai hộ, tuyên bố nghỉ học, về kiếm tiền chăm vợ. Đối với Xử Nữ, cậu chưa thể hoàn toàn thích ứng được với quyết định của Thiên Yết, cậu cảm thấy làm vậy có hơi chút đột ngột. Hơn nữa, nếu hắn không đi học, cậu cũng sẽ không được gặp hắn mỗi ngày. Hắn nghe lý do này mà bật cười, ôm chặt cậu vào lòng, hôn má cậu. Bố mẹ Xử Nữ không phản đối chuyện này, hắn cảm thấy thật may khi đa phần tất cả phụ huynh của bọn họ đều là bạn và fan của Phong Vãn Thiên. Hắn nhìn khuôn mặt đáng yêu đang hờn dỗi của cậu, béo má một cái, ôm chặt hơn.

   - Bảo bối, em yêu tôi đến vậy sao?!

   - Ai thèm yêu anh! Cút ra một chút, tôi ghét anh!

   - Lại ngạo kiều nữa rồi. Bảo bối, yêu em!

Hắn hôn má cậu một cách đột ngột, khiến cho cậu đỏ cả mặt. Thật sự giận không nổi với con người này mà! Cậu quay lại, ôm chặt hắn, khẽ thì thầm:

   - Anh yêu, làm tình đi!

   - Theo ý em! My dear honey!

(Coi như đây là khúc tụi nó đang chịch nhau một cách nồng nhiệt đi ha!)

-----------------------------------------------------

   - Ưm...Kim Ngưu...Hah~ Nhanh lên a.. A.. Nn..

   - Tiểu Dương, bình tĩnh sống...

  - A.. Bình tĩnh cái đầu anh...Hah~

Trong căn phòng vang lên những tiếng rên ngọt ngào dâm mị, cũng như tiếng va chạm giữa hạ thể cùng bờ mông căn tròn của ai đó. Bạch Dương nằm thống khổ vặn vẹo cơ thể, tên trên kia thì cứ liên tục ra vào một cách mạnh bạo. Tuy rằng cậu là người kêu anh làm nhanh lên, nhưng thế này thì nhanh quá rồi a! Anh khẽ xoay người cậu lại, cười tươi nói:

   - Để thế này cho đỡ mỏi chân nhé!

Nhìn gương mặt ngây thơ ấy, cậu ngậm ngùi cười cười trong hạnh phúc! Gì chứ, có một người yêu trẻ con biết quan tâm đến mình thế này, còn hơn cả hạnh phúc ấy chứ!

----Con Au lười viết H----------------------------------

Sân trường vắng lặng, vẫn ở chiếc ghế dưới tán cây xanh mát mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Ma Kết vẫn còn nhỡ rất rõ, gương mặt mít ướt của Song Ngư ngày hôm đó, cả cái tính nhỏng nhẽo trẻ con của Song Ngư. Vậy mà giờ đây, Cá Nhỏ ngày nào đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, đã đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân được rồi. Nhưng hắn vẫn muốn ở bên và che chở cho cậu, trong con mắt này của hắn, vẫn là hình bóng của một Song Ngư bé nhỏ chưa từng phải trải qua đau khổ mà thay đổi bản thân; vẫn là một Cá Nhỏ luôn kè kè bên hắn cười đùa. Bàn tay nắm lấy tay Song Ngư bất giác siết chặt, cậu khó hiểu nhìn hắn:

   - Anh có chuyện gì à?!

   - Không, chỉ là... Anh thật sự rất nhớ Cá Nhỏ của trước đấy a, hồi đó em dễ thương là thế.

   - Thế anh hối hận à?! Vì đã yêu em ấy?!

   - Hối hận thế quái nào được hả, ngốc này! Yêu em nhiều còn không kịp nữa mà...

Hắn cụng trán mình vào trán cậu, khẽ mỉm cười. Cậu cũng cười, cảm nhận hạnh phúc thật sự mà hắn dành cho cậu.

---------Con Au lười viết rồi----------------

Thật sự thì Nhân Mã không hề tưởng tượng nổi cảnh mà cả gia đình hắn ra tiếp đón Bảo Bình một cách nồng hậu nhất có thể. Thì gia đình hắn cũng không kì thị gì, có cái là không ngờ người nhà hắn lại tin cái tin đồn đã được nhắc đến ở chap 5 nhiều như vậy. Mà thôi, nhìn cái mặt hạnh phúc của người yêu hắn kìa, hắn cũng thấy vui quá rồi!

---------Nên đổi tên chap thành định nghĩa của lười biếng------

Cự Giải và Sư Tử sống với nhau hạnh phúc trọn đời!

--------------------------------------------

Xin lỗi Au lầy quá, thật sự rất mệt a, thật xin lỗi Cancer-chan và Leo-chan nhé! Nói chung là hết truyện rồi đó! Vỗ tay cái nà!!! Mà nếu có lỗi chính tả cho Au xin lỗi nhé, tại lười đến nỗi mà kiểm lại cũng lười luôn. Chứ bình thường Au kiểm tra lại mấy lần luôn đó!! Cảm ơn đã ủng họ đến tận bây giờ nhé! Yêu mọi người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip