***********************************
Màu trắng chói chang làm loà mắt cậu ấy. Bức tường trắng, trần nhà trắng, cửa sổ trắng và mảnh vải trắng phủ lên cậu. Có một vết cắt dài rõ ràng trên cánh tay cậu, đầu và trái tim đột ngột rất đau. "Em tỉnh rồi!"Seungri bối rối vì Jiyong đang túc trực ở cạnh giường. Đôi mắt hyung đỏ ngầu mỏi mệt. Quầng mắt thâm đen như thể anh ấy chưa ngủ trong mấy ngày trời. Cơn đau đớn như siết vào ngực Seungri. "Em đã nghĩ gì vậy? " Jiyong cất giọng run run."Em đã làm gì? "Một cái gì đó nghẹn trong cổ họng của Seungri khi cậu cố hé răng." H - hyung," cơ thể run rẩy lên dưới lớp áo sơ mi mong manh. " Sao em có thể làm được? " Nước mắt Jiyong lăn tròn trên xương hàm rắn rỏi ."Nó đã gần như giết chết em"Cảm giác nặng nề đến nỗi Seungri không thể làm bất cứ điều gì. Cậu siết chặt tay người đàn ông trước mặt. Trái tim người này bị phá nát bởi chính cậu. " Anh biết em nhớ Youngbae. Bọn anh cũng thế. Nhưng xin em, đừng có như thế" Jiyong ôm lấy cậu trong cánh tay. Seungri có thể cảm thấy hơi ấm của anh ấy qua cách anh tự mình bình tĩnh lại sau đó. "Youngbae đã đi rồi. Anh không muốn mất thêm một người quan trọng nào nữa. Xin em đó, Ri, đừng làm vậy.""Em xin lỗi," Seungri thì thầm khi Jiyong níu giữ cậu chặt hơn. "Thật xin lỗi, Jiyong à"***********************************
Không có anh là sự thật không thể chịu đựng nổi. Cơn đau này là không thể chịu đựng. Seungri chỉ muốn gặp anh ấy. Bàn tay cậu run rẩy với tới kim tiêm đang ghim vào tĩnh mạch. Đó là câu trả lời cuối cùng của cậu. Rút nó ra, tầm nhìn của cậu bắt đầu di chuyển. Thật xin lỗi, Jiyong àChỉ là em muốn gặp anh ấy.***********************************
Youngbae vẫn ở đó. Youngbae có nụ cười sáng lấp lánh. Seungri cảm thấy mãn nguyện. Cuối cùng đã gặp lại.
Youngbae đưa tay ra cho cậu, và Seungri nắm lấy nó với nụ cười hạnh phúc nhất.****************** *****************
Sue: Bởi vì hôm nay anh Rồng nỡ thốt ra câu "Không nghĩ nhiều đến Nyongtory". Nên em cho anh ở đó mà sống một mình lun, bõ ghét~~~~Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip