American Horror Story Cau Chuyen Kinh Di My Chuong 7 Queenie Phep Thuat Hac Am Hinh Nhan The Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<<< Tại trường học phù thủy >>>

"Họ có tống cậu vào tù không?" - Nan nói.

"Không" - Queenie lắc đầu. Queenie nói tiếp :"Có rất nhiều nhân chứng và không ai trong số họ thực sự thấy tôi tạt dầu vào ông ta cả. Nhưng chuyện đó đã lên tờ báo địa phương và đó là cách cô Cordelie tìm thấy tôi".

Queenie quay sang phía cô Cordelie :"Lúc đầu em không muốn học trường này. Lúc nhỏ em thường xem mấy bộ phim tởm lợm về phù thủy da trắng như Charmed và Sabrina con phù thủy nhỏ da trắng. Em thậm chí còn không biết có tồn tại phù thủy da đen nhưng hóa ra em là người thừa kế của Tituba. Bà ấy là nô lệ giúp việc ở Salem, bà là người đầu tiên bị buộc tội về phù thủy nên về cơ bản em là một thành viên trong cái hội này của cô"

"Và đây là lúc chúng ta sẽ hát 'Kum-Bah-Yeh' đúng không? - Madison ơời.

"Con chó, tao sẽ đập mày nhừ tử!" - Queenie lao lên Madison.

"Này! Này! Này!" - Cô Cordelie cản Queenie lại. "Các em phải chăm sóc lẫn nhau đi, chúng ta đã có đủ kẻ thù bên ngoài kia rồi, và cô không muốn có thêm bất kì một rắc rối nào bên trong này nữa!".

<<< Trên lầu 2, trường học phù thủy, Madison và Zoe đi lại trong phòng ngủ >>>

"Cậu có nghĩ cô Fiona giải quyết được chuyện này không?" - Zoe nói.

"Cậu đúng là cái đồ đần độn, tôi không thể tin và cho cậu biết tất cả mọi thứ" - Madison nói. "Tôi phải để sự nghiệp diễn suất của mình diễn ra êm đẹp, chuyền này mà lọt ra ngoài thì tôi tiêu chắc!".

"Ai quan tâm chứ? Đây là giết người! Một vụ giết người hàng loạt" - Zoe nói.

"Họ sẽ không tìm thấy bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy chúng ta đã phá chiếc xe buýt đó bởi vì chúng ta đâu có làm thế, mà cậu đã làm gì với cái thằng chó khốn nạn nằm ở cái bệnh viện đó thế?" - Madison nói.

"Hai đứa đần độn này, đây là một chuyện nghiêm trọng, đã thế còn không biết ngậm mồm lại đi, suýt tí nữa là bọn họ đã biết chúng ta là phù thủy, nhờ cái miệng bé bỏng của em đấy, nếu không biết giữ im lặng thì đừng có ở đây nữa, may là tôi đã xử lí hai tên viên cảnh sát một cách êm đẹp" - Bà Fiona bước vào phòng.

"Tôi không cần bà giúp, họ có thể làm được gì tôi chứ, bằng chứng đâu? và thậm chí tôi cũng có thể giết sạch họ" - Madison nói.

"Giỏi ghê nhỉ?" - Bà Fiona hất tay, Madison và Zoe bay lên không trung rồi văng ra hai phía, đập mạnh cả người vào tường.

"Hai em có biết đã có chuyện gì xảy ra ngoài kia không. Bây giờ ta sẽ tha thứ cho những chuyện mà các em đã làm vì các em đang trong tuổi dậy thì này nọ, nhưng nếu đầu óc các em không nhận thức được rằng khi một ai đó hỏi chúng ta cái gì, có những câu hỏi mà chúng ta phải ngậm miệng mà các em cứ mở miệng ra nói lung tung thì ra sợ rằng giống nòi chúng ta sắp đến hồi tuyệt diệt. Zoe, em đúng là mềm yếu, em là người nhạy cảm, em quan tâm đến mọi điều mà người khác nghĩ. Nếu có một điều mà em học được ở nơi này trước khi rời đi đã là chúng ta, thậm chí là cả những đứa YẾU ĐUỐI nhất, cũng hơn hẳn những kẻ giỏi nhất trong số bọn con người kia".

"Vậy là bọn em bị gì sao?" - Madison nói.

"Em đã bỏ qua điểm mấu chốt!".

"Mấu chốt?".

"Đó là trong cái thế giới rộng lớn đầy rẫy sự độc ác này, điều duy nhất mà các em phải sợ đó chính là TA!" - Nói rồi bà Fiona bỏ đi.

<<< Tại bệnh viên >>>

Cô Cordelie đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ siêu âm, bên cạnh có một người đàn ông đang đứng.

"Đứa bé sao ròi, sẵn sàng ra đời chưa" - Cô Cordelie hớn hở nhìn bác sĩ.

"Tôi rất muốn nói là rồi. Cô vẫn uống Clomiphene theo chỉ dẫn chứ?" - Bác sĩ nói.

"Vâng! Và tôi chắc chắn nó có tác dụng, tôi thường xuyên bị chuột rút, bị nóng người hay là bị mờ mắt nữa..."

"Bác sĩ! Chuyện này là sao?" - Người đàn ông đứng cạnh Cordelie lên tiếng.

"Thuốc hỗ trợ sinh sản không có bất cứ bảo đảm nào, chúng tôi sẽ gửi mẫu máu của cô, chúng ta sẽ có những lựa chọn khác" - Vị bác sĩ nói.

"Chẳng hạn như gì cơ?" - Cô Cordelie hỏi.

"Chẳng hạn như thụ tinh trong ống nghiệm!"

"Bác sĩ có thể cho tôi một chút riêng tư với vợ tôi được không"

"Chắc rồi!" - Nói rồi vị bác sĩ đi ra khỏi căn phòng.

"Em yêu! Nếu em muốn thử thì anh hoàn toàn ủng hộ nhưng anh không hiểu được..." - Người đàn ông đó nói.

"Em chưa sẵn sàng để từ bỏ. Đáng lẽ ra em nên có con như những người phụ nữ khác. Họ cũng làm như thế này" - Đôi mắt của Cordelie bắt đầu đỏ lên và chực tuông hai hàng lệ.

"Họ khác, họ là con người, nếu như em sử dụng phép thuật theo ý thích của em...".

"Thì em sẽ chẳng khác nào Fiona của! Đây không phải là một ý thích, đây là việc xây dựng nên một gia đình" - Cordelie quát.

"Anh không hiểu được điều mà em muốn làm..."

"Phép thuật kiểu này... là phép thuật đen tối! Nó liên quan đến sự sống chết và em không muốn qua mặt chúa!" - Cordelie nói.

"Vậy thay vào đó là em để bác sĩ Morrison thay mặt em qua mặt chúa à?" ....

.......................

<<< Tại phòng bà Fiona, trường học phù thủy >>>

Nan mở cửa phòng bà Fiona rồi xông vào bên trong. Ở trong, bà Lalaurie bị trói chặt, miệng bị bịt khăn. Nan đến cởi trói cho bà ta:

Nan chỉ tay ra phía cửa :"Suy nghĩ của bà phát ra tiếng ồn ào quá đấy. Mau cút khỏi đây đi!".

Bà Lalaurie sửng người một lúc rồi lững thững đi ra cửa. Cùng lúc đó Queenie bước vào:

"Có chuyện gì vậy? Ối, mùi gì kinh khủng vậy?" - Queenie bịt mũi.

"Tránh ra cái con nô lệ da đen này!" - Bà Lalaurie đẩy Queenie sang một bên.

"Bà gọi tôi là gì cơ?" - Queenie quay qua hỏi Nan :"Con đĩ già này là ai vậy, sao bà ta lại vào được đây?"

*Bốp* - Bà Lalaurie cầm một cái đế đèn đập mạnh vào đầu Queenie làm cô ấy ngã xuống rồi ngất đi.

"Con khốn da đen" - Bà Lalaurie nói rồi bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip