Hp Fanfic Cau Ta La Con Gai Drop Chap 32 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 32: Sự trở lại động rồ của James Potter

Severus đờ đẫn cả người. Cái gì đấy, cậu không nghe nhầm chứ?! Merlin, James Potter vừa mời cậu ngồi chung kìa!

Không chỉ riêng Severus, những người còn lại cũng cả kinh không kém, còn thiếu chút nữa thì cằm rơi xuống đất.

Không hiểu sao lúc này cả sáu người đều có cùng suy nghĩ: Má, James/ Potter hôm nay ăn nhầm cái gì à?

****

Trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được, Severus nghĩ.
Bằng chứng là giờ cậu đang ngồi đây, ngơ ngẩn như một thằng ngốc bên cạnh tên tình địch cũ của mình.

Dù nói là tình địch cũ, nên bỏ qua cho nhau nhưng quá khứ "tốt đẹp" năm xưa thực sự khiến cậu không thể nào gắng gượng vui vẻ khi ngồi cạnh tên khốn này được.

Severus vẻ mặt cứng ngắc tựa lưng vào ghế. Ghế dựa rất mềm mại, nhưng lòng cậu lại chẳng thấy thoải mái chút nào.

Bên cạnh đó, James đang trong tình trạng ... quỷ quái đến không thể quỷ quái hơn được. Cậu ta ngồi thẳng sống lưng, hai tay chống gối, tư thế ngồi nghiêm chỉnh không khác gì tiêu chuẩn. Hai mắt cậu mở to, nhìn đăm đăm vào mặt bàn như thể đang tỉ mẩn nghiên cứu hoa văn trên tấm khăn trải bàn. Người quen thuộc James nhìn liền biết cậu ta đang rất căng thẳng.

Hành động phát rồ của James đã thành công làm Lupin và Peter kinh ngạc tới há hốc mồm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn riêng Sirius thì cứ kiên định sống chết với cái giả thuyết rằng bạn cậu ta bị con dơi Snivellus bỏ bùa điên hay gì đấy.

Còn Lily, Lily thì sao?

Lily đang nhìn hai người bọn họ với ánh mắt đầy hoài nghi.

Trường hợp này... cô cứ thấy quái quái thế nào... Nó trông giống cái cảnh tượng mấy đứa con gái nhà Gryffindor bẽn lẽn trước người nó thầm thương trộm nhớ. Lily ngay lập tức rùng mình, lắc lắc đầu quăng ngay cái ý tưởng vớ vẩn trong đầu mình. Chưa nói đến việc bọn họ là tình địch, hai người đều là nam làm sao yêu nhau được?

Trong khoang đông đủ cả sáu người, song bầu không khí lại im lặng lạ thường. Cuối cùng, Lupin khẽ ho nhẹ, phá tan không khí lúng túng đến cực điểm:
" Hmm, mọi người muốn ăn chút gì chứ? Tôi vừa mới mua chút sôcôla", cậu ta nháy mắt, " loại Jelly Belly và Sôcôla Ếch thượng hạng đấy nhé." Nụ cười ôn hoà cùng lời mời gọi của Lupin ngay lập tức xoá tan sự ngượng ngập giữa mọi người. Không hổ là Thủ Lĩnh Nam Sinh, Lupin là một người rất khôn khéo trong vấn đề ngoại giao.

Severus thở ra một hơi. Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi không còn bầu không khí áp lực kia. Severus gật đầu cảm ơn, đưa tay nhận chút sôcôla từ Lupin.

Lúc này, như vừa choàng tỉnh sau một giấc mộng, James Potter đột nhiên đứng phắt dậy, luống cuống lấy từ trong túi áo ra một đống đồ ăn vặt đặt lên bàn, cà lăm nói:
" T-tôi cũng có, mọi người muốn ă-ăn chứ?"

Tuy miệng nói thế, nhưng hành động cậu ta lại hoàn toàn đi ngược: hoành tay một cái, toàn bộ đống bánh kẹo được đẩy về phía Severus, không chừa một cái. Thề có Merlin, dù cậu ta nói thế nhưng mọi người đều hiểu cậu ta chỉ muốn đưa cho "ai".

Đã thế, cậu ta còn gắng gượng đầy cứng nhắc thốt ra câu: " Mọi người ăn vui vẻ nhé." Nói xong còn đánh mắt sang phía Severus.

Severus: "..." Cậu nên làm sao đây.
Mọi người: "..." Đứa nào bảo thằng James không bị bỏ bùa đánh chết liền.

Merlin ơi, Severus vuốt mặt đầy tuyệt vọng. Nếu không phải chính cậu là người bị hại, cậu cũng tin rằng James bị "Severus" phù phép.

James Potter chết tiệt! Severus thầm hằn học trong lòng. Cậu quả thật là một thằng ngu khi dễ dàng tin tưởng Potter buông tha cho cậu! Hóa ra là cả tháng nay trốn tránh để lập âm mưu mới ư? Giả vờ như bị "Snivellus" bỏ bùa và rồi đổ hết lỗi cho "Slytherin hiểm ác"?

Được-lắm-James-Potter ! Kế-hoạch-tuyệt-vời-đấy !

****

May mắn thay, sau vụ "hài kịch" đó, James không còn làm điều gì ngu xuẩn nữa. Cậu ta ngồi trong góc, im lặng tựa như một bình hoa. Severus rất cảm tạ điều này.

Sirius thì vẫn như chó điên : nhiều lúc Severus thấy cậu ta như thể muốn nhảy xổ vào người cậu, vung đũa phép đánh nhau tới tấp, nhưng rồi khi liếc mắt tới James, Sirius như kiêng kị điều gì đó, rốt cuộc cũng không làm.

Không có sự quấy rối của hai kẻ tăng động, chuyến đi diễn ra rất hài hoà và yên bình. Severus cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ ngồi với nhóm Maurauder một cách hòa bình thế này. Cậu thích ý híp mắt lại, nhàn nhã thưởng thức món ăn vặt ngọt ngào trên tay trong tiếng nói chuyện rì rầm của Lily và Lupin.

Chap 33: Tâm tư James

James cảm thấy mình hẳn là đã bị bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ liền miên man nghĩ tới Severus.

James cố gắng vớt vát, cố gắng tẩy não chính mình: Severus là mụ phù thuỷ độc ác, Lily là nàng công chúa; gắng sức bẻ mình về phía Lily, song có vẻ mọi nỗ lực cậu ta đều là đổ bể: ánh mắt cậu vẫn không ngừng dán dính vào lưng Severus.

Tình cảm chưa bao giờ là một thứ có thể khống chế.

Cuối cùng, James đã đối mặt với trái tim chính mình và thừa nhận thứ tình cảm mà cậu dành cho Severus. Cậu quyết định theo đuổi cô, dù có thế nào đi chăng nữa.

Đau đớn thay, đây không hề là một con đường bằng phẳng, mà lại trắc trở vô cùng: các loại chướng ngại vật thi nhau phi tới tấp vào mặt cậu.

Đầu tiên, đám bạn thân của cậu ta có vẻ như không chấp nhận tình yêu giữa cậu và Severus.

Trong khi James đang cố gắng gửi ánh mắt đầy tình ái của mình đến crush thì thằng bạn thân nhảy ra bảo buồn chán quá ha, đi đánh crush mày đi- Thề với Merlin, James đang đi cũng suýt chút nữa trượt chân ngã dập mặt vì câu nói hùng hồn đó.

Chướng ngại thứ hai cũng là một vấn đề quan trọng cũng chẳng kém, nó nằm ở chính James: cậu ta cứ như bị trúng nguyền rủa mỗi khi đến gần Severus.

Biểu hiện rõ rệt là não ngừng hoạt động, tim đập mạnh như chưa bao giờ được đập và lưỡi thì như thể bị mèo ăn mất.

Được hôm ăn gan hùm tim báo, đến gần được "mục tiêu" thì cậu lại trở nên não bổ hết sức: mình sẽ nói gì với Severus đây? Hỏi cô ấy về độc dược? Cô ấy sẽ không chê mình ngu chứ?...vân vân và mây mây.

Và thế là khi bạn trai của chúng ta ngửa đầu lên, bóng dáng Severus đã không còn đó...

Tội nghiệp James, chắc cậu ấy hẳn là đã ủ rũ lắm.

Lê la kéo dài, mãi cho tới cuối năm, James vẫn chưa nói được câu nào với Severus. Cậu ta chán nản và cảm thấy mình là kẻ vô dụng nhất thế gian.

Cho đến ngày hôm nay, Severus đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.

****

Lúc đó, tâm trạng James đã không còn là kinh ngạc, mà là quá đỗi kinh ngạc rồi. Sửng sốt tới ngây người, James ngay cả việc điều chỉnh cơ mặt cũng quên, khiến mọi người đều tưởng nhầm rằng cậu chàng "có hơi chút kinh ngạc" mà thôi.

Nỗi niềm vui sướng như bao phủ cậu khi nhìn thấy Severus. Hai mắt James tỏa sáng như hai vì sao, lấp la lấp lánh ngóng trông hướng về phía người kia.

Nhưng có vẻ Severus đã hiểu nhầm ý cậu. Cô lùi lại, xoay người định bước khỏi khoang tàu.

James như bị dội một chậu nước lạnh.
Cậu vừa bay được tới ngưỡng cửa Thiên đường thì ngay lập tức sắp sửa ngã oạch xuống trần gian.

Không, không được!!! Không thể khiến cô ấy đi mất!

Bộp chộp đứng phắt dậy, James buột miệng hét lên: " Khoan đã!"

Người kia xoay người lại. Bị tròng mắt đen lúng liếng kia liếc nhìn, James thấy hai má nóng rần rần, chân tay sao mà bủn rủn quá.

Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, não vận hết công lực nghĩ ra cách nào cứu vãn tình hình. Im lặng hồi lâu, cuối cùng James mới lắp bắp được một câu:
"Sev-Severus, cậu và Lily có muốn ngồi cùng bọn tôi chứ?"

****

Điều kỳ diệu đã xảy ra với James. Cậu đã thành công giữ chân được cô ấy.

Và tuyệt vời hơn cả, Severus ngồi ngay cạnh cậu.

Máu trong người James sôi trào.

Cơ hội ngàn năm của cậu đến rồi! Đã đến lúc cậu cho Severus thấy được mị lực của con trai nhà Gryffindor!

Nhưng mà... James thấy mình run chân quá...

Severus đang ngay bên cạnh cậu, và " nguyền rủa" một lần nữa quay trở lại...

Mặt mình lúc này chắc hẳn là đỏ lừ rồi, James nghĩ. Severus ngồi gần cậu quá... Ở khoảng cách này, không những cậu có thể ngửi thấy hương thảo dược thoang thoảng từ cô mà ngay cả hàng lông mi mềm mại cũng có thể thấy rõ từng chiếc...

Xong, xong, thế này là mày xong rồi James Potter...

Suy nghĩ " tỏ vẻ đẹp trai" đã sớm bị cậu ném ra sau lưng. Giờ phút này đầu óc chàng trai đã trống rỗng, chỉ biết ngây ngẩn lén nhìn.

Và anh chàng đã đánh mất cơ hội thể hiện.
Lupin đứng lên, không chỉ phá vỡ không khí xấu hổ mà còn lấy được thiện cảm từ Severus.

Ghen tị nhìn Lupin, James nghĩ mình cũng không thể kém cạnh. Thế là cậu chàng đứng lên, đem toàn bộ đồ ăn vặt đã tích trữ cả tuần ném ra, cố gắng tỏ vẻ hào phóng cùng ga lăng.

Nhưng ảo tưởng và thực tế luôn khác biệt. James tưởng tượng mình đứng lên một cách đẹp trai bao nhiêu thì thực tế anh chàng lại gượng gạo, cứng nhắc bấy nhiêu. Và ánh mắt ái mộ trong tưởng tượng cũng bị thay thế với ánh nhìn bực bội cùng chán ghét.

James muốn khóc quá. Biết rằng càng làm thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nên bạn trai của chúng ta quyết định ngồi im, giữ lại chút mặt mũi cho chính mình.

Giờ cậu giữ im lặng thì còn kịp chứ nhỉ?

Chap 34: Elieen Snape

Cuối cùng cũng đến rồi, sân ga 9 3/4.

Severus thở phào. Ba tiếng ngồi tàu thật khủng khiếp, cả người cậu đã sớm tê rần. Severus thầm vặn lưng, cậu nghĩ cậu rất cần một chút gì đó mát lạnh ngay bây giờ.

Bước vào nhà vệ sinh, Severus mỏi mệt đi tới bồn rửa mặt. Vặn van khóa nước, để cho thứ chất lỏng lạnh lẽo đổ đầy lòng bàn tay, Severus úp mặt vào.

Mát quá. Cậu vuốt vuốt mặt, lau đi những hạt nước trong suốt. Tỉnh táo hơn hẳn.

Severus lẳng lặng nhìn chính mình trong gương. Một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt và đôi mắt đen âm trầm, trông chẳng liên quan tới từ vui vẻ chút nào.
Ngón tay cậu chạm lên khóe miệng, kéo nó lên tạo thành một nụ cười cứng nhắc.

Nhìn càng thất bại hơn.

Tệ thật, không thể mang bộ mặt này đi gặp Elieen được. Bộ mày không thể vui tươi hơn một chút hả Severus? Mẹ sẽ lo lắng nếu nhìn thấy vẻ mặt này đấy.

Nghĩ về Elieen, ánh mắt Severus bỗng trở nên mềm mại.

Mẹ, con đã về đây...

****

Severus rón rén mở khóa cửa, nhẹ nhàng bước vào hành lang phía trong nhà. Cậu thấp thỏm nhìn qua khe cửa phòng khách rồi thở phào nhẹ nhõm: may quá, hôm nay tên bợm rượu không ở nhà.

Severus hào hứng hơn hẳn. Cậu đi thẳng tới phòng mẹ, đã không thể chờ đợi hơn nữa. Cậu muốn chia sẻ tin vui rằng mình được nhà Malfoy nhận làm với Elieen, hướng tới một tương lai tươi sáng là một ngày nào đó họ sẽ thoát ra khỏi nơi này, và... mong ngóng một nụ cười hiếm hoi ở mẹ.

Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy mẹ cười, liệu tin mừng này sẽ giảm bớt phần nào những nết nhăn hằn sâu trên trán bà?

Severus thấp thỏm đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có ai, có lẽ là Elieen đã đi ra ngoài. Severus có hơi chút thất vọng. Cậu đặt rương đồ xuống sàn, bò lên giường mẹ.

Lăn lộn trên giường như một đứa trẻ, Severus mãn nguyện cuộn mình trong chiếc chăn tràn đầy mùi hương mẹ, thỏa mãn thở ra một hơi.

Trở về nhà, được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, Severus cảm thấy rất an toàn và bình yên. Đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, mí mắt thay phiên nhau díu lại.

Một giấc ngủ trong lúc chờ Elieen trở về có lẽ là một ý kiến không tồi.

Severus ngáp dài, mò mẫm tìm chiếc gối phía trên đầu mình. Bỗng đầu ngón tay cậu đụng phải thứ gì đó cứng nhắc và góc cạnh.

Cái gì đấy? Severus bật dậy, bò về phía đầu giường.

Đó là hai cuốn sổ được giấu phía dưới chiếc gối: một cuốn sổ với bìa bọc có màu sắc tươi sáng, trang trí với những hoa văn đầy nữ tính; quyển còn lại là một cuốn sổ giản đơn với bìa màu nâu nhạt. Mặc dù chất giấy cả hai đã ngả vàng theo thời gian, xong bìa bọc lại rất phẳng phiu, đủ để thấy chủ nhân hai cuốn sổ rất nâng niu chúng.

Severus thấy hơi ngạc nhiên. Hai cuốn sổ nào đây? Cậu chưa bao giờ thấy chúng cả.

Từ nhỏ cậu đã nhìn qua hết đống sách vở trong nhà. Mẹ cũng không bao giờ ngăn cản việc làm này của cậu. Vì thế cậu đã sớm biết hết trong nhà mình có những cái gì.

Vậy mà giờ bỗng dưng trong nhà xuất hiện hai cuốn sổ cậu không hề biết.

Là của mẹ ư? Sao chưa bao giờ cậu thấy bà mang nó nhỉ? Mẹ giấu cậu? Mà tại sao phải giấu?

Lòng hiếu kỳ trong Severus dâng lên. Cậu bật lên chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường, tò mò mở ra trang giấy đầu tiên.

Dưới ánh đèn yếu ớt, đập vào mắt Severus là hàng chữ nguệch ngoạc của trẻ con:
" Cuốn nhật ký này thuộc về Elieen Prince."

Severus giật mình. Đây, đây là... nhật ký của mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip