Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu...nha...u..._ Bỗng chợt tim anh thót lên vì câu nói của cậu. Hẳn là anh cũng ngạc nhiên lắm về điều này.

- Ừ, Janie chỉ là con nuôi của JaeHyun và Jason thôi đúng không anh?_ Cậu nhằm thẳng vào đôi mắt kia bằng một ánh mắt mong chờ hơn bao giờ hết _ Và khi đó, anh và cô ta đã yêu nhau?

- Ừ thì..._ Anh quay mặt sang chỗ khác, anh thật sự không muốn nói ra điều đó chì vì sợ cậu buồn mà thôi _ Anh...

- Em trả lời em đí, đó có phải là sự thật không anh?

-...

Cậu nhẹ nhàng đặt đôi tay mình lên khuôn mặt của anh rồi dần hướng nó về khuôn mặt mình. Cậu nhìn anh không một chút xao xuyến hay bồn chồn chờ câu trả lời mà nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến và yêu thương. Cậu như đưa sự kì vọng vào sự thật qua ánh mắt ấy tới anh. Cậu im lặng, cậu không hỏi anh nữa vì cậu biết chỉ cần im lặng làm tâm trạng anh bình tĩnh lại và sự im lặng cũng giúp anh hiểu hơn phần nào sự trông chờ vào câu trả lời đó.

Còn JunHoe, anh luôn sợ những điều này từ cậu, luôn sợ những ánh mắt nồng ấm, luôn sợ sự im lặng của cậu. Anh biết mình khó lòng nào có thể tránh khỏi những điều đó. Bằng một thứ gì đó trong anh, dù có muốn tránh trả lời câu hỏi đó hay dù có muốn trả lời một cách giả dối, anh cũng không làm được. Hít một hơi thật sâu, anh khẽ gật đầu.

- Là sự thật, phải không anh?

- Ừ _ Gật một lần nữa _ Nhưng em yên tâm đi, giữa anh và Janie đã hoàn toàn kết thúc rồi, anh sẽ...

Chưa kịp giải thích hết câu, anh bất ngờ khựng lại vì cậu. Cậu kéo sát khuôn mặt anh lại và dành cho anh một nụ hôn. Tất cả xảy ra nhanh lắm, nhanh đến nỗi anh kịp nhận ra mình đã nói gì nữa. Anh thật sự không ngờ cậu sẽ làm như vậy, anh còn tưởng cậu sẽ thật giận dữ và không chấp nhận được điều đó. Anh biết và đã chuẩn bị tinh thần khi cậu biết được sự thật. Nhưng không, mọi việc đều trái lại những gì anh tưởng tượng. Thật kì lạ mà.

Ông trời. Tất cả đâu chỉ nằm trong một khuôn phép.

- Cảm ơn anh _ Dứt nụ hôn, cậu ôm chầm lấy anh.

- Tại sao lại cảm ơn anh?_ Khó hiểu trước những điều cậu vừa làm _ Tại sao em lại làm thế?

- Vì anh đã không thất hứa với em và vì anh đã nói cho em biết sự thật.

- Nhưng mà...

- Không sao cả, chỉ cần anh luôn bên em là được rồi _ Buông người anh ra, cậu chỉ biết nhìn anh mà cười.

Nụ cười của cậu nó luôn đẹp nhất, dù chỉ là đối với anh. Quả nhiên đây là một Kim JinHwan mà anh yêu chứ không phải bất kì ai. Luôn quan tâm anh, hiểu cho anh và luôn yêu anh. Cậu luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc, không một chút hấp tấp, không một chút hối hả. Cậu luôn thấu hiểu mọi thứ mà anh làm, cũng như thế mà cậu cũng đã hiểu được anh không muốn nói cho cậu biết vì cũng sợ cậu buồn.

Hôn nhẹ lên má cậu như một lời cảm ơn đến những gì cậu đã vì anh. Siết nhẹ cậu vào lòng, bỗng anh lại cảm thấy mình có lỗi hơn. Anh cảm thấy mình đã sai khi làm cậu buồn và bang khuâng khi không nói sự thật cho cậu biết trước. Nhưng có lẽ anh biết rằng cậu sẽ thấu hiểu lý do vì sao anh làm như thế, tất cả cũng do cậu mà thôi. Anh lại cảm thấy tình yêu của mình được nâng thêm một mức nữa. Anh thầm cảm ơn tất cả vì đã mang đến cậu cho cuộc đời anh, một thiên thần từ trên trời đã đến với anh và anh cũng tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm cậu buồn nữa.

Ông trời. Cảm ơn ông nhiều lắm, cảm ơn ông.

- Em nằm nghỉ đi _ JunHoe đỡ cậu nằm xuống, lấy chăn đắp lên người cậu _ Em vẫn còn chưa khỏe lắm đấu đó.

- Em biết rồi _ Nhìn anh, JinHwan cười thật tươi _ Anh cứ như mẹ em ấy.

- Thôi đi, chỉ thích là chồng em thôi _ Búng nhẹ lên mũi cậu, quả thật anh giống mẹ cậu lắm đấy.

- Biết rồi, giờ anh đi về đấy hả?

- Ừ, JinWoo sẽ vào với em _ Gật _ Hay là em thích anh ở lại?

- Thôi về nghỉ đi, em không cần anh đâu.

- Nhớ nhé, mai anh không thèm vào đâu.

- Không cần, mai em xuất viện rồi _ Lè lưỡi trêu anh, cậu cứ như một đứa trẻ vậy.

- Ừ, vậy anh về nha _ Nói rồi anh hôn khẽ lên trán cậu, JinHwan chỉ biết cười thầm trước sự quan tâm ấm áp đó.

Rời đôi môi mình khỏi trán cậu, anh nhẹ nhàng chỉnh chăn cho cậu một lần nữa. Anh lại gần bên cửa sổ kéo rèm lại cho cậu để chặn những tia nắng cứ rọi vào khuôn mặt của cậu. Anh chăm sóc cậu từng chút một, nhìn tổng quát một cách cẩn thận rồi mới xách cắp mình cùng lấy chiếc áo vest mà chuẩn bị đi về.

- JunHoe _ Cậu gọi anh.

- Huh? _ Ngay lập tức anh quay lại nhìn cậu.

- Em yêu anh.

- Anh cũng vậy.

.

.

.

Goo gia - 07:30 AM

Vậy là một ngày nữa lại đến, JunHoe đã đi làm rồi chỉ còn cậu ở trong một căn nhà rộng lớn này. Dạo gần đây cậu lại cảm thấy cô đơn lắm, không biết vì sao nữa. Chắc có lẽ vì JunHoe bận việc suốt, anh làm việc không cần nghỉ ngơi gì cả. Từ hôm trong bệnh viện, anh đã mất đi bản hợp đồng quan trọng với bên đối tác đó rồi anh lại ở nhà chăm sóc cậu vài ngày để lại công ty không theo kịp tiến trình làm việc như kế hoạch ban đầu. Lại còn một vài giai đoạn trong việc sản xuất gặp sự cố, nhân viên thì cứ liên tục xin nghỉ việc nên công ty bây giờ gặp khó khăn nhiều lắm. Dù cho sự cố gắng làm việc của anh hay của MinHo và JinWoo cũng khó mà có thể để công ty đi vào hoạt động như bình thường.

JinHwan dạo này cũng mang nhiều tâm trạng khác nhau. Cậu cũng không biết vì sao nữa, đôi lúc cậu cảm thấy buồn vì không thể giúp anh trong công việc, đôi lúc cậu cảm thấy bực dọc vì anh không quan tâm đến mình hay đôi lúc lại cảm thấy nôn nao vì một điều gì đó. Nhưng có lẽ điều cậu quan tâm nhiều hơn chính là Janie bởi bây giờ cô ta có nhiều thời gian bên anh hơn là cậu và dù biết giữa hai người họ không có gì như lòng cậu lúc nào cũng hồi hộp và lo lắng về một điều gì đó.

[Flashback]

'Cốc cốc cốc'

Janie gõ cửa phòng làm việc của MinHo, trên tay cô là một bộ hồ sơ xin việc. JinWoo nhanh chân ra mở cửa cho cô ta vào phòng. Cô ta lễ phép chào JinWoo rồi lại chào MinHo. Janie đứng trước mặt chủ tịch, đưa cho MinHo bộ hồ sơ của mình. Dừng tay lại, MinHo đẩy gọng kính rồi nhận lấy bộ hồ sơ từ tay cô.

- Gì đây con?

- Dạ, trường con thông báo sinh viên bây giờ đến đợt đi thực tập rồi ạ _ Janie nói nhỏ nhẹ _ Chú cho con thực tập ở công ty nhé, chỉ cần 3 tháng thôi ạ.

- Ừm, để ta xem.

MinHo lấy hồ sơ cô ta xem qua từng chút một. Thành tích học tập cũng không tệ, thật ra là cũng có vài môn rất cao, nhất là trong môn kế toán. Hài lòng nhìn vào từng dòng chữ, MinHo đặt bộ hồ sơ xuống bàn rồi hạ cặp mắt kính mình trên đó.

- Ta rất vui nếu con làm việc cho ta nhưng mà...

- Nhưng gì ạ?

- Hiện giờ công ty đang gặp rất nhiều khó khăn sẽ khiến con mệt nếu xin thực tập vào lúc này.

- Dạ, không sao _ Xua tay _ Như thế thì con lại có nhiều kinh nghiệm trong công việc ạ.

- Con có chắc không vì công việc sẽ rất nhiều đó.

- Dạ chắc mà, con hứa con sẽ làm tốt.

- Được thôi _ MinHo sắp xếp lại những tờ giấy và bỏ chúng vô lại bộ hồ sơ cho Janie _ JinWoo à, em gọi JunHoe đến giúp anh nhé.

- Dạ _ JinWoo gật đầu.

MinHo bảo Janie ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi cũng đi ra ngồi cùng. Coi như hiện giờ thư giãn một chút, ngài chủ tịch vươn vai rồi hít thở bầu không khí không công việc. MinHo hỏi thăm một chút về việc học của Janie rồi lại chỉ đôi chút về công việc sắp đến. Một chốc sau, JinWoo trở về và theo sau là JunHoe.

- Bố gọi con _ JunHoe lên tiếng khiến MinHo quay người lại.

- Ừ_ Vẫy tay ra hiệu cho JunHoe cùng ngồi xuống _ Ta muốn nói cho con nghe một chuyện.

- Dạ?

- Ta đã tuyển thư ký mới cho con.

- Ai vậy bố?

- Là Janie, sẽ là thư ký của con trong 3 tháng tới.

- Em hả!?

- Dạ _ Gật _ Anh không thích sao?

- Không phải nhưng mà...

- Không sao đâu, em biết công việc nhiều nhưng em sẽ cố gắng mà.

- Thật không?

- Dạ, em hứa đấy.

- Vậy cũng được _ JunHoe gật đầu.

- Vậy là từ ngày mai, con có thể đi làm được rồi đó _ MinHo nói rồi vỗ vai JunHoe _ Con phải chỉ bảo em nó nhiều hơn nghe chưa.

- Dạ, con biết rồi.

[End flashback]

Có lẽ nỗi cô đơn này sẽ còn xảy ra dài ngày nữa, cậu không biết mình thật sự có chịu nỗi chuỗi ngày về sau nữa không. Nhưng cũng thật may vì lúc này bên cậu cũng còn có Jen. Nhờ cô bé mà sự lẻ loi cũng vơi đi rất nhiều. Đôi lúc ở nhà rảnh rang, cũng có Jen cùng trò chuyện giúp cậu quên đi thời gian. Nhiều khi Jen cũng chỉ cậu một vài kiến thức mà khi xưa cậu đã phải bỏ dở vì hoàn cảnh. Thật may là bên cậu lúc này cũng còn có Jen, nếu không cậu cũng không biết mình sẽ phải một mình trong căn nhà này đến khi nào nữa.

'Ding Dong Ding Dong'

- Chào em _ Chuông cửa reo lên, cậu lật đật chạy.

- Park Hyun!?_ Cậu ngạc nhiên trước sự có mặt của anh ta _ HyeWon nữa hả?

- Chào cậu _ HyeWon lên tiếng, cô đưa tay trước mặt cậu _ Cậu khỏe chứ?

- Tôi khỏe _ Bắt tay, cậu gật gù _ Mà tại sao hai người lại đến đây?

- Thì hôm nay là ngày nghỉ mà _ Park Hyun trả lời _ Với lại JunHoe mời bọn anh tới.

- JunHoe!? Nhưng hôm nay anh ấy đi làm rồi, đâu có...

- Vợ~_ Giọng JunHoe vang lên, chắc là anh muốn tạo sự bất ngờ cho cậu thôi mà.

- Ủa, anh bảo hôm nay đi làm mà _ Từ ngạc nhiên này cậu đi tiếp đến ngạc nhiên khác.

- Đáng lẽ là vậy _ Anh bước gần đến bên cậu _ Nhưng bố nói cho anh nghỉ ngày hôm nay để lấy sức lại một chút.

- Sao anh không nói cho em biết trước?_ Chau mày lại, cậu kẽ chu mỏ _ Còn Park Hyun và HyeWon nữa. Chuyện này là...

- JinHwan _ Bỗng một giọng nói vang lên từ xa, là HanBin và kề bên không ai khác ngoài JiWon.

- HanBin _ Mặt cậu trở nên tươi ra hẳn, HanBin chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy JinHwan _ Sao hôm nay cậu đến thăm tớ vậy?

- Thì JiWon bảo JunHoe mời tới chơi _ Vẫn ôm chặt lấy bạn mình _ Lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu quá đi.

- Tớ cũng vậy.

- Này này, buông ra đi chứ _ JiWon tằng hắng rồi kéo HanBin về bên mình. Thấy thế, JunHoe cũng vội kéo JinHwan lại _ Ôm ấp nhau riết.

- Làm gì mà riết, lâu rồi bọn em mới gặp lại mà _ HanBin bướng bỉnh cãi lại _ Ủa, đây là...

- Cậu không nhớ hả, lớp trưởng lớp tụi mình hồi đó đó, HyeWon, nhớ không?_

- Chào cậu _ HyeWon vẫy tay.

- HyeWon..._ Suy nghĩ một hồi, HanBin mới chợt nhớ ra _ A, lớp trưởng đúng không?

- Ừ, tôi đó.

- Thôi, vào nhà đi _ JunHoe nói rồi dẫn tất cả vào nhà _ Đứng ngoài đường làm gì.

Rồi cả sáu người cùng bước vào trong. JinHwan vui lắm, cũng cả tháng từ khi xuất viện đến giờ cậu mới thấy nhà trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Chắc vì anh biết được cậu cô đơn như thế nào khi phải ở nhà một mình nên muốn dành sự bất ngờ này cho cậu. Cũng thật trùng hợp làm sao khi mọi người đều quen biết nhau từ trước. Cũng như anh, Park Hyun và JiWon là ba thằng bạn thân từ hồi đại học đến bây giờ, còn cậu, HanBin và HyeWon lại là những người bạn đã từng học chung một lớp. Quả thật, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Giờ đây, những nỗi buồn của cậu dường như tan biến tất cả. Một tháng gần đây, JinHwan nhớ cậu đã có quãng thời gian ảm đạm và buồn tẻ àm sao. Giờ ăn cơm cũng vậy. Khi đó anh bận bịu ngập đầu, ăn cơm cũng ôm khư khư cái máy tính với một đống tài liệu mà làm say mê, chẳng quan tâm đến ai. Cậu có muốn nói chuyện với anh cũng chẳng được vì anh chỉ mải bàn bạc cùng Janie những vấn đề của công ty. Tối đến, đôi khi muốn ôm anh ngủ thôi cậu cũng không thể vì anh lo làm việc đến khuya. Cậu cũng muốn thức chờ đợi anh nhưng do sức khỏe của cậu vẫn còn yếu nên cậu đã không thể làm được. Sáng sớm, anh lại dậy sớm và đến công ty đến nỗi cậu chẳng thể chúc anh một buổi sáng tốt đẹp.

Cậu đã từng nghĩ anh đã không còn quan tâm cậu nữa, không còn xem cậu là quan trọng nữa vì đối với anh công việc và công ty mới là trên hết. Đôi lúc cậu lại khóc vì sự cô đơn đó cứ như mọi thứ đang dần trở lại những ngày đầu anh cưới cậu vậy. Nhưng bây giờ thì cậu không còn như thế nữa, cậu biết anh không bao giờ đặt mình ở vị trí thứ hai hay bỏ quên cậu. Cũng như hôm nay, anh đã mời bạn bè đến để giúp cậu thấy thoải mái hơn và vui vẻ hơn. Đúng là anh luôn biết chiều vợ mình mà.

Ông trời. Không bao giờ ở vị trí thứ hai, đúng không?

Mọi người ăn uống, chơi đùa vơi nhau suốt cả ngày. Dường như họ đã thật sự trở thành một gia đình chứ không còn là bạn bè nữa. Ngày nghỉ hôm nay có lẽ sẽ là một kỉ niệm vui đối với tất cả. Bạn bè, hai từ đơn giản nhưng biết bao cảm xúc. Đôi khi chỉ cần đơn giản như thế này cũng gọi là bạn bè thôi. Định nghĩa từ bạn bè là thế. Cùng ăn uống, chơi đùa, cùng cười nói, vui vẻ bên nhau, đó là bạn bè. Và hơn nữa bạn bè luôn bên mình nhưng khi mình cô đơn, giống như cậu, lúc cậu cảm thấy cô đơn thì đã có những người bạn này bên cạnh cậu, còn gì hơn bạn bè đúng không.

- Này, hôm nay tớ thông báo một chuyện _ Park Hyun dõng dạc _ Đặc biệt là JunHoe và JinHwan phải nghe cho rõ.

- Gì thế, nói đại đi _ JunHoe hối _ Nhanh đi.

- Tớ và HyeWon, JiWon và HanBin, tụi tớ sẽ đám cưới vào tháng sau _ Park Hyun nâng ly rượu lên _ Hai cậu phải chúc mừng bọn tớ đó.

- Đám cưới!?_ JunHoe và JinHwan đồng thanh.

- Ừ, chúng tớ cưới thật đấy _ HanBin nói với cậu _ Là thật đấy.

- Sao không nói gì cho tớ thế hả?_ JinHwan hỏi lại _ Lại giấu tớ sao.

- Không có, cái này chúng tớ mới quyết định hôm qua thôi _ Lắc tay _ Nên hôm nay thông báo luôn.

- Hôm qua!?

- Ừ, yên tâm đi _ Gật đầu _ Tụi tớ chuẩn bị hết rồi.

- Vậy hả?

- Cậu yên tâm đi, bọn tôi lo hết rồi _ JiWon trả lời _ Kỳ này làm một cái đám cưới đôi đó.

- Vui nhỉ?_ JinHwan trề môi _ Biết vậy hai đứa mình chờ đám cưới chung cho vui luôn.

- Hay quá ha, đám cưới sớm thì em mới là của anh sớm được chứ _ Choàng tay ôm cậu _ Chứ để đến giờ mới cưới đâu có vui đâu.

- Hai cái người này, cưới bây giờ mới vui _ Park Hyun chêm vào _ Đúng không em?

- Ừ, đúng đó_ HyeWon hùa theo chồng sắp cưới của mình _ Cưới trước có gì vui chứ.

- Ừ, hai người lạc loài rồi _ HanBin với JiWon cũng trêu anh và cậu.

- Mấy người này, cưới trước thì hưởng thụ được nhiều hơn đó _ Anh nhìn cậu rồi cười gian _ Mấy người có được như tui không mà nói.

- Anh này..._JinHwan ngượng chín cả mặt.

- Xức, tui cũng hưởng thụ rồi chớ bộ _ Park Hyun cãi lại.

- Nè, vấn đề tế nhị nha _ HyeWon đẩy Park Hyun _ Im lặng đi.

- Tui cũng..._ JiWon định tham gia cùng nhưng thấy HanBin liếc xéo một cái nên cũng không dám nói gì cả.

Từ chủ đề này sang chủ đề khác, sáu người họ bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Họ say sưa nói đến quên cả thời gian. Chốc một thoáng thời đã gần hết một ngày, ai cũng say khướt đến nỗi không biết đường về. Để lại xung quanh là một bãi chiến trường đầy vỏ bia và đĩa thức ăn. Khó khăn lắm JinHwan mới kêu họ ở lại nghỉ tại nhà mình, cậu sắp xếp phòng cho bọn họ rồi quay lại dọn dẹp. Sau khi xong xuôi mọi thứ thì cậu mới trở lại phòng và chăm sóc cho chồng của mình.

Vào trong phòng, mùi bia ở người anh bốc lên làm cậu thấy khó chịu kinh khủng. Cậu muốn đuổi anh đi ra chỗ khác ngủ hay kêu anh đi tắm cho sạch mùi nhưng không được. Vậy nên cậu đành thay đồ cho anh, tháo bỏ bộ đồ trên người JunHoe và thay bằng bộ pyjama cho anh được thoải mái. Rồi cậu đi làm vệ sinh cho chính mình, trở ra trong thơm tho và mát mẻ. Sau một ngày vất vả nhưng lại vui, cậu ngả nguời lên giường, chỉnh chăn đắp cho cả hai rồi tắt đèn.

- JinHwan a~~ JinHwan~~_ Giọng anh thì thào trong men say.

- Gì vậy anh?_ Cậu lại bật đèn trở lại, quay lại nhìn anh, thì ra là anh vẫn đang ngủ.

- Đừng buồn anh nữa, anh xin lỗi vì tất cả nhé _ JunHoe nói trong mê sản _ Đừng có giận anh mà.

-..._ Cậu lắng nghe những lời anh vừa nói mà cười thầm _ Nếu anh còn làm em thấy cô đơn, em sẽ giận anh thật đấy _ Búng nhẹ lên trán của anh, cậu nở một nụ cười dịu dàng.

Cậu đặt cơ thể nhỏ bé, gầy guộc của mình trong vòng tay của anh, gối đầu mình lên cánh tay rắn chắc của anh. Cũng đã một tháng cậu không được ôm anh như thế này từ cơn phẫu thuật đến bây giờ. Ôm chặt lấy anh và trong giấc mơ anh cũng ôm thật chặt lấy cậu. Vòng tay bảo vệ cậu sẽ mãi rắn chắc như hôm nay, thật đấy. Giấc mơ hạnh phúc nhất của anh là đã có cậu bên mình, sẽ không bao giờ anh phá tan giấc mơ này. Mãi mãi không. Dù là cho có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn nắm giữ lấy giấc mơ ấy và luôn bảo vệ nó. Tắt ngọn đèn, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ để thật nhanh, thật nhanh sẽ được gặp anh trong cùng một giấc mơ, giấc mơ của chỉ hai người mà thôi.

Ông trời. Giấc mơ sẽ thành hiện thực, chắc chắn mà.

Giấc mơ của anh là có em.

Giấc mơ của em là có anh.

Giấc mơ của đôi ta là mãi có nhau.

Mãi mãi.

END CHAP 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip