Yoonmin Minga Short Fic Tormenting Fear Noi So Day Vo Chuong Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Jimin, Taehyung và Jungkook cùng học năm nhất (Cho bé Kook học vượt lớp, vì là thiên tài đó!) . Yoongi, Namjoon và Hoseok cùng học năm hai (Yoongi học trễ chứ hông phải ở lại lớp đâu nha). Jin học năm ba. Tất cả đều ở ký túc xá, chỉ về nhà vào kì nghỉ hè và Tết âm lịch.

"Em có thể đọc thấy mùa xuân đến sớm trên mặt hyung đó, Yoongi hyung." – Namjoon nhếch mép cười, ném cho Yoongi một cái nhìn đầy ẩn ý.

"Không thể đồng ý hơn!" – Đập tay với Namjoon, Hoseok lắc đầu, nói xong thì ngoạm ngay một miếng bánh churros phết chocolate.

"Ghen tị không cần tự khai ra đâu chú em." – Yoongi vừa uống một ngụm sữa vừa giương lên nụ cười mỉa rất gợi đòn.

"Hyung có chuyện gì vui hở?" – Hoseok tò mò hỏi dò.

"Không có gì. Chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi mà." – Yoongi trả lời mà môi vẫn không thể ngưng cười.

"Em đã nói hyung mà!" – Namjoon phì cười.

"Ghen tị gì vậy hyung?" – Jimin mang khay bữa trưa tiến đến, ghé mặt vào bên tai Yoongi khiến anh giật bắn mình.

"Yoongi hyung ghen tị với trình tiếng anh của anh đó mà." – Namjoon mém sặc vì cười khi nhìn thấy biểu cảm nhăn mặt thái quá của Yoongi, trông anh như ông già khó tính vậy.

"Chà, mấy đứa năm hai và năm nhất thảnh thơi thật đấy." – Jin đặt hai khay thức ăn nhiều gấp đôi tất cả những khay khác lên bàn, chậc lưỡi nhìn cả bọn rồi ngồi xuống đối diện Namjoon. – "Kookie ngưng chơi game và ăn đi!"

"Vâng ạ." – Jungkook trả lời nhưng không có ý định thực sự làm theo cho đến khi Jin dùng điện thoại nắp gập màu hồng của mình gọi đến số Jungkook khiến game cậu bị cắt ngang một cách bất đắc dĩ. – "Hyung!" – Cậu nhóc vừa đặt điện thoại xuống bàn vừa rên la, tay kéo một khay đồ ăn từ chỗ Jin về phía mình.

"Kookie à, em mà không nghe lời Jin hyung thì sẽ không cao được như anh đâu." – Namjoon xoa đầu Jungkook rồi tiến về phía Jin để lấy một vài món đồ ăn mình thích.

"Kookie Kookie, hôm nay anh ăn ddeokkookie bbeokookie này!" – Taehyung lén lút nhảy đến từ sau lưng Jungkook, hét vào tai cậu khiến cậu giật mình hất luôn mẩu bánh đang ăn xuống đất.

"TaeTae!" – Jungkook ai oán nhìn Taehyung vui vẻ ngồi xuống cạnh mình.

"TaeTae à, giỏi lắm!" – Jimin giơ ngón cái ngắn ngắn múp múp về phía Taehyung, nhìn gương mặt nhăn nhó của Jungkook mà cười sặc sụa.

"Ai đang nói gì vậy? Sao em không thấy người nào nói vậy?" – Jungkook ngưỡng cổ cao lên về phía Jimin, giả vờ ngây thơ hỏi.

"Thằng nhóc này!" – Jimin vừa buồn cười vừa nhìn Jungkook. – "Nhóc y như thằng em nhỏ nhà anh."

"Em lớn rồi, đồ lùn!" – Kookie trợn mắt gân cổ lên cố ăn miếng trả miếng với Jimin nhưng miệng còn đang ngậm miếng bánh chỉ khiến cậu trông đáng yêu. Jimin thì cười khoái trá sau khi thành công chọc phá thằng bé.

"Ăn nhanh đi, vào học bây giờ." – Yoongi cắt ngang khi Jungkook định tiếp tục công kích Jimin – nạn nhân duy nhất của thằng bé út vàng.

"À, lớp em vừa mới có một cặp nè." – Taehyung vừa nhai bánh gạo vừa nói khiến đồ ăn rơi cả xuống quần.

"Nhai xong rồi nói nào, thằng nhóc này." – Yoongi đưa Taehyung một miếng khăn giấy, không tỏ vẻ gì là tò mò về câu chuyện của Taehyung.

"Trong lớp em á, có một thằng, có một thằng nữa, là hai thằng á." – Taehyung đưa ngón tay trỏ bên phải rồi ngón trỏ bên trái ra, đẩy vào nhau để minh họa.

"Nếu em có thể nói một cách đàng hoàng thì anh sẽ mua một chục miếng churros cho em đó, Taetae." – Hoseok phì cười nói trong khi mọi người vẫn đang đơ mặt cố lý giải lời Taehyung. Taehyung lặp đi lặp lại lời giải thích, càng nói càng lắp bắp, càng nói càng rối. Hoseok ngồi nhìn chăm chú rồi cười lắc đầu miết.

"Để anh phiên dịch cho." – Jin cười đầy tự tin sau 5 phút suy nghĩ, giơ tay lên rồi dõng dạc nói. – "Ý thằng bé là trong lớp nó có hai thằng nhóc vừa mới quen nhau."

"Đúng rồi đúng rồi!" – Taehyung mừng rỡ vỗ vỗ tay, chỉ về phía Jin. – "Chỉ anh hiểu em, Jin hyung!"

Chủ đề này...

Yoongi bỗng cảm nhận một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Mặt anh chợt đanh lại, chờ đợi phản ứng của những chàng trai mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi quanh mình. Anh cảm giác chiếc bàn tròn như biến thành phiên tòa và người đứng ở vị trí bị cáo không ai khác ngoài anh.

Namjoon lén nhìn qua mặt Yoongi ngay khi Jin đưa ra kết luận, cố giấu nhẹm vẻ mặt lo lắng trong bất lực.

Jin vô tình nhìn ra sự khó xử nơi biểu hiện của Namjoon. Theo đường nhìn của Namjoon, anh liếc về phía Yoongi và thở dài như đã hiểu, tìm cách chấm dứt câu chuyện này tại đây. – "Mấy đứa..."

Không để Jin nói trọn câu, Jimin đã cắt ngang, giáng một tiếng sét ngang tai dàn anh lớn của nhóm. – "Hai thằng đó ghê chết được ấy!" – Jimin nhăn mặt, liên tưởng đến cảnh hai thằng bạn hôn nhau trong lớp. Cậu chỉ cảm thấy việc thể hiện tình cảm quá mức trong lớp học là một việc vớ vẩn không cần thiết, hoàn toàn không ý thức được câu nói ngày hôm nay của cậu sẽ mang đến nỗi dày vò dai dẳng cho tất cả những người có mặt quanh chiếc bàn tròn này.

Đây hẳn là một sai lầm vô ý, nhưng là một sai lầm hoàn toàn tai hại.

Jin ngay lập tức nhìn về phía Yoongi. Namjoon trầm mặt, thầm nghĩ "Thôi xong rồi..."

Vào thời khắc này, Yoongi không còn cảm nhận được bất kỳ tiếng động, mùi hương hay hình ảnh nào xung quanh nữa. Tất cả giác quan của anh như bị đóng sập. Một loạt thước phim kí ức mang tên Jimin lướt thật nhanh qua đầu anh, dừng lại đôi lát ở khung cảnh ngày đông nào đó. Từng mảnh kí ức như được làm bằng thủy tinh, bị đánh vỡ nát bởi một câu nói của Park Jimin. Anh như nghe thấy quyết định tử hình của bản thân chứ không phải chỉ là một câu nhận xét vô thưởng vô phạt của cậu. Cả một bầu trời hy vọng trong anh đổ sập xuống trông đến tang thương.

Chỉ tốn chưa đến một phút để Yoongi đứng lên, vớ lấy balo, để lại một câu "Anh phải vào lớp sớm" và rời đi. Namjoon túm lấy bịch bánh còn lại rồi nhanh chóng chạy theo Yoongi, không thèm nói lời nào. Hoseok ngạc nhiên và đuổi theo gấp vì tò mò, quên cả bịch churros dang dở. Jin thở dài nhìn theo rồi tiếp tục ăn, mặc dù anh thực sự không biết mình đã ăn gì và nó như thế nào. Anh chỉ thấy miệng mình đăng đắng, và mẩu pizza anh thó được của đứa bạn cùng lớp hôm nay lại dở tệ một cách bất thường. Taehyung và Jungkook nghiêng đầu nhìn theo rồi quay về tập trung ăn uống. Taehyung tiếp tục kể chuyện và Jungkook cố gắng vừa ăn vừa chơi game. Cả hai biết rằng mình nên khôn ngoan mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vì đó chắc hẳn là chuyện mình không biết và càng không nên biết.

Jimin vẫn sửng sốt nhìn theo, cố hiểu mọi chuyện đang diễn ra nhưng vẫn mắc kẹt trong sự mù mờ. "Mọi người bị sao vậy chứ?" – Cậu vò đầu khó hiểu, nhíu mày rồi ăn cho xong bữa ăn vô vị.

"Rốt cuộc là làm sao vậy? Yoongi hyung, Namjoon, em nghĩ em xứng đáng được biết mọi chuyện." – Lần đầu tiên từ lúc quen biết Hoseok, Yoongi thấy đàn em của mình thực sự đang trưởng thành. Gương mặt nghiêm trọng của Hoseok, sự lo lắng đè nén theo từng nhịp thở nặng nề của cậu cho Yoongi biết cậu thật sự sẽ không để bất kỳ ai rời đi khi cậu chưa có câu trả lời thỏa đáng.

"Em chắc rằng thằng nhóc đó lại phát biểu ngu ngốc một cách không rõ ràng thôi, như nó vẫn luôn thế." – Namjoon hướng về phía Yoongi và phân tích hết khả năng mà câu nói của Jimin có thể không như Yoongi nghĩ.

"Yoongi, anh là...?" – Hoseok như ngờ ngợ ra tình huống hiện tại, cố dựa vào toàn bộ hiểu biết của mình về Yoongi. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến giới tính của Yoongi, chỉ là cậu không cảm thấy đó là vấn đề phải huỵch toẹt vào mặt nhau. Mỗi người đều có bí mật cho riêng mình, đó là lẽ thường thôi.

"Phải." – Yoongi nhìn đau đáu về phía cậu em thân thiết bao năm qua, ôm một chút hi vọng rằng Hoseok sẽ không tặng anh thêm một nhát đâm vào cái ngày khốn nạn này nữa. Một Park Jimin đã đủ để anh gặm nhấm nỗi tuyệt vọng dễ khi đến vài năm rồi.

"Xin đừng nói với em rằng anh thích Park Jimin..." – Hoseok lầm rầm, vỡ lẽ về mức độ nghiêm trọng của tình huống và ước gì mình đã ngăn được Taehyung hay thằng ngốc Jimin.

Yoongi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra Hoseok vẫn không để anh thất vọng. – "Cậu nghĩ anh có thích thằng bé đó không?"

"Có..." – Hoseok dè dặt trả lời.

"Cậu hiểu anh thật đó." – Yoongi phì cười, một nụ cười nhăn nhúm.

"Hyung..." – Hoseok cúi gầm mặt xuống, cảm thấy hai năm cuối trung học của cậu sẽ là bão tố nếu cậu không làm gì đó về việc này.

"Em tin thằng nhóc không có ý gì hết. Em sẽ khéo léo hỏi nó nếu anh muốn, và em dám cá là nó sẽ nói ra một lí do gì đó nhảm nhí chưa từng thấy thôi." – Namjoon cố gắng giải quyết việc này theo lí trí và tầm nhìn lạc quan dù bình thường hai điều này không xuất hiện cùng lúc đối với Namjoon đâu.

"Anh sẽ ổn thôi. Cứ bình thường đi." – Yoongi đút hay tay vào túi quần, rời khỏi khu lớp học thay vì vào lớp.

"Ảnh sẽ trốn tránh một thời gian nữa cho mà xem." – Namjoon thở dài, tay kéo lấy khuỷu tay Hoseok, mắt liếc về phía Hoseok như muốn nói "Cậu phải làm gì đi."

"Tớ sẽ làm gì đó khi cần thiết. Cậu lo phía Yoongi hyung đi." – Hoseok vừa tính toán vừa bước vào lớp.

Tiếngchuông reng bắt đầu tiết học vang lên như thông báo cho Namjoon và Hoseok biếtgiờ ngủ đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip