Yoonmin Minga Short Fic Tormenting Fear Noi So Day Vo Chuong Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi hyung!" – Jimin chạy vội lên, đập tay vào vai Yoongi đang đi phía trước.

"Hửm?" – Yoongi khựng lại trong giây lát rồi thản nhiên bước đi tiếp, hai tay đút vội vào túi áo.

Trời đã vào đông và mọi người đều run rẩy chờ đợt tuyết rơi đầu tiên. Bọn học sinh mơ mộng lại càng hào hứng. Dù đây là hiện tượng có thể thấy mỗi năm thì nó vẫn mang lại ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn khi họ đang trong quãng đời đẹp nhất.

Yoongi và Jimin đang trở về ký túc xá từ lớp học thêm buổi chiều. Đoạn đường này luôn là đoạn đường ưa thích của cả nhóm. Đây là đường vòng. Cần tốn gấp đôi thời gian để di chuyển từ khu phòng học về ký túc xá nếu chọn con đường này nên không mấy ai thường đi. Con đường dốc từ khu phòng học xuống khu ký túc xá nên nếu có đi cũng chỉ nên đi khi tan học mà thôi, đi ngược lên sẽ mệt chết được.

Nhóm Yoongi ngược lại rất thích đi vì nó vắng, trừ mùa xuân, và đẹp. Hai bên đường là hàng cây anh đào, nhưng vì đang là mùa đông nên chỉ còn trơ trọi lại thân cây khô. Phía bên dưới vốn dĩ là lớp cỏ xanh mởn nay đã bị phủ lấp bởi lớp lá khô quắt quéo dày ngập.

"Dạo này anh bận lắm sao?" – Jimin chỉnh lại khăn choàng cổ cho Yoongi rồi mới choàng chiếc khăn len xù vòng quanh cổ mình. Cả hai sóng vai nhàn nhã bước trên con đường vắng lặng.

"Vì anh phải bay đi bay lại giữa Trái Đất và Sao Hỏa đó nhóc." – Yoongi thản nhiên nói, mặt hơi cúi xuống để lớp khăn choàng dày có thể che đi vệt đỏ nhàn nhạt trên làn da trắng toát của anh.

"Ha há, anh lại vậy nữa rồi. Anh với TaeTae có phải anh em ruột không vậy?" – Jimin cười phá lên với trò đùa như thường lệ của Yoongi. – "À mà hyung, tụi em định tổ chức giáng sinh ở phòng Jin hyung đó. Anh nhất định phải đi, không trốn được đâu nhé! Em sẽ lên Sao Hỏa bắt anh về nếu cần thiết." – Jimin cười tít mắt lại, cố gắng tỏ vẻ ranh ma cho câu nói đáng-lẽ-phải-dí-dỏm của mình.

"Đồ ngốc!" – Yoongi cười xòa, lấy tay xoa lên mái đầu bù xù của Jimin. "Em không tin hyung là điệp viên từ Sao Hỏa hả?"

"Em không ngốc đến vậy đâu. Em vừa mới bệnh dậy đó!" – Jimin ngưỡng cổ lên cãi, cố làm cho mặt mình trông ngầu hơn.

"Em bệnh? Bệnh gì? Hết hẳn chưa? Bệnh mà còn đi đường này? Muốn ướp lạnh mình hả?" – Yoongi đột ngột dừng bước, quay phắt qua nắm lấy hai bàn tay trần hơi ửng hồng vì lạnh của Jimin. Mặt anh thừ ra. Cậu không thể đọc bất cứ biểu cảm nào từ anh trừ đôi mắt đầy lo lắng đang đảo quanh những vùng da thịt không được che chắn của cậu.

"Em không sao mà! Em chỉ muốn chứng minh cho anh thấy là em không ngốc thôi. Em đã khỏi lâu rồi. He he!" – Jimin cười tít mắt lại, nắm lấy bàn tay đang định dời đi của Yoongi. – "Lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều vậy đó, lại còn bắn nhanh như rap."

"Vẫn là tên ngốc!" – Yoongi vùng tay ra, bước vội về phía trước. Anh dám chắc không chỉ hai má mà cả hai tai anh cũng đang ửng lên rồi.

Jimin nhí nhố chạy theo, khoác tay qua vai Yoongi. – "Vậy anh thực sự là người Sao Hỏa?"

"Tất nhiên. Anh nói bây giờ tuyết sẽ rơi, em tin không?" – Yoongi vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh rụi, nói những điều kì quặc một cách thản nhiên đến lạ. Taehyung mà nói câu này thì còn phải tự cười chính mình cơ.

"Em! Không! Tin!" – Jimin thì thầm từng từ vào tai anh. – "Dự báo thời tiết đã nói là vài ngày nữa tuyết mới rơi đó. Không có dấu hiệu gì là hôm nay sẽ rơi đâu hyung." – Cậu thích thú với đoạn đối thoại ngớ ngẩn này đến mức nói cả giọng Busan của mình khiến anh phì cười liên tục. Hình như anh chưa bao giờ thú nhận anh thích cách cậu nói bằng chất giọng Busan đáng yêu đến mức nào.

Cả hai cứ cười mà không nói gì, cùng nhau bước tiếp đoạn đường còn hơn nửa.

Bất chợt, Jimin đứng khựng lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên quay qua nhìn Yoongi. Mắt cậu tròn ra và miệng thì nửa mở to nửa muốn cười. Yoongi cũng không tin vào chính mắt mình, quay qua nhìn Jimin để tìm một sự khẳng định.

Tuyết thực sự rơi.

Từng bông tuyết đầu mùa chậm rãi rơi xuống. Chúng rơi rất chậm. Từng bông từng bông trắng tinh nhẹ nhàng chạm xuống cành cây khô cỗi và mặt đường xám ngoét buồn chán. Những đốm li ti lơ lửng trước mắt hai người mỗi lúc một nhiều hơn. Tóc Jimin và Yoongi cũng bắt đầu lấm tấm tuyết. Mọi thứ đều tĩnh lặng. Vạn vật chậm rãi khoác lên mình lớp áo choàng điểm trắng tinh tươm.

Cả hai đứng yên ngắm khung cảnh tuyết rơi trong chiều tà giữa nơi không bóng người. Cậu định trêu anh thật là người Sao Hỏa nhưng bị khựng lại trước một cơn gió nhẹ thổi qua. Cành cây rung rinh, tuyết bay về phía hai người, và Jimin có thể cảm nhận được làn không khí lạnh trong lành vuốt nhẹ qua gò má phính của mình, lướt qua cả làn da trắng như tuyết của Yoongi.

Cậu chưa một lần nhìn trực diện Yoongi lâu như thế này. Vì vậy, tới ngày hôm nay cậu mới nhận ra Min Yoongi của cậu đẹp đến ngạc nhiên. Yoongi trong màn tuyết mỏng tang trông hài hòa lạ. Cũng là lần đầu tiên trong đời, Jimin tăng động lại đứng ngẩn người những năm mười phút. Cùng lúc đó, Yoongi lặng im nhìn Jimin. Con người lạnh lùng Min Yoongi đang nhìn cậu nhóc ấm áp Park Jiminie của anh bằng loại ánh mắt trìu mến như thể dịu dàng cả đời anh chỉ chờ đến thời khắc này thôi.

Tuyết mỗi lúc một dày, mặt trời ngả dần về Tây, tiếng ồn ào của đám học sinh chơi tuyết ở dưới cuối con đường hay cả tiếng gió đang vẩn vít quanh quẩn đều không thể kéo hai người ra khỏi mắt đối phương. Anh thấy lòng mình từng chút từng chút một chìm hẳn trong đôi mắt cười của cậu. Cậu thấy tim mình đập dồn trong ánh mắt đong đầy của anh.

Anh tự hỏi bản thân có nên đánh cược một lần, cược trái tim không còn nguyên vẹn vào cậu nhóc trước mặt mình. Cậu tự hỏi bản thân mình vì sao lại hồi hộp, khao khát được chạm vào làn da trắng đến trong suốt kia, được hôn lên khóe môi cong cong kia, được ôm lấy thân thể mỏng manh kia. Anh ấy là bạn, là anh, là người mà cậu luôn kính trọng, ngưỡng mộ và quý mến. Anh ấy đâu phải là một cô gái nào đó đi ngang qua cuộc đời cậu.

Cậu hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình nhưng hành động lại đi trước cả suy nghĩ: đôi tay cậu chầm chậm vươn lên chạm vào gương mặt anh. Cậu dịu dàng vuốt dọc gò má nhỏ bé của Yoongi.

Xúc cảm lạnh ngắt từ tay cậu khiến anh bừng tỉnh. Anh trừng to mắt nhìn thẳng vào cậu lại chỉ đọc thấy sự chìm đắm trong say mê. Nhìn hồi lâu, anh chậm rãi nhắm mắt lại. Anh cảm nhận bàn tay múp múp lành lạnh đang mân mê gò má xanh xao của mình. Anh lắng tai nghe tiếng gió đưa đẩy từng hơi thở ấm nóng của cậu.

Với đôi mắt nhắm của mình, anh nhìn thấy một con đường ngập tuyết trắng và hai bên lác đác cành cây anh đào trơ trụi. Anh nhìn thấy vài giọt nắng vàng như mật cuối ngày đan xen nhịp rơi của ngàn vạn bông tuyết li ti. Trong đầu anh như vang vọng tiếng chuông giáng sinh trong veo, ngân nga theo giai điệu khúc tình ca mùa đông xưa cũ. Anh nhìn thấy thời gian lắng lại dưới chân đường dốc như mỉm cười ngước nhìn nơi giữa đoạn đường có hai người con trai đang đứng yên. Trong khung cảnh đó, anh nhìn thấy Park Jimin ôm chặt lấy Min Yoongi, khẽ thì thầm cụm từ ba chữ linh thiêng. Khóe môi anh khẽ cong lên trong vô thức vì viễn cảnh quá đỗi mãn nguyện trong đầu mình.

Mỗi lần nhớ về khoảnh khắc này, Jimin thề cậu có thể cảm nhận từng tế bào hồng cầu sục sôi trong thân thể mình mặc kệ nhiệt độ thật lạnh bên ngoài lớp da mỏng. Giữa một trời tuyết rơi, con người cậu lại nóng bừng như ngọn lửa ngày hè. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu được thế nào là tuổi trẻ thực sự. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe được lời đáp trả của tuổi thanh xuân, nghe được hơi thở nóng bỏng đầy nam tính của chính mình, nghe được bên trong cơ thể, từng tế bào hóc môn đang kêu gào đòi hỏi một cái gì đó hơn chỉ xúc cảm từ từng ngón tay cậu lan truyền. Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt nhắm nghiền và khóe môi cong cong, cậu như bị thôi miên mà tiến lại gần.

Gần, gần hơn, gần hơn chút nữa. Yoongi cảm nhận hơi nóng phả lên mặt mình. Anh có thể nghe thấy mùi hương đặc trưng của Jimin, rất đậm và lạc lõng giữa trời đông. Anh có thể cảm nhận sự run rẩy nơi từng tế bào trong cơ thể.

Gần, gần hơn, gần hơn chút nữa. Jimin cảm nhận sự thúc giục trong hơi thở nóng hổi của mình. Cậu có thể nghe thấy mùi hương đặc trưng của Yoongi, nhẹ nhàng và thanh sạch như bông tuyết trắng kia. Cậu có thể cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực mình khẩn trương đập đến điên lên.

Vào mùatuyết đầu tiên của năm, trên con đường anh đào trơ trọi, ngàn vạn bông tuyếtkhúc khích cười, thẹn thùng rơi xung quanh hai con người đang đứng lặng, giữcho môi mềm chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip