Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Jaosn - 5:30PM

- Chú, tụi con đi chơi nha _ JunHoe đứng ngòai cổng la lên, tay nắm chặt tay JinHwan.

- Ờ ờ _ Đứng trong vườn, Jason vọng ra _ Muốn đi đâu thì đi.

- Bộ nhà này chết chủ hả? _ JaeHyun đứng trước cửa khoanh tay nói _ Bộ có mình ổng là chủ thôi hả?

- Hyung, June đi chơi nha _ Mặt ngây thơ _ Nha hyung~

- Mệt quá, đi đi _ JaeHyun chỉ làm giá một chút để bọn trẻ lúc nào cũng nhận ra mình là người quan trọng thôi chứ không có ý gì khác cả.

- Cảm ơn hyung _ JunHoe vẫy tay.

- Anh cho em đi với _ Jen từ trong nhà chạy ra _ Em học xong bài rồi, ở nhà hoài chán quá.

- Anh đi với vợ rồi, Jen ở nhà đi _ Lắc đầu liên hồi.

- Anh, anh cho Jen đi nha _ Chạy tới níu kéo tay JinHwan, Jen chớp mắt liên tục. Hai anh em một nhà có khác, chỉ được cái ưa làm bộ mặt nai tơ để mè nheo thôi.

- June à, cho Jen đi chung đi _ Cậu nói với anh.

- Anh...

- Nhưng mà..._ Mắt chớp chớp, không phải anh ích kỉ nhưng anh chỉ muốn đi chung với vợ mà thôi

- Em làm hướng dẫn đường cho anh mà _ Jen đưa tay lên _ Anh có chắc là anh còn nhớ hết đường không? _ Chống nạnh, y hệt JaeHyun mỗi lần gây gỗ với chồng, mẹ nào con nấy mà.

- Cho Jen đi cùng cũng được mà _ Cậu lên tiếng.

- Em đi chừng 15 phút thôi, tại 15 phút nữa em có hẹn rồi _ Nhìn vào đồng hồ _ Em không có làm phiền anh đâu mà lo.

- Thôi cũng được _ Nản chí, anh gật đầu cái rụp.

- Mẹ con đi nha.

- Ừ, đi nhớ về sớm đó.

- Anh chờ em chút.

Nói rồi, Jen lật đật chạy vào trong lấy ra hai chiếc xe đạp. Một của anh khi xưa và một của Jen. Chiếc xe ngày này anh vẫn hằng chạy nó bon bon trên đường cùng lũ bạn, sao mà anh có thể quên nó được chứ. Kỉ niệm thời thơ ấu luôn là một chất keo vô hình gắn chặt trong trí não con người, luôn là những vì sao lấp lánh nhất trong trái tim của anh. Nhưng mà chiếc xe của anh không có yên sau thì làm sao JinHwan có thể ngồi bây giờ. Nhìn qua chiếc xe của Jen, có đầy đủ yên sau nhưng mà nó lại hồng quá mức. Jen là một đứa con gái mà, màu hồng luôn làm con gái trông đáng yêu nhưng đối với con trai thì nó lại là một thứ gì đó kì hoặc lắm. Mà thôi, vì sự an toàn của vợ, JunHoe đành phải chọn chiếc xe của Jen mặc dù không thích mấy.

Ông trời. Chỉ vì vợ mà anh ấy có thể từ bỏ sở thích đúng không?

- Jen, anh lấy xe em nhé _ JunHoe ngập ngừng.

- Sao vậy anh, xe anh vẫn còn tốt mà? _ Khó hiểu.

- Bên anh đến hai người lận, em đi có một người hà.

- Là sao?

- Là...à...mà thôi, em cứ chạy xe của anh đi ha.

JunHoe dẫn xe ra rồi ngồi lên, kéo JinHwan ngồi đằng sau. Nhíu mày khó chịu một chút nhưng rồi Jen cũng vui vẻ lấy chiếc xe của anh mà chạy. Ban đầu hơi ngượng vì chiếc xe hồng có hai thằng con trai ngồi trên nhưng rồi những ngượng ngùng đó lại biến mất. Ở đâu đẹp bằng quê hương mình, ở đâu lại làm mình thỏai mái đến thế. U sầu, buồn phiền đều tan đi trong gió, cả anh và cậu đều thấy thư giãn làm sao. Mọi kỉ niệm lại tràn về trong anh một lần nữa. Những buổi chiều cúp học, anh cùng đám bạn chạy đi chơi bóng hay những ngày hè nóng bức, anh cùng Jen và Ji Hyun đi ăn kem. Cái tuổi thơ hồn nhiên, không suy nghĩ về tiến bạc, không nghĩ ngợi về tình yêu, cái ngày đó chỉ biết ăn, học, chơi và ngủ. Có bao giờ bận lo nghĩ về gì đâu, sao mà giờ đây anh lại muốn quay lại cái thời thơ ấu đó quá, cái thời đẹp lung linh trong anh.

- Đi đâu giờ Jen _ JinHwan hỏi, giọng cậu còn nhỏ hơn cả tiếng gió thổi trong các lùm cây nữa.

- Đi theo em đi rồi biết _ Nháy mắt.

- Ừ, em chạy trước đi_ JunHoe nói.

Cô em gái ngày nào còn bé xíu của anh hôm nay đã lớn thật rồi. Nhìn Jen cười suốt, JunHoe lại ngẫm nghĩ. Cái thời gian trên thế giời này nó có biết nhàm chán không khi mỗi ngày chỉ biết chạy và chạy như thế. Có bao giờ nó biết dừng lại để xem mọi người như thế nào không. Từ một đứa bé gái chỉ biết nũng mẹ, Jen đã trở thành một cô gái xinh đẹp, từ một thằng con trai ngỗ nghịch, JunHoe đã trở thành một người đàn ông biết suy nghĩ cho gia đình, công ti và tất cả. JinHwan ngồi đằng sau không biết những suy nghĩ của anh vì cậu vẫn còn lân lân trong cái cảnh đẹp của Busan. Nó đẹp và nó làm cậu không còn buồn nữa. Thiên nhiên thật tuyệt vời mà.

Ông trời. Có bao giờ ông được như thiên nhiên không?

- Tới rồi nè _ Dừng xe trước một ngôi nhà hoang, Jen la lên.

- Đây là đâu vậy?_ Xe của anh cũng dừng lại, hơi ngạc nhiên vì cái vẻ bí ẩn hoang sơ của ngôi nhà.

- Đi theo em đi _ Cô bé bắt đầu bước vào trong không một chút sợ hãi.

- Ừ ừ.

Cả hai người đi sau Jen theo lời cô bé nói. Bước qua ngôi nhà ấy trong bóng tối âm u, hai người có vẻ hơi sợ một chút nhưng rồi một chốc ánh sáng lại hiện ra. Không khỏi ngạc nhiên vì khung cảnh này, cả anh và cậu đều phải thốt lên. Một bãi cỏ xanh rờn với đủ các lọai bướm đậu trên các ành cây. Một bức tranh với muôn vàn màu sắc, sao nó lại bình dị và đẹp thế này. Xa xa có một con sông nhỏ như một chú rắn trườn qua các khe đá. Quan trọng hơn hết là ở đây yên tĩnh, yên tĩnh đến không ngờ.

- Wow, đẹp thật _ JinHwan thốt lên, mắt mờ đi vì những màu sắc của các chú bướm _ Không ngờ nó lại đẹp đến thế.

- Em tìm chỗ này khi nào vậy? _ Nhìn ngơ ngác, JunHoe vẫn còn đang mê mẩn cái khung cảnh này.

- Đẹp chưa _ Jen chống nạnh _ Thế nãy ai không cho em đi cùng hả?

- À...ờ..._ Gãi đầu.

- Thôi mà, tha lỗi cho JunHoe đi ha _ JinHwan xoa đầu Jen, mắt cười đến híp lại.

- Ok.

- Em chụp hình cho anh đi ha _ Cậu đưa cái máy chụp hình cho Jen.

- Đây em chụp cho, tạo dáng cho đẹp vào.

- Ngồi xuống đi anh _ Kéo anh ngồi xuống.

- Thế này cho lãng mạn ha _ Chòang tay qua vai cậu, anh nhếch mép.

- Ai cho, chụp bình thường thôi _ Khẽ đánh lên tay anh, cậu mắng yêu _ Buông tay ra.

- Làm gì mà dữ vậy? _ Nhăn mặt.

- Hai anh xong chưa đây _ Chống nạnh một tay, đây lại là một kiểu của JaeHyun nữa, quả là mẹ nào con nấy mà.

- Rồi _ Anh đưa tay lên _ Em đếm đi ha.

- Cười lên, 1...2..._ Jen bắt đầu đếm

- June..._ Cậu quay mặt lại gọi

-...3_ JunHoe quay lại và một nụ hôn trên môi anh cũng là lúc Jen vừa chụp xong _ AAAA.

Ngạc nhiên anh mở to cả mắt, thì ra không cho anh ôm vì muốn làm thế này sao. Mặt cậu đỏ bừng lên, định rời môi anh nhưng ngay lập tức anh vong tay qua đầu cậu, ghì chặt nụ hôn hơn. Tội nghiệp Jen, cô bé theo phản ứng quay lưng lại để không phải nhìn thấy. Ngấu nghiến đôi môi của cậu mà cả ngày hôm nay anh vẫn chưa thưởng thức, lưỡi anh luồn qua vòm miệng bên cạnh và hút trọn không khí của cậu. Cả hai nhắm nghiền mắt để hôn theo cách của riêng mình. Cách đáp trả nụ hôn của anh mạnh mẽ hơn của cậu, nó làm cậu trở nên khó thở hơn.

Ngay gốc cậy đằng kia cũng có một người mặt đỏ bừng lên, là Janie. Tay cô nắm chặt lại thành một nấm đấm hiện rõ những đường gân xanh. Ánh mắt căm thù của cô dành cho JinHwan, thật đáng sợ làm sao. Trong đầu óc của cô cứ liên tục mường tượng ra người hôn JunHoe chính là cô chứ không phải cậu. Càng nghĩ, đầu óc Janie lại càng điên rồ hơn. Với tay lấy một cục đá và không suy nghĩ, cô ném về phía cậu.

- A..._ Cục đá ngay đầu cậu làm cậu phải rời anh ra mà bật thành tiếng.

- Sao vậy em? _ Nhìn cậu mà anh lo lắng.

- Không sao, hình như có ai đó...

- Anh không sao chứ? _ Jen vội chạy lại sau tiếng la của cậu, cô bé ngước lên nhìn xung quanh.

- Anh không sao _ Cừơi rồi bỗng mặt cậu đỏ lên.

- Sao mặt em đỏ hoe vậy? _ Nâng mặt cậu lên _ Hay là tại..._ Cười khúc khích.

- Đừng có mà chọc quê nữa _ Cậu hất tay anh ra khỏi khuôn mặt của mình.

- Hai anh làm mắt em bị mù luôn rồi _ Mặt xụ xuống, Jen đưa máy chụp hình cho anh.

- Anh xin lỗi _ Xoa đầu.

- Thôi em đi nha, hai anh muốn làm gì thì làm _ Đứng lên cô bé vẫy tay rồi đi ra lại.

- Em hay quá ha, làm em gái anh ngượng rồi _ Kí đầu.

- Chứ không phải anh cũng muốn như vậy hả? _ Lè lưỡi, tay cậu cầm lại máy chụp hình từ tay anh.

Cậu xem lại tấm hình khi nãy rồi bật cười, không ngờ chính mình lại có thể làm như vậy, một nụ hôn hòan hảo từng cm. Ghé mắt vào xem, cậu ngay tức khắc giấu chiếc mắt chụp hình không cho anh xem. Cậu đứng lên chạy để không cho anh thấy tấm ảnh đó và đương nhiên là anh cũng rượt theo cậu. Hai người đùa giỡn như hai đứa con nít chơi trong vườn vậy. Kỳ nghỉ này nó tuyệt hơn những gì anh nghĩ. Nó quá đỗi ấm áp và hạnh phúc. Tuyệt vời khi giữa cậu và anh ngày một gần nhau hơn.

Ông trời. Hãy làm biến mất sợi dây vô hình đó đi.

Chạy đến đổ mồ hôi, JinHwan đặt người mình nằm trên bãi cỏ, miệng không ngừng nở nụ cười. Anh đổ ập người bên cạnh cậu, nhìn cậu mà anh cảm thấy ngọt ngào làm sao. Leo lên trên người cậu, mặt cậu và mặt anh kề sát nhau. Rướn người lên để hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi cậu lại nhìn anh mà chỉ biết cười. Cũng chỉ biết cười, anh tặng cậu lại một nụ hôn sâu hôn, mãnh liệt hơn của cậu. Mặt trời bắt đầu lặn xuống và hàng nghìn chú bướm bay lên lấp lánh cả trời đêm. Khung cảnh lãng mạn quá đúng không nhưng nó sẽ hòan hảo hơn nếu không có con người đó, vẫn đứng đó nhìn bằng ánh mắt thù hận.

.

.

.

Nhà Jason - 9:55PM

- Lên tắm rồi chuẩn bị đi ngủ đi _ JaeHyun réo hai con người đang ngồi ăn cơm tối sau khi mọi người ai cũng đã ăn _ Đi đâu mà giờ này mới mò về, giờ bắt người ta phải chờ rửa chén.

- Hyung lên đi, lát em rửa cho _ JinHwan nói.

- Mà lát June ngủ ở đâu hyung?_ Anh hỏi, miệng vẫn ngồm ngoàm ăn.

- Thì phòng cũ của mày chứ đâu _ Cốc lên đầu anh _ Ăn xong tự lo liệu đó.

- Dạ.

- Ông kia đâu rồi, lên đấm bóp cho tui coi _ Hét tóang lên, JaeHyun cứ bình thường như không có khách ở nhà.

- Tui ở sẵn trên đây rồi nè, lên lẹ đi _ Tiếng Jason từ trên vọng xuống, JaeHyun lật đật chạy lên lầu. Thật là hai con người này, tự nhiên và vô tư quá mức.

.

.

.

Phòng JunHoe - 10:45PM

- Em đi tắm đi, anh tắm xong rồi đó _ Anh lấy cái khăn lau khô đầu mình.

- Ờ, em biết rồi _ JinHwan đi vào phòng tắm.

Ngồi lên giường, JunHoe với tay lấy cái máy chụp hình. Mọi khoảnh khắc của hai vợ chồng đều được ghi vào trong đây. Anh xem lại từng tấm hình một, từng tấm là từng nụ cười khác nhau. Vợ anh đúng là rất đẹp đúng không, tấm nào cũng đều tươi cười cả. Trong anh giờ đây tràn ngập hạnh phúc, hạnh phúc của tình yêu trong mình và hạnh phúc của tình yêu trong cậu.

- JunHoe à _ Mãi ngồi coi hình mà thời gian trôi qua khi nào anh không hề biết, chỉ biết giật mình khi nghe cậu gọi mình.

- Gì đó?

- Nãy bộ đồ của em treo trong đây sao anh làm ướt nhẹp vậy?

- Anh tưởng đồ dơ nên xịt nước lên đó chơi thôi _ Cười gian xảo _ Mà có sao không đó?

- Anh lấy đồ cho em đi.

- Anh lười lắm, em ra mà lấy đi _ Nằm ường ra giường, miệng anh lại cười nhếch mép.

- Có lấy không đó?

- Hm...

Chán nản với ông chồng của mình, cậu với lấy cái khăn quấn quay mình rồi bước ra khỏi phòng tắm. Mùi hương sữa tắm bốc lên nồng nặc cộng với thân hình của vợ hiện trước mặt làm anh bỗng trở nên thèm khát tình dục với vợ. Anh ngồi bật dậy, đưa mắt ngắm vợ mình mãi không thôi.

- Nhìn gì mà nhìn _ Lại gần anh _ Lo mà nằm đó luôn đi.

- Lại đây đi _ Nắm lấy tay cậu, anh kéo cậu lại _ Làm như vậy mới dụ em ra được chớ.

- Thì ra là anh dụ em hả?_ Nhéo lỗ tai JunHoe, cậu rít lên.

Mặc kệ cậu làm gì thì làm, anh ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của cậu. Luồn tay vào trong cái khăn tắm và chạy dài trên thân thể cậu. Đã bao lần anh làm như thế như trong cậu vẫn như có một luồn điện chạy rần rần trong mình.

- Em không để anh lừa em nữa đâu _ Cậu cười nhếch mép, nụ cười còn gian xảo hơn cả anh.

Bất ngờ trước câu nói đó, anh ngước lên nhìn cậu. Ngay lập tức, cậu đè anh xuống, nhanh chóng xé bỏ lớp pyjama của anh. Nhìn cậu anh không biết phản ứng như thế nào. Bỗng dưng JunHoe lại trở thành một chú mèo ngoan mặc cho JinHwan muốn làm gì thì làm.

Cúi người xuống hôn anh, anh khẽ nhắm mắt và đáp trả lại nụ hôn của cậu. Tay anh giật tung cái khăn trên người cậu, lộ ra thân thể trắng của cậu không một lớp vải. Tay anh không ngừng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng đó. Tiếng núc lưỡi bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Dứt nụ hôn đó, môi cậu bắt đầu trườn xuống bờ vai của anh, liếm láp hương vị đàn ông tuyệt hảo đó. Anh cũng vậy, đặt khắp cánh tay cậu những dấu hôn ửng đỏ. Mùi sữa tắm khiến anh chết mê chết mệt thân thể cậu. Cậu làm anh như phát điên lên, tại sao cậu lại chậm chạp như thế này chứ.

Chiếc lưỡi của cậu thay cho tay mình du lịch trên vùng ngực rắn chắc của anh. Quấn quay hai đầu nhũ bằng thứ nước bọt của mình. Cậu làm chúng căng lên ngay tức khắc, hơi thở của anh cũng bắt đầu đứt quãng. Có nên gọi đó là tiếng rơi không khi nó cũng không kém phần gợi cảm như tiếng rên của cậu. Càng thích thú hơn với công việc của một "người nằm trên", cậu như muốn trừng phạt anh bằng cách làm việc thật từ tốn, không gấp gáp như anh đã làm với cậu.

JinHwan làm thành viên trong lớp quần pyjama của anh cương lên khi thành viên của cậu cọ sát vào nó. Một lực ma sát thần kì khiến anh chìm trong đê mê với không biết bao nhiêu cảm xúc. tay cậu nấn na nơi lưng quần của JunHoe, anh liền nâng hông lên và cậu lột phăng nó ra một cách dễ dàng. Lần đầu tiên anh không một lớp boxer khi làm tình, cái của anh to lớn dựng thẳng lên trời. Nó khô lắm và cần ai đó làm ướt nó trước khi bắt đầu công việc tiếp theo.

- Vợ...nh...anh...l...ê...n..._ JunHoe nói trong hơi thở trầm. Rõ ràng là cậu muốn phạt anh nhưng xin cậu đừng phạt bằng cách đó, nó như muốn giết cơ thể anh rồi.

- Em sẽ phạt anh đêm nay _ Cậu thì thâm vào lỗ tai anh rồi cúi xuống gặp thành viên to cứng đó.

Không ngậm nó vào miệng như anh vẫn làm với mình, cậu dùng tay vuốt nhẹ nó. Bàn tay cậu tạo ra một luồn điện khẽ làm anh giật mình. Chính anh còn bất ngờ trước cậu, không ngờ cậu lại có thể làm người khác điên cuồng lên như thế. Nắm chặt lấy nó, nhịp tay cậu cứ từ tốn như thế. Điều đó làm anh khó chịu lắm. Nhanh lên nhanh lên nữa đi.

- Nh...an..h...lê...n...

Nghe được lời khẩn cầu của anh, cậu bóp chặt lấy nó hơn khiến anh bật ra một tiếng rên trầm. Chính tiếng rên ấy làm cậu thích thú hơn nữa. Từng nhịp nhanh hơn, cậu từ từ cho nó vào miệng. Mút lấy nó nhanh hơn vì chính cơ thể cậu cũng không chịu đựng được, thành viên của cậu cũng không thể chờ đợi được. Một nhịp nhanh hơn bình thường làm tất cả của anh ra trong miệng cậu. Không nuốt chúng mà cậu chồm người lên để cho anh thưởng thức hương vị của chính mình. Khóai cảm tăng dần lên khi lần đầu tiên nếm được mùi vị của bản thân.

Hôm nay cậu không làm cho lối vào của mình nở ra bằng các ngón tay thay vào đó cậu tự làm chúng rộng ra bằng chính thành viên của anh. Vị trí này để đón nhận cái đó thì thú vị làm sao. Cậu bắt đầu cho thành viên của JunHoe trượt qua lối vào của mình mà không báo trước và nó làm anh cảm thấy chặt chội làm sao.

- Urg..._ Cậu bắt đầu rên lên khi cảm nhận cái đau từ anh mang đến do sự gấp gáp của bản than.

Từng nhịp từng nhịp một trượt lên xuống nơi lối vào của cậu làm cậu như muốn chết ngất đi vì sự nhục dục đó. Ban đầu hơi đau nhưng rồi lại quen. Không những cậu mà cả anh cũng cảm thấy điên hơn với vị trí này. Những cú nhún và những cú đẩy hông của cậu và anh hòa làm một, nhịp nhàng. Tiếng rên càng to hơn và nó lọt qua khe cửa.

Janie đi ngang qua phòng của hai người và chợt dừng lại trước vũ điệu tình yêu đó. Người cô bắt đầu run lên khi để gió chạm vào mình. Thử vặn nắm cửa, nó không khóa. Mở he hé cái cửa, cô ta như chết ngất trước khung cảnh nóng bỏng đó. Thèm khát được như cậu, thẻm khát một lần được đón nhận anh như cậu, Janie lại càng căm thù JinHwan hơn nữa. Đóng cửa lại cô chạy ra nhà bếp, uống một hơi nước cạn cả chai, người cô ta nóng lên cả chục độ. Thật là không có lòng tự trọng mà. Nếu là người đàng hoàng thì cô đã không phải tự ý mở cửa vào phòng của vợ chồng người khác như thế. Quả là tình yêu đơn phương ấy đã dần giết chết cô, dần biến cô thành một ác quỷ với bao nhiêu kế họach phá đám.

Ông trời. Ác quỷ chắc chắn sẽ bị trừng phạt mà​.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, hai người vẫn mãi chìm vào trong khúc hát tình dục đó. Nhanh hơn rồi, mạnh hơn rồi, tay anh tìm đến nơi thành viên của cậu và nắm chặt lấy chúng để trả thù cho ban nãy. Càng làm không khí nóng hơn, anh không thể chịu đựng được nếu cậu cứ tiếp tục như thế. Chính JunHoe phải là người kết thúc chuyện này. Một cú đẩy hông thô bạo và sau đó lại gieo những hạt mầm trong cậu. JinHwan lã người đi và nằm xuống cạnh bên anh.

- Em tuyệt lắm, biết không? _ Ôm chầm lấy cậu, anh hôn lên trán cậu.

- Đó là hình phạt dành cho anh đó.

- Nếu vậy thì phạt anh nhiều hơn đi.

- Không dám _ Hôn lên má JunHoe _ Giờ thì ngủ đi _ Kéo chăn lên đắp cho cả hai.

- Không, giờ là đến lượt anh phạt em _ Leo lại lên người cậu, anh cười _ Anh muốn có con quá đi.

- Con á!?

- Ừ, có con _ Cúi xuống hôn.

Tiếng rên lại vang lên một lần nữa. Janie vẫn đứng ở ngoài, cô không muốn phải nghe những âm thanh này nữa. Nó làm cô đau đớn, trái tim cô như muốn vỡ tung ra. Cô nhất quyết phải phá đám chuyện này. Vội bật tung cánh cửa, ánh sáng làm JunHoe lẫn JinHwan đều giật mình.

- AAA _ Nhanh tay lấy chăn che lại thân thể cho mình và cả JunHoe, cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên.

- Em...em...xin...ỗi..._ Janie rối rít.

- E...m e...m làm gì ở đây vậy? _ JunHoe kéo chăn quấn quanh vợ mình lẫn mình, tim anh vẫn đang đập rất nhanh.

- Tại em muốn hỏi JunHoe anh chút việc...mà gõ cửa không thấy ai trả lời nên...e...m..._ Cô ta giả ngơ một cách quá đáng, làm mà không dám nhận, ngày càng lộ rõ bản chất ác quỷ của mình mà.

- Vào giờ này..._ JunHoe hỏi lại.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền, xin lỗi..._ Cô ta cúi gập người vờ hối hận.

- Khoan đã..._ JinHwan gọi cô ta lại khi Janie định quay trở ra _ Lát JunHoe sẽ qua chỉ em làm bài, em cứ về phòng trước đi.

- Dạ, em cảm ơn anh _ Cúi đầu rồi cô ta bước ra. Sau khi khép cửa lại, miệng cô lập tức cười khẩy, lộ ra sự quỷ quyệt trong cô.

- Anh mặc đồ rồi qua phòng em ấy đi _ Nhặt bộ đồ lên đưa cho JunHoe.

- Nhưng mà...

- Đi đi, Janie chờ kìa.

-..._ Đành nghe lời vợ, anh mặc đồ trở lại.

- Đi đi, chỉ nhanh rồi còn về nữa.

- Anh về liền, nhớ chờ anh đó_ Hôn lên má cậu, JinHwan cười.

JunHoe bước ra khỏi phòng. Nằm xuống giường, JinHwan ôm lấy con gấu bông trên đầu giường. Nhìn con gấu bông mà cậu lại nhớ đến anh lúc nhõng nhẽo, đáng yêu thật. Nhưng rồi nụ cười tắt liệm đi khi cậu nghĩ về Janie. Cô ta thật kì lạ, vì lịch sự nên cậu mới kêu anh đi. Tại sao lại hỏi vào giờ này cơ chứ. Từ khi mới gặp cô ta, cậu đã nhận ra được điều gì đó nơi cô, một thứ gì đó muốn hại cậu. Nhưng đó là gì, tại sao lại hại cậu cơ chứ. Cậu đã làm gì đâu. Mãi nghĩ mà cậu dần thiếp đi, trong giấc mơ cậu cầu mong một ngày mai tươi sáng và không âm u hay có sóng gió, chỉ đơn giản là yên bình thôi.

Ông trời. Trên đời này có giác quan thứ sáu không?

Thiên thần càng lúc càng đẹp.

Ác quỷ mỗi lúc một xấu hơn.

Thiên thần và ác quỷ.

Ai sẽ thắng trận trong tình yêu.

END CHAP 18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip