Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khùng à!? _ JinHwan cốc nhẹ vào đầu Park Hyun _ Bây giờ mới sáng đi vào bar làm gì?

- Ờ ha _ Xoa đầu _ Anh quên.

Đúng là do mải mê nhìn cậu mà anh ta quên đi mọi thứ xung quanh, thời gian và cảnh vật. Cứ mỗi lần đắm chìm trong giây phút ngồi bên cậu, được ngắm nhìn cậu mà Park Hyun đã quên bẫng mọi thứ. Trong những khỏanh khắc ấy, trong tâm trí anh ta chỉ có mỗi mình JinHwan và ngoài ra là không ai khác. Bao nhiêu đấy cũng đã đủ nói lên tình yêu mà Park Hyun dành cho cậu là lớn đến chừng nào. Tuy vậy, JinHwan cũng chỉ coi anh ta là một người bạn thân, cùng lắm chỉ là một người anh chứ không hơn không kém. Chẳng bao giờ biết được cậu sẽ nhận ra được trái tim mình có theo Park Hyun không nữa.

Ông trời. Chỉ hướng đến một người, một người thôi​.

- Vậy giờ sao?

- Đi xem phim.

.

.

.

Cinecube Kwanghwamun – 12:20 AM

- Mình xem phim gì ta? _ JinHwan nhìn chăm chú vào cái bảng quảng cáo phim _ Xem phim tình cảm đi ha.

- Phim ma đi _ Park Hyun chỉ vào bộ phim ma với cái poster máu me, trông thật rùng rợn.

- KHÔNG.

- Sao vậy?

- Em không thích _ Phũng phịu, mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Nếu không thích thì thôi vậy _ Park Hyun cố ý nắm chặt lấy bàn tay cậu, kéo đi về phía quầy bán vé _ Đi mua vé phim tình cảm cũng được.

- Em đi mua popcorn nhé _ Vùng ra khỏi cái nắm tay đó, cậu chạy đi trước.

Park Hyun đứng yên tại đó, mặt anh thật sự rất rất thất vọng. Cậu cố tình làm như vậy hay chỉ là vô tình. Vâng, cậu đã cố tình thóat ra khỏi cái nắm tay ấy, cậu không muốn mình có lỗi với Park Hyun nếu cứ để anh ta nắm tay như thế. Sẽ có hiểu lầm xảy ra, cho cả cậu, Park Hyun hay cả chính JunHoe. Nếu cứ để Park Hyun nắm chặt lấy bàn tay ấy, cậu sẽ làm cho anh hiểu rằng mình yêu anh. Mà chính cậu hoàn toàn không muốn điều ấy xảy ra. Và nếu cứ tiếp tục tay trong tay như thế, cậu thấy mình thật có lỗi với tình yêu JunHoe dành cho mình. Có lẽ phần nào cậu cảm nhận được thêm cái tình yêu to lớn của anh, cảm nhận được trái tim của JunHoe.

Ông trời. Cứ để mọi thứ suôn sẻ như thế này nhé​.

.

.

Trong rạp – 1:40 PM

- Hơ..._ Dùng tay che miệng, Park Hyun uể oải.

- Buồn ngủ hả? _ Miệng đang nhồm nhòam ăn bắp, cậu nhìn anh ta.

- Ừm.

- Vậy anh ngủ đi.

Khẽ dựa đầu vào vai cậu, Park Hyun nhắm mắt. Cầu mong cho cậu không phản đối hay xê dịch sang chỗ khác. Park Hyun cứ muốn những giây phút này kéo dài, kéo dài và kéo dài trong vô tận. Anh ta muốn luôn được bên cậu, nhưng sao khoảng khắc ấy chóng tới rồi lại chóng đi như thế này. JinHwan vẫn không nhúc nhích, cứ coi như là cậu cho anh ta mượn bờ vai, chỉ là mượn thôi. Cậu không muốn làm Park Hyun phải gật gù trên thành ghế, cậu chỉ muốn cho anh nằm ngủ trên vai mình, chỉ đơn giản là thế.

10 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng trôi qua, hơi thở Park Hyun phát ra đều đều trên bờ vai của cậu. Anh ta cũng không đến nỗi tệ, chỉ vì quá yêu cậu nên Park Hyun mới phải đánh đổi đi tình bạn của anh ta và JunHoe. JinHwan cứ mãi nhìn chăm chăm vào màn hình, hai hàng nước mắt chảy dài. Sao hoàn cảnh nhân vật chính lại giống cậu đến thế chứ. Cũng lại là số phận ấy, cũng lại là tình yêu ấy. Nhân vật kia đang trong vòng xoay của cuộc đời, mà không cách nào thóat ra được. Cậu cũng vậy, chính cậu cũng đang tìm hướng rẻ mới cho cuộc đời của mình, mà giờ đây vẫn chưa tìm thấy lối thoát cho bản thân mình.

- Em khóc đấy à? _ Giọng Park Hyun vang lên, mặt anh ta mở to và trông thấy rõ hơn hàng nước mắt đang rơi của cậu.

-..._ Lắc đầu.

- Kìa _ Quệt tay vào mí mặt ấy, Park Hyun lo lắng _ Sao lại khóc cơ chứ?

- Không có gì _ Vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có gì mà sao em khóc.

- Tại tại...

- Tại gì?

- Tại bộ phim _ Chỉ tay vào màn hình, cậu bất chợt run lên _ Nó cảm động quá.

- Trời ạ _ Park Hyun nhéo má cậu _ Có vậy mà em cũng khóc, con nít quá.

-...

- Thôi, nếu buồn quá thì đừng có xem nữa _ Park Hyun đứng dậy và kéo tay cậu.

- Coi hết đã rồi về _ JinHwan lắc dầu, vẫn ngồi yên tại đó, tay quệt nước mắt _ Em không khóc nữa mà.

- Ừ _ Ngồi xuống lại _ Vậy thì coi tiếp.

Sau vài phút nữa, cuối cùng bộ phim cũng chịu trình chiếu một từ 'THE END' thật to. Vậy là xong, Park Hyun thở phào nhẹ nhõm. Không còn phải nhìn thấy những cảnh tình cảm sướt mướt, không còn phải nghe những câu nói sến chảy nước nữa. Anh ta đi ra mà trong lòng đầy phấn khởi.

Ngược lại với Park Hyun là một hình ảnh JinHwan hoàn toàn khác. Tâm trạng cậu lại càng thêm não nề khi phải nhìn ra cảnh nhân vật chính phải ra đi mãi mãi trong cuộc đời rối của mình. Lại thầm nghĩ trong đầu mình, cậu cũng sợ rằng mình sẽ phải như nhân vật ấy, sẽ phải đau đớn trong chính cuộc đời của mình.

Ông trời. Ông lại làm người khác thêm nặng lòng​.

.

.

.

Công viên – 2:30 PM

JinHwan và Park Hyun ngồi trên một vùng cỏ xanh rì của công viên. Xung quanh lác đác vài gia đình nhỏ quay quần bên nhau, vài cặp tình nhân vui vẻ cùng nhau. Với một vài món ăn mà khi nãy Park Hyun ghé mua trong tiệm thức ăn nhanh trên đường, ngoài ra chỉ có cậu và anh ta. Tại sao lúc nào cũng vậy, cái thế giới này, ngay chính lúc này sao mà êm đềm quá. Tất cả như một cuốn phim quay chậm trong lòng Park Hyun, cứ để cuốn phim ấy quay một cách chậm rãi, thật chậm rãi để Park Hyun có thể khắc mãi những thời gian này ở tim mình, mãi mãi.

- Bộ phim nãy buồn lắm hả em? _ Với lấy chai nước, Park Hyun hỏi.

- Ừ _ Gật đầu _ Thật tội nghiệp nhân vật chính.

- Anh chán những bộ phim mùi mẫn như thế _ Ngã người lên bãi cỏ, mắt Park Hyun nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh kia.

- Chán sao anh còn rủ em đi coi.

- Vì em thích mà.

-..._ Im lặng, mắt cậu hướng về phía xa xăm.

Cũng trong khung cảnh này, cũng trên những bãi cỏ xanh, cũng là một bầu trời dịu nhẹ, cũng là một khung cảnh yên bình như thế, nhưng chỉ có khác là tất cả mọi thứ đều ở L.A. Khoảnh khắc ấy cậu không bao giờ quên cả, cái khoảnh khắc mà JunHoe nói lời yêu cậu, nói rằng 'Anh yêu em', sao mọi thứ lại hiện về trong cậu một cách hoàn hảo thế này. Mỉm cười với những hình ảnh ấy, tim cậu lại nhớ về JunHoe, nhớ thật nhiều.

- Lát tụi mình đi dâu nữa bây giờ? _ Nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, Park Hyun hỏi.

- Em không biết nữa.

- Mình đi chơi game đi _ Park Hyun rủ cậu trong háo hức _ Rồi mình đi bar, anh có hẹn vài người bạn.

- Vậy cũng được.

.

.

.

WHITE GEE Bar – 7:55 PM

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó bắt đầu đi dạo vòng quanh các khu thương mại mà giờ cậu đã đứng trong cái bar này. Những trò chơi điện tử, những gian hàng quần áo, mỹ phẩm... mới nãy cậu còn đứng giữa chúng mà giờ xung quanh cậu là những quầy rượu, những cô phục vụ, những vị khách xồm xồm. Bar là những nơi thế này, luôn đầy mùi rượu bia, mùi của những ả điếm rẻ tiền, mùi của những kẻ giàu mê gái. Mà thôi, cứ xem như là một lần giải trí đi, mặc cho những hình ảnh khi xưa của cậu lúc thường xuyên đến bar tràn về trong tâm trí, cậu gạt bỏ chúng để ngồi đung đưa theo điệu nhạc mà thôi.

- Nhìn người đó quen quá _ JinHwan chỉ tay về một cô gái đang ngồi ôm hôn một cô gái khác trong một góc của bar _ Là Hannah?

- Ai em? _ Park Hyun nhìn về phía tay của cậu.

- Là Hannah, chắc chắn là thế luôn _ JinHwan kéo Park Hyun lại gần ả đàn bà nhơ nhớp ấy _ Hannah!?

- Huh? _ Rời đôi môi người tình, cô ả nhìn lên.

- Cô làm gì ở đây thế? _ Cậu hỏi, mắt mở to khi thấy cô ả gần như là hở toàn người. Chiếc quần ngắn tủn, áo thì hở bụng, xẻ xuống cả ngực, cô ả là người gì thế này. Ghê tởm thật.

- JinHwan đấy à _ Ả cười nhếch mép _ Đi hẹn hò, được không?

- Đây là..._ Nhìn vào cô gái ngồi trên đùi Hannah, cô ả kia cũng chẳng hơn gì.

- Kaitlyn, người yêu của tôi _ Hôn cô ả kia, tay cô ả sờ soạn người yêu của mình khắp nơi, kể cả những chỗ ấy. Dường như đó chẳng là gì xấu hổ đối với ả cả.

- Nhưng...còn chủ tịch _ Mặt JinHwan đỏ lên, cảm thấy xấu hổ thay cho ả.

- Hahaha, chủ tịch gì chứ _ Giọng cười chanh chua vang lên _ Tôi có yêu gì lão ấy, chỉ moi tiền lão thôi, hiểu chưa nhóc.

- Cô...cô...

- Gì chứ, tránh ra cho tôi _ Quát lên _ Mà cậu cũng có hơn gì tôi, đi cùng trai đấy hả? Mới cưới JunHoe mà thế đấy.

- Không, đây chỉ là bạn thôi.

- Bạn mà cùng nhau đến bar hả?

- Không có.

- Tội JunHoe, vợ đi chơi với trai thế này mà không biết.

'BỐP'

Một cái tát vào thẳng mặt ả trong ánh mắt sững sờ của JinHwan và cả người tình của ả, Kaitlyn. Park Hyun tát ả, thật là anh khó mà kiềm chế được những gì phát ra từ miệng ả mà. Thối nát, chỉ là hạng gái rẻ tiền.

- Cô nói gì đấy hả? _ Mắt Park Hyun trừng lên.

- Park Hyun _ JinHwan can ra và kéo Park Hyun đi để cô ả hét ầm lên đằng sau với bao nhiêu ánh mắt của mọi người hướng về ả.

- Anh làm gì vậy?_ Kéo Park Hyun ngồi xuống, cậu bực dọc.

- Con nhỏ đó thật đê tiện mà, sao có thể nói những câu ấy chứ _ Đập tay xuống bàn trong tức tối.

- Kệ ả đi, em không quan tâm _ Cậu xua tay _ Mà mốt anh đừng có làm vậy nữa, mắc công có chuyện gì, phiền lắm.

- Ừ, kệ ả _ Park Hyun dịu bớt cơn giận xuống _ Bạn anh kìa, anh đi qua đây chút nhé. Lát anh lại.

- Ừ.

Park Hyun đi về phía những người bạn của mình trong chốc lát. Ngồi ngửa đầu ra đừng sau, JinHwan suy nghĩ về Hannah. Trên đời này có người đàn bà thật đáng khinh thường đến thế sao. Rẻ mạt, thật là rẻ mạt mà. Mà cậu có nên nói cho chủ tịch Goo biết không. Nhưng lại sợ rằng sẽ lộ chuyện mình đến bar với Park Hyun nên cậu lại nghĩ không nên nói. Ồn ào với thứ nhạc này, cậu vội vào nhà vệ sinh và trở ra trong vài phút.

Trong cái thời gian ấy, một bóng dáng ai bước tới bên bàn cậu, với ánh mắt gian ác và khinh thường. Bộ thứ bột trắng được đổ vào ly rượu của cậu trong một cái cười nhếch mép. Lắc đều ly rượu rồi lại đặt xuống y như cũ, bóng dáng ấy bỏ đi.

Ông trời. Lại chuyện gì nữa thế?

- JinHwan, sao em không ra nhảy? _ Park Hyun lại rủ cậu.

- Thôi, anh nhảy đi _ Lắc đầu, cậu uống một ngụm rượu.

- Vậy anh đi nhé.

- Ừ _ Gật đầu.

Bóng dáng Park Hyun khuất dần sau một đám đông. Họ hò reo, bu xung quanh Park Hyun để cổ vũ và tán thưởng những điệu nhảy của anh. Ngụm rượu khi nãy làm đầu óc JinHwan cũng trở nên quay cuồng trong tiếng nhạc, mọi thứ trở nên mờ nhạt trong mắt cậu. Gắng đứng đậy và định đi vào nhà vệ sinh, nhưng vô ích. Cậu ngã xuống, nhưng có ai đó, có ai đó đã đỡ lấy cậu. tất cả như chìm vào trong bóng tối.

Cậu cảm thấy mình như được ai bế lên, rồi được bế vào trong một chiếc xe. Tiếng xe chạy, cậu nghe rất rõ. Sau một lát, JinHwan thấy mình như nằm trong một căn phòng tối, một thứ trở nên chóng mặt hơn nữa. Một bàn tay len lỏi trong chiếc áo sơmi, nó di chuyển khắp người cậu. Rồi bỗng dưng chiếc áo bị xé toạt ra, một luồn gió lạnh thổi ngang thân thể cậu. Một nụ hôn đặt trên môi cậu trong say đắm, vài nụ hôn khác trên cơ thể cậu nữa. Cơ thể JinHwan dường như nóng hơn bao giờ hết, nóng trong thứ rượu chết tiệt khi nãy và nóng khi một cơ thể trần trụi, rắn chắc khác áp sát cơ thể nhỏ nhắm của cậu. Chuyện gì thế này? Tất cả là gì thế này?

Ông trời. Chuyện gì đang xảy ra trong vô thức thế?

___________________________________

au: à mà chủ tịch Goo là Mino WINNER nha :))) bị lộ rồi nên au đổi tên từ chap sau luôn :))) cứ gọi chủ tịch Goo thì hơi dài dòng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip