Maknae Duoc Iu Nhat Kpop Gri Baeri Topri Daeri Fanfic Jiyong Hyong Gri Nyongtory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tựa gốc: Jiyong hyong.

Tác giả: Orenkiut

Bùm.

" Ri."

Bụp.

" Ri!" Giọng Jiyong dâng cao.

Bùm bụp.

" Seungri!"

Jiyong cúi xuống né khi quả bóng cao su nhỏ bay tới đập vào bức tường đằng sau, cách đầu anh ấy vài..milimet.

" Yah, em sẽ làm tôi bị thương nếu em tiếp tục chơi như thế!"

Bộp!

Quả bóng bay trở về với Seungri, thấp thoáng nụ cười tự mãn trên mặt cậu ấy. Seungri bắt quả bóng và ném lại. Lần này Jiyong với phản xạ như sét đánh bắt được quả bóng trước khi nó lại đập vào tường.

" Ahh hyung, Em đang chơi mà!"

Jiyong trợn tròn mắt rồi đặt quả bóng trên bàn vi tính.

" Dừng lại mau, bé út!"

Seungri cười cầu hòa và di chuyển đến máy tính. Jiyong chộp ngay quả bóng, bỏ nó vào túi nhanh chóng.

" Em đâu có định cướp lại nó." Seungri vô tội nói. Jiyong trợn mắt khinh bỉ.

" Nếu anh tiếp tục làm việc hyung, mắt anh sẽ rớt ra ngoài." Jiyong chỉ lắc đầu, k thèm để tâm.

Seungri nghiêng người qua vai của Jiyong để xem bài hát mới anh ấy đang viết. Cậu ấy rón rén luồn một tay qua tóc của Jiyong, chơi đùa và gây sự.

" Yah, bây giờ em muốn làm gì đây? " Jiyong rùng mình khi tóc của anh ấy rớt lòa xòa xuống trán

" Em có thể cắt tóc mới cho anh, hyung? " Seungri hỏi.

" Đừng sinh sự nữa, bé út." Jiyong quay đầu đi.

" Hyong ah, có được không? "

" Yah Lee Seunghyun! Hôm nay em bị làm sao vậy? ! Em không thể dừng làm phiền mọi người ah? !" Jiyong bùng nổ.

" Hyung, Em buồn chán!" Seungri bĩu môi.

" Chơi với điện thoại của em đi."

" Hyong đã nói emphải ngừng chơi với nó? "

" Không sao cả, em có thể chơi với nó ngay bây giờ."

" Không, hyong đã nói em không thể."

" Ok, em có thể maknae. Đi mau!"

" Nhưng anh đã nói thế. Seungri, đừng chơi điện thoại của em nữa!" Seungri bắt chước Jiyong hyung của anh ấy.

" Đi!" Jiyong gào thét.

" Biết doy mà, biết rồi! Anh chẳng cần phải gào thét thế đâu, hyung. Giọng của anh phải được giữ gìn." Seungri lại còn dạy dỗ lại hyong của cậu ấy.

Seungri lấy ra Iphone của mình từ túi quần sau rồi gieo tấm thân phì nhiu xuống cái ghế đằng sau. Jiyong lắc đầu, tập trung quay trở lại bài hát đang viết dở.

Nhưng anh ấy bắt đầu cảm thấy lo lắng vì âm thanh đến từ điện thoại của Seungri. Jiyong hết sức cố gắng để tập trung vào bản nhạc nhưng sau khoảng 15 phút nghe âm thanh từ điện thoại em út, anh ấy nhận ra cơn bồn chồn ngày càng tăng lên. Jiyong dùng cả 2 tay xoa thái dương, cố giữ bình tĩnh.

" Ri, em đang làm gì vậy? " Jiyong chồm người ra phía sau, đối mặt với maknae, khó chịu hỏi.

" Chơi trò chơi nha."

" Trò chơi gì? " Jiyong hỏi trong bình tĩnh.

" Line POP." Seungri vẫn còn say mê trong trò chơi.

" Em có thể tắt âm thanh để anh tập trung sáng tác không thế? " Jiyong bình tĩnh hỏi, vẫn cố kiểm soát cơn sóng giận dữ cuồn cuộn trong lòng.

" Không được nha!"

" Tại sao? "

" Em sẽ không thể đánh bại thành tích của Top hyong nếu em tắt âm thanh." Seungri vô tư nói.

Jiyong cố kiểm soát cái đầu bị đun nóng. Anh ấy không thể chịu nổi phong thái nhởn nhơ của Seungri trước tất cả câu hỏi của anh.

" Âm thanh trong trò chơi này thì có liên quan gì tới thành tích của Top hyong? !" Jiyong cao giọng.

" Hyung, thư giãn nào. Em biết anh tổn thương. Điểm game của anh toàn đứng cuối trong nhóm nên sao anh biết được. Top hyong đang có điểm game cao nhất, nếu em không đánh bại được anh ấy, Top hyong sẽ đi khoe khoang khắp nơi cứ như anh ấy nhận giải thưởng Daesang cho game điện thoại." Seungri vừa nói vừa mải miết chơi mà không hề nhìn Jiyong.

" Arghhh! !" Jiyong  lầm bầm . Kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt.

" Chúng tôi có nên về nhà bây giờ hyung? " Seungri mỉm cười.

" Chưa."

" Ahhhh, WAEEE? !" Seungri rền rĩ.

" Vẫn còn."

" E muốn ngủ." Seungri cắt lời Jiyong.

" Hyung, thu 2 lần rồi mà chúng ta vẫn còn trong studio! Em mệt quá đi!" Seungri bĩu môi.

" Ri, nán lại với hyong thêm một xíu nữa thui mà." Jiyong cầu xin.

" Eo ôi! Lẽ ra em nên ở nhà với Youngbae hyung." Seungri thở phì phò. Cậu bé nhắm mắt lại và ngả người ra sau trên ghế nệm.

" Ouh? Em thà là ở nhà với Youngbae còn hơn là ở đây với anh sao?!" Jiyong bị bất ngờ.

" NEH!"

" Được lắm! Cứ đi đi! Em muốn về nhà chứ gì? Đi mau!" Jiyong giãy vài cái bất mãn trên ghế rồi quay trở lại đối mặt với máy tính.

Vừa nghe câu đó, Seungri nhanh chóng vơ lấy đồ đạc của mình và đứng lên.

" OK hyung! Tạm biệt nha!" Seungri vẫy tay với Jiyong, nhanh chóng chạy xuống nhà xe studio, sợ Jiyong có thể đổi ý.

Trong khi đó, Jiyong bị sốc đơ cả người trước hành động của Seungri, ngay lập tức túm lấy túi của mình.

" AHHH, MAKNAE A! Chờ anh với! ! !" Jiyong gào lên.

Dọc hành lang, Seungri tựa lưng lên tường cười quằn quại.

" Nốc ao rồi nhé, hyong iu dấu! ! !" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip