Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doggy Club – 11:20 PM


Tiếng nhạc xập xình vang ầm ầm lên ngay cả khi JunHoe chỉ ở trong bãi giữ xe. Có thật nơi này sẽ giải stress không, sẽ giúp anh bớt nặng nhọc đầu óc không. Anh không biết và cũng chẳng muốn biết. Chỉ cần nó có hiệu quả, chỉ cần nó nó giúp anh quên đi mọi thứ là được rồi. Mà khoan đã, Janie đâu rồi. À, anh nhớ rồi, cô ta nói đi vệ sinh một tí, cái đầu anh thật là lú lẫn rồi. Hít một hơi thật sâu, anh đi về phía cửa club, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe.

'Cạch'

Không gian bên trong và bên ngoài là hai không gian hoàn toàn khác nhau. Ôi, cái mùi bia rượu khủng khiếp làm sao. Nhét chiếc chìa khóa vào trong túi quần của mình và bước thật nhanh. Club là thế này đấy, luôn khiến người ta phải điên loạn vì những thứ nhạc rẻ tiền, luôn khiến người ta phải nhức đầu vì những lời mời gọi rẻ tiền của các cô gái. Với người khác, có tiền mới vào được club nhưng với anh thì có tiền cũng chẳng phí hơi vào những nơi bẩn thỉu thế này.

Thế mà hôm nay anh bẩn thỉu thật rồi khi mới mò đầu vào những nơi thế này. Anh nhớ chứ, nhớ nơi anh gặp cậu lần đầu tiên là ở đâu chứ. Cũng là club nhưng là một club khác. Trớ trêu thật, cái nơi này làm JunHoe nhớ đến cậu. Anh bước tới một cái bàn trống phía trong góc club, nơi có thể gọi là yên tĩnh nhất. JunHoe gọi rượu và trườn người ra đó.

Anh thở dài, đầu óc anh như muốn nhảy ra ngoài. Mệt. Gác tay che mắt, anh nhớ cậu. Cũng lâu rồi anh và cậu không đi chơi với nhau, cũng lâu rồi anh không quan tâm đến cậu và cũng lâu rồi anh mới cãi nhau với cậu như hồi chiều. Sai? Anh hay cậu? JunHoe không biết. Anh nghĩ là mình có phần sai nhiều hơn nhưng chính JinHwan cũng là người khiến anh phải như thế. Nếu cậu để yên cho anh nghỉ ngơi thì có thể sẽ không có cuộc cãi nhau đó. Điều muốn nói? Phải chăng cậu muốn nói với anh điều gì quan trọng lắm. Sao cậu không nói đi mà phải ấp úng như thế, nói hết cho anh nghe thì có phải hay hơn không. Thật sự anh mệt lắm, anh như muốn chết đi cho rồi. Nhiều chuyện xảy ra khiến anh chẳng có thể làm gì cả, anh hoàn toàn không biết phải làm gì cả.

Ông trời. Ngay cả vợ con mình anh cũng không biết làm gì sao?

- Anh đi một mình sao? _ Một giọng con gái ẻo lả vang lên, buông tay xuống, JunHoe mở mắt.

- Hm..._ Anh ngồi thẳng dậy, cầm ly rượu trên tay _ Cô là ai?

- Anh, sao lạnh lùng thế?_ Cô ả ngồi sát vào người anh, tay khóac tay và đùa giỡn với bắp tay của JunHoe _ Em là Madison, đêm nay anh có muốn vui chơi không?

- Nếu cô uống rượu chung thì ngồi, còn muốn gì khác thì không _ Uống một hớp cạn ly rượu Whisky.

- Anh làm gì ghê thế _ Cô ta áp sát vào mặt anh, tay vuốt ve khắp người anh _ Thôi được, vậy em mời rượu anh.

Cô ta một tay rót rượu, tay còn lại mãi mê mẩn từng cơ bụng của anh. JunHoe nhăn mặt khó chịu đôi chút nhưng không phản đối. Anh quá mệt để mà phản đối lại những việc thế này. Cứ cho là đang giải trí hay nghỉ ngơi gì đi, quan tâm chỉ khiến anh thêm mệt thôi. Anh lại ngả người ra sau, rít điếu thuốc là thật dài và phả ra. Madison ôm chặt lấy anh và cũng hít vào những khói thuốc do anh phả ra mà thỏa mãn. Tay cô ta luồn vào trong lớp áo anh và sờ soạn. Anh đẹp thật, cao sang thật. Anh hơn hẳn những gả nhiều tiền hay tới vung tiền ở đây.

- Anh uống thêm không, chai rựơu anh hết rồi này _ Cô ả cọ mái tóc vàng hoe của mình lên cổ anh, chân thì tự nhiên gác lên đùi anh.

- Muốn sao cũng được _ Anh lại rít một hơi thuốc lá, mắt nhắm nghiền.

- Vậy em gọi nha _ Nói rồi cô ả ngoắc một tên phục vụ lại _ Cho chị thêm một chai nữa nha em.

Cô ả nhắc mắt với gã phục vụ như ra dấu hiệu gì đó. Gã ta gật đầu rồi nhanh chóng đem chai rượu đã hết đi. Một lát sau gã quay trở lại với một chai rượu khác. Gã khui chai rượu mà nhoẻn miệng cười, một nụ cười xấu xa. Hắn rót ra hai ly rượu, một ly đưa cho Madison còn ly còn lại hắn đặt trên bàn. Rồi cũng nhanh chóng khuất đi trong tiếng nhạc ồn ào của nơi này.

- Rượu của anh nè _ Ả ta đưa ly rượu cho anh.

- Cảm ơn _ Anh nhận lấy ly rượu rồi nốc cạn.

- Để em rót thêm nhé _ Cô ta cười rồi quay sang nháy mắt với ai đó. Tay rót thêm ly rượu mới cho anh và tiếp tục với việc ve vãn quanh anh, thật rẻ tiền.

Hết ly này đến ly khác, trong nửa tiếng thôi mà trên bàn anh đã có ba vỏ chai. Trán JunHoe bắt đầu đổ mồ hôi, ướt cả cổ áo của anh. Tiếng nhạc xập xình của club khiến anh xoay cuồng theo nó. Mắt anh lờ đờ đi vì ánh đèn laze chiếu khắp nơi. Nóng bực. Anh cởi nút áo thứ ba của mình lộ hẳn từng bắp cơ trên ngực của anh. Quyến rũ. Madison cũng đã gần như say theo anh nhưng vẫn liên tục mời rượu anh. Hất ly rượu ra, anh đứng dậy. Choáng váng. Có thứ gì đó trong người anh, nó làm anh muốn chết đi. Nó khiến anh mệt và như muốn xé tọat cả thân thể này ra. Nóng bức.

Anh đi tìm nhà vệ sinh. Bước qua sân khấu bỗng anh khựng lại theo một cái gì đó. Anh ngước lên sân khấu, đèn laze bắt đầu chiếu nhiều hơn và cũng khiến mắt anh hoa cả lên. Anh ngồi tạm tại một cái bàn nhỏ trước sân khấu. Nhạc đã chuyển sang một bản nhạc khác. Tiếng người bắt đầu hú hét khi một cô gái mặc quần ngắn đến sát hán, áo thì kéo xệ một bên vai bước tới gần cái cột giữa sân khấu.

Đấm vào đầu của mình, anh nhìn lên sân khấu. Là Janie, à không, là JinHwan. Cái quái gì thế này, trên đó là ai thế. Anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai nữa. Đúng là Janie nhưng đầu anh lại chỉ hiện lên khuôn mặt của cậu. Cô ta bắt đầu uốn éo một cách mãnh liệt. Quặp chân quanh cây cột, cô ta áp bộ ngực mình vào đó và ngồi xuống đứng lên một cách thật gợi cảm. Mọi người bắt đầu ồ lên, tiếng đám con trai bắt đầu hét lên vì cái vẻ sexy đó.

Vợ anh đây sao, có phải là JinHwan không. Có phải cậu đang gợi cảm trước mặt anh không. JinHwan của anh cũng gợi cảm thế này sao hả. Không, không, anh điên mất rồi. Nhưng khi anh nhìn lên sân khấu, anh chỉ thấy được khuôn mặt của JinHwan. Vẫn nụ cười đó, vẫn dáng mạo đó, là cậu chứ không ai khác cả. Mặt JunHoe đỏ ửng cả lên, mắt thì như muốn sụp xuống. Anh nhìn lên đó một cách thơ thẩn và mỉm cười thật ngờ nghệch. JinHwan của anh, chỉ trong mắt anh, thật quyến rũ làm sao.

Ông trời. Là ảo giác, thứ ảo giác kì quặc.

- Cô em, cần anh nhảy chung không?_ Một gãi đàn ông, râu xồm xuề bước lên ôm lấy eo Janie.

- Tự nhiên _ Nhếch mép _ Nếu anh thích.

Rồi điệu nhạc vang lên khắp club. Nóng. Club tối hôm nay như vỡ tung ra giữa những điêu nhảy bỏng mắt. Gã đàn ông đó giật cô ta vào trong người, nâng đùi cô ta sát lên eo của gã và vuốt một đường thật chậm. Cô ta cười rồi buông chân xuống, ngồi xuống và đứng lên, vuốt cặp mông mình vào đùi gã đàn ông đó. Mọi người vừa vỗ tay vừa hú hét. Phấn khích.

Chuyện gì thế này, gã đàn ông đó là ai. Tại sao lại thân với vợ anh như vậy. Tại sao dám tự nhiên ơm eo rồi sờ đùi như thế. Kim JinHwan, em đang làm cái gì trên đó thế hả. Sao có thể tình tứ với một người đàn ông khác trước mặt anh hả. Dụi mắt, anh dụi mắt thật nhiều lần. Cũng chỉ là những động tác uốn éo đó, anh điên lên và bước lên sân khấu thật hùng hồ.

'BỘP'

JunHoe kéo Janie vào sau lưng mình, đấm một cái thật mạnh vào mặt gã đàn ông đó khiến gã ngã xuống và một dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Tiếng hú hét bỗng chốc im lặng hẳn. Cả club bắt đầu nhốn nháo vì anh. Gã đàn ông đứng lên, tay chùi đi máu nơi mép miệng, đôi mắt trợn trắng lên. Hung tợn thật.

- THẰNG CHÓ _ Gã bay đến xách cổ áo JunHoe lên _ Mày là ai? Sao mày dám đánh tao hả?

- Tao thích đánh đó, mày làm gì được tao _ Hất tay của gã ra, anh quay lại nắm chặt tay Janie _ Ai bảo mày dám đụng đến vợ của tao? HẢ?

- Chó chết, tao cũng thích vợ mày đó, làm gì được tao hả?

Nói rồi, gã ta đấm một cái thật mạnh vào mặt JunHoe. Nó khiến gò má anh tím cả lên. Điên tiết hơn, anh nhào lên đấm thật mạnh vào gã ấy. Club hỗn loạn cả lên, đám con gái hét lên vì sợ, đám đàn ông kia thì mặt mày tím mét, ngồi yêu khộng dám làm gì. Một đám côn đồ, có vẻ như là đàn em của gã đàn ông đó, nhảy lên sân khấu, đánh, đá túi bụi vào người anh khiến anh ngã xuống. Janie sợ run cả người, cô ta nhảy vào ngăn cản.

- Đừng đánh nữa mà, tôi xin mấy ngừơi đó _ Ôm lấy người anh, cô ta khóc.

- Dừng lại đi _ Gã đàn ông đó vì nể cô nên mới kêu bọn đàn em ngừng lại.

- Đánh tiếp đi, sao không đánh nữa?_ JunHoe đẩy cô ra, gắng mà đứng dậy _ ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG ĐẾN VỢ TAO.

- IM ĐI THẰNG RANH _ Gã ta lại gần và túm cổ áo anh một lần nữa _ Nếu không có vợ mày thì tao đã không tha cho mày đâu, coi như hôm nay mày may mắn đi.

- ..._ Hắn ta thả anh ra và kéo đám đàn em đi. JunHoe ngã người xuống đất, anh chống tay và ngồi dậy.

- Anh có sao không? _ Janie nâng mặt anh lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy máu của anh.

- Alô!?_ Anh hất tay ra, gọi điện cho YunHyeong _ Đến đón đi, tôi lái không được.

- Cậu chủ đang ở đâu vậy?_ Giọng YunHyeong từ trong điện thọai vang lên.

- Doggy _ Cúp máy.

Đầu anh vẫn còn choáng, người anh còn rạo rực hơn nữa. Anh nhìn Janie, vẫn là vợ anh mà, vẫn là khuôn mặt lo lắng của JinHwan mà. Trời ơi, cái gì thế này. Ai đó giết JunHoe đi, anh không còn nhận ra được thứ gì nữa rồi. Ngay cả Janie và JinHwan anh cũng không phân biệt được sao. Cái ảo giác này là vật gì vậy, là thứ gì mà khiến anh cứ nhận nhầm mãi vậy. Anh đứng dậy, bước thật chậm chạp, tay ôm trọn Janie vào lòng. Anh im lặng bước đi, anh muốn che chắn cho thân thể này, không muốn ai động đến vợ anh nữa, không muốn một ai.

Ông trời. Ảo giác, thứ bong bóng bằng sắt thép.

Vợ ư, anh nhận cô ta là vợ sao. Cô ta có nghe nhầm không. Cô ta vỡ òa đến hạnh phúc. JunHoe đang ôm cô ta mà đi thật nhẹ nhàng. Hạnh phúc. Janie như điên lên vì chuyện này. Cô đã đau khi thấy anh bị đánh nhưng cũng thấy vui khi được anh ấp ủ như thế này. Nhưng có ai ngờ được sau tất cả chuyện này đều là do cô ta dựng nên. Madison, người bạn thân của cô ta đã âm thầm bỏ thuốc vào trong ly. Mọi thứ đã khiến anh nhầm tưởng cô ta thành JinHwan. Mặc kệ. Nếu đánh đổi thứ gì mà được anh xem cô như là vợ thì cô ta đánh đổi tất.

YunHyeong đến và lấy xe của JunHoe ra. Janie đỡ anh vào trong xe và bước vào. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, tay nắm lấy tay cô như không muốn rời xa. Xe lăn bánh. Sấm và chớp, hình như trời sắp mưa, một cơn mưa lớn thì phải. YunHyeong lái xe thật nhanh về đến nhà JunHoe. Anh định chạy thẳng vào nhà nhưng mà Janie bảo anh dừng xe trước nhà, cách đó và căn.

- Anh đi về đi _ Cô ta xua tay.

- Nhưng còn cậu chủ?_ Anh ta quay người lại, thắc mắc _ Nên đưa cậu chủ vào nhà nghỉ ngơi chứ, cậu chủ bị thương hết rồi.

- Tôi lo được, anh cứ về đi.

- Nhưng mà...

- Đã bảo về đi, tôi lo được mà _ Hét lên.

- Vâng, tôi về.

Rồi YunHyeong bước ra và gọi một chiếc xe taxi để về nhà. Janie bắt đầu cởi chiếc áo ướt đẫm mổ hôi của JunHoe ra. Anh vẫn còn ngủ, ngủ thật say. Nhìn cơ thể của anh, tim cô ta đập thật mạnh và nhanh. Dường như cô ta không còn cảm nhận được nhịp tim của mình, nó điên lọan vì anh. Từng đường li trên cơ thể của anh khiến cô ta thèm khát. Lại gần anh, ngón tay cô ta trong vô thức chạm ngay làn môi của anh.

Hôn. Cô ta cúi mình xuống và chạm môi mình vào môi anh. Đã lâu lắm rồi Janie mới có cảm giác ấm áp và thân quen thế này. Từ hồi anh lên Seoul đến nay cũng đã 2 năm rồi còn gì. Cô ta ấn chặt môi mình lên môi anh hơn. Trong giấc mơ, anh nhận ra được nụ hôn đó, nhưng là từ JinHwan. Anh bỗng vòng tay ôm lấy Janie khiến cô ta hơi sững người nhưng cũng nguyện với nụ hôn đó. Anh ôm chặt lấy người cô ta và ngồi dậy, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Anh ngã người, đè lên cô ta. Hai đôi môi ngấu nghiến nhau, lưỡi đùa lưỡi cho đến khi không còn một giọt không khí nào.

'Ầm ầm...'

Sấm. JinHwan sợ cái cảm giác rợn ngừơi này. Một làn gió bất chợt khẽ chạm vào làn da nóng lên vì bệnh của cậu. Cậu thấy bất an và lo lắng cho anh. Choàng chiếc áo khoác lên người cậu bước xuống nhà. Cậu bước từng bước nặng nhọc, cậu ho. Bước ra khỏi nhà, cậu đứng chờ anh, chờ trong mỏi mòn. Cậu nhìn loanh quanh, trời đã đen, một màu đen vô tận.

'Tí tách...tí tách...'

Một hạt mưa. Mưa rơi rồi, mưa càng lúc càng to thì phải.

'Ào....ào...'

Mưa tuôn một cách thật nhanh đến nỗi JinHwan không kịp quay vào trong nhà. Lạnh. Cậu quay vào trong, ơ kìa, là xe của JunHoe. Cậu nhận ra được chiếc xe màu đen đó. Chắc là anh mệt quá nên dừng xe và nghỉ trong xe luôn. Cậu cởi chiếc áo khóac ra và trùm lên đầu, bước nhanh đến bên chiếc xe.

Hạt mưa rơi nhiều làm mờ cả chiếc xe, cậu chùi kính xe bằng tay của mình. Cậu đưa sát khuôn mặt của mình trên chiết kính ướt đó. Sững sờ. Cậu ngây cả người ra khi thấy anh đang hôn một cô gái nào đó. Nhìn kĩ hơn nữa, là Janie. Tim cậu đập thật mạnh, tay chân cậu run lên bần bật. Cơn sốt, cơn mưa và thêm cái này. Một vài tiếng trước cậu và anh đã gây nhau nhưng còn bây giờ thì đã như thế này. Đau, cậu đau về tinh thần lẫn thể xác.

Ông trời. Hôm nay là ngày của đau khổ phải không?

Nước mắt cậu hòa với mưa, hòa thành một trong sự lạnh lẽo. Ướt, toàn thân cậu ướt nhẹp như một chú chuột chũi. Cậu không biết phải làm gì nữa. Mọi chuyện và mọi thứ. JunHoe đang ôm hôn Janie ngay trước mặt cậu. Lạnh và nóng, cậu đang bệnh mà. Cơn mưa này khiến cậu run lên vì mệt và đau hơn.

Nước mưa cứ chảy siết như lòng cậu đang thắt lại. Nghẹn ở tim, cậu thấy mình không còn một chút sinh khí nào nữa. Cậu đưa tay lên tấm kính một cách mệt nhọc. Cậu đập vào nó thật yếu đuối. Cậu thở hắt ra, khóc nhiều hơn khiến cậu không thể thở được nữa. JinHwan khụy xuống, tay ôm bụng mình. Phải diễn tả làm sao cho hết cái đau ày, cái đau khi thấy người mình yêu đang ôm hôn một cô gái khác. Mưa sao không ngưng rơi đi để cái đau không nhiều như bây giờ, sấm sao không ngừng đánh để mọi chuyện không rắc rối như thế này. Sao không buông xuôi tất cả để không phải như ngày hôm nay.

- Anh JinHwan _ Jen vừa về tới nhà, nhanh chóng lại gần để đỡ lấy cậu _ Anh không sao chứ?

-..._ Cậu không thể nào nói thành lời, cậu chỉ biết khóc và đau thôi.

- Đi vào nhà, đi vào nhà.

Jen cũng ướt nhẹp giống cậu, vì trời tối và cơn mưa nên cô bé không nhìn thấy được bên trong xe. Dìu cậu vào nhà một cách khó khăn. Jen đặt cậu ngồi xuống ghế, lật đật đi lấy khăn bông cho cậu. Mặt JinHwan đỏ lên, môi tím tái. Nước mắt vẫn chưa thôi đùa giỡn, chúng cứ rượt đuổi nhau chạy dài trên khuôn mặt của cậu.

- Anh lau đi _ Jen đưa chiếc khăn bông ta cho cậu _ Thôi để em lau cho, không bệnh nặng nữa giờ.

Cậu ngồi yên cho cô bé lau, nhưng ướt thì vẫn ướt. Cậu quá mệt mỏi để biết mình phải làm gì. Cậu đã từng nghĩ mình sai nên đã gây gổ với anh ban chiều, cậu đã từng nghĩ mình nên dung hòa hơn nữa. Nhưng cái niềm tin mà cậu dành cho anh cũng đã bị phá vỡ. Còn gì hơn nữa khi mọi thứ đã quay mặt với cậu mà đi. Cậu còn là gì nữa cơ chứ. Cười, cậu cầm tay Jen bảo con bé khỏi lau cho cậu nữa, cậu đứng dậy và bước đến cầu thang.

- Anh để em đỡ cho _ Jen linh tính một điều chẳng lành _ Anh chưa khỏe đâu đó.

- Không sao.

Cậu bước lên cầu thang từng bước một, nặng nhọc. Ướt, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, nước mưa lẫn nước mắt. Trơn, cái sự ướt đó của cậu khiến từng bậc cầu thang trơn hơn. JinHwan nắm lắy thành cầu thang mà bước lên. Đầu cậu quay cuồng trong sự đau nhức, mắt cậu mờ đi vì nước. Một bậc rồi hai bật nữa. Cậu buông tay, chân bị trật một bước.

'Ầm ầm...'

- ANH JINHWAN!!_ Jen hét lên khi cậu lăn từ trên cầu thang xuống dưới đất.

Sấm đánh thật mạnh cũng là lúc máu từ chân cậu tuôn ra. JinHwan ngất đi, chìm mình vào trong khoảng trời tối bất tận. Mọi thứ lã đi theo cậu, cánh tay cũng mềm ra hẳn. Jen chạy tới ôm cậu, đỡ đầu cậu lên. Cô bé run lên từng chập. Jen sợ đến nỗi không biết phải làm gì nữa. Máu chảy một nhiều hơn, loan thành một màu đỏ lên chiếc áo trắng của con bé. Lấy điện thọai ra, Jen run tay lện bấm số cho JunHoe.

Một hòi chuông rồi hai hồi chuông, vẫn không thấy trả lời. Nước mắt Jen cũng dâng lên và chảy xuống. Khóc, cô bé khóc. Loạn hoạn khi cầm cái điện thoại, Jen gọi cấp cứu mà nói trong tiếng nấc. Mưa vẫn cứ chảy siết, cứ rơi những mưa đáng ghét xuống.

- JunHoe, JinHwan _ Tiếng HanBin vang lên từ bên ngoài _ Cho bọn tớ trú mưa với.

- JINHWAN _ JiWon la lên khi thấy cậu nằm bất tỉnh giữa nhà và khắp nơi máu chảy lênh láng. HanBin đứng sựng người rồi cũng chạy lại.

- An...h..Ji..W..on..._ Jen buông cái điện thoại xuống, mặt đỏ lên vì khóc. Con bé nó lo lắng đến phát khiếp.

- Jen ngoan, đừng khóc _ JiWon chạy lại vỗ về cô bé _ Có chuyên gì vậy hả?

- An..h..Ji..n..Hwa.n...ngã...cầ..u...than..g..._ Khó mà phát ra hoàn chỉnh nguyên cậu, người Jen được HanBin ôm trọn để an ủi.

- Không sao, không sao _ HanBin ôm và an ủi Jen cũng như chính bản thân mình. Cậu cũng đã khóc, khóc như Jen mất rồi còn gì.

- Để anh gọi cấp cứu _ JiWon nhặt cái điện thoại lên, anh cũng run lên từng cơn một.

Chiếc xe cấp cứu tới, JiWon bế JinHwan vào trong xe. Jen và HanBin đi cùng cậu đến bệnh viện. Jen đã gọi cho MinHo và JinWoo, họ cũng đang trên đường tới. Giọng JinWoo nghe xong bàng hoàng đến điên lên. Nhưng chỉ có anh, cô bé cố gọi cho anh nhiều cuộc mà vẫn không được. Không ai trả lời cả.

Còn anh, vẫn không biết một thứ gì dù là anh đang ở gần nhà, thật gần. Sấm chớp đánh và ngồi trong xe nên anh không nghe thấy bất cứ thứ gì cả. Anh vẫn đang bị kéo trong những cái hôn của Janie. Cô ta ép cái cổ của mình vào miệng anh, bắt anh phải hôn lên nó. Chiếc áo xệ vai khi nãy cũng đã bị Janie tự lột phăng nó ra để anh có thể dễ dàng hôn lên làn da của cô ta hơn.

Anh ôm lấy vòng eo của cô, cố gắng hít vào để tìm một hương thơm quen thuộc. Hoa hồng. Hương dâu. Một bên quyến rũ còn một bên là đáng yêu. Đây không phải là cơ thể của vợ anh. Cái hương thơm này nồng nàn nhưng nó không khiến anh cảm thấy dịu dàng và ngọt ngào. Những cử chị ân ái nó mãnh liệt chứ không nhẹ nhàng như khi anh ở bên cậu. JunHoe đẩy cơ thể Janie ra, dụi mắt mình, cố gắng mở nó lên trong cực nhọc.

- Janie!?_ Anh bàng hoàng, không biết mình đang làm cái gì đây nữa _ Tại sao...?

- Anh đừng dừng lại _ Cô ta ôm lấy anh _ Chúng mình yêu nhau mà, đúng không?

- Anh... _ JunHoe mở cửa, định bước ra nhưng bị cô ta ôm chặt lại.

- Anh đã gọi em là vợ mà, anh đừng..._ Anh đẩy Janie ra, lấy cái áo của mình mà bước ra.

- JunHoe!?_ JiWon ở lại, lấy xe mình để chuẩn bị chạy theo sau chiếc xe cấp cứu _ Tại sao cậu lại ở đó?

- JiWon!?_ JunHoe mặc chiếc áo trong cơn mưa, bất ngờ khi JiWon đang đứng trước nhà mình.

- JinHwan bị..._ JiWon lại gần bên anh, anh ta nhìn vào trong chiếc xe của anh thấy Janie trên người không mặc áo gì cả _ Cô ta...là Janie mà!?

END CHAP 26.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip