104 - Ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢY NĂM VẪN NGOẢNH VỀ PHƯƠNG BẮC

- ÂN TẦM -

"Có đôi khi có những người, một lần ly biệt là cả cuộc đời."

“Anh sợ từ nay mất đi ánh sáng sẽ không nhìn thấy dáng hình em nữa. Anh cũng sợ mình sẽ mất mạng, không thể quay về Thượng Hải tìm em. Anh sợ cảm giác mất mát ấy, mất mát vĩnh viễn."

"Cả thế giới đều biết em yêu anh, chỉ có anh không biết."

"Thì ra yêu một người, vòng vèo xuôi ngược cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau."

"Cứ ngỡ hận sâu sắc thế mà cũng chẳng bằng yêu sâu đậm."

"Chỉ cần em muốn dựa dẫm vào anh, dù bao xa anh cũng sẽ tới bên em."

"Anh không chấp nhận cúi đầu, chỉ tình nguyện cúi đầu để hôn cô"

"Anh máu lạnh bởi vì mọi ấm áp của anh chỉ dành cho một người con gái."

_______________

“Một cái xoay lưng là cả đời người”

“Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia.”

“Một khi đã được anh ấy đóng nắp quan tài kết luận thì chưa bao giờ có án oan.”

“Cô chỉ là một ốc sên đeo trên lưng lớp vỏ mềm yếu, có lẽ một lúc nào đó sẽ bị người ta giẫm chết. Nhưng bao nhiêu năm nay cô đã học được cách né tránh, vừa đủ để bảo vệ bản thân không bị tổn thương.”

“Hai năm yêu nhau khắc sâu tận cốt tủy, năm năm xa cách đau khổ đến tột cùng. Tròn bảy năm, trái tim cô chưa từng rời xa”

“Cô bé à! Em phải hiểu một kiến thức thông thường. Thật ra đầu thai cũng là một công việc cần chăm chỉ. Em phải lười biếng đến mức nào mới thua anh những sáu năm?”

“Anh nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp không?”
“Bạn Cố Sơ à! Câu hỏi của bạn mang tính vượt thời gian quá lớn.”
“Khó trả lời lắm à?”
“Trước mắt không trả lời được!”
“Thế đến khi nào anh mới trả lời được?”
“Tới khi nào cả anh và em đều bảy mươi, tám mươi tuổi rồi, anh sẽ thảo luận lại với em vấn đề trọn đời trọn kiếp.”
“Anh định lừa ai chứ! Bảy mươi, tám mươi tuổi lâu như thế, lỡ giữa đường anh thay lòng thì sao? Ai chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi của em đây?”
“Thế nên, sau này em có thể chọn ngoại khoa tim mạch.”
“Đáng ghét!”
“Em đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi…”

“Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày.”

“Sao anh không biết nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc.”

“Lục Bắc Thần luôn khiến cô chìm vào ảo giác. Bóng hình thân thuộc, gương mặt thân thuộc, rồi khiến cô không sao thở nổi.”

“Bảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa.”

“Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ có người đi mới biết.”

“Bao năm nay cô vẫn luôn giấu kỹ trái tim mình, không dám để nó lộ diện dưới ánh mặt trời vì nếu nhìn thẳng vào nó sẽ nhớ lại rất nhiều điều quá sức chịu đựng, nhớ lại vô vàn chuyện quá khứ cô luôn muốn lãng quên.”

“Chúng ta cũng phải yêu một đời, thiếu một năm, một tháng, cho dù là một giờ cũng không được.”

“Cô khóc không thành tiếng như đóa hoa lặng lẽ chờ ngày bung nở nhưng lại bị cơn gió tước đoạt đi sinh mệnh, không còn sức mạnh phản kháng. Người đó đi rồi, trái tim cô cũng chết theo…”

“Giáo sư Lục nhìn người đúng là chuẩn xác hơn em trai anh.”

"Bắc Thâm, nếu năm xưa anh đã từng vì em mà cố gắng, mà đấu tranh thì anh hãy nghe đây, loại phụ nữ như em, không xứng để anh… dốc hết chân tình yêu thương như vậy đâu…"

“Cô đâu có biết, vì cô, nó đã tới lạy lục người bố mà mười mấy năm trời nó chưa nói chuyện một câu, biết rõ cô là loại đàn bà thực dụng như thế, nó cũng chấp nhận, hy vọng có thể đưa cô tới nhà họ Lục, tới nói với cô rằng nó xứng với cô. Kết quả thì sao? Cô vốn không cho nó thời gian, chớp mắt đã ngã vào vòng tay Kiều Vân Tiêu.”

“Con người tôi trước nay không có thói quen làm tài xế.”

“Ghế lái phụ gần sát với hơi thở của anh, một mùi hương cực kỳ nhạt nhòa quét qua cánh mũi cô. Cũng kỳ lạ thật, trước nay cô rất ghét thứ mùi lạnh lẽo này, mỗi lần ngửi thấy nó sẽ khiến cô nhớ tới máu me và chết chóc, nhưng sau khi nó tỏa ra từ cơ thể người đàn ông này lại có thêm một sự ấm áp không thể nói rõ thành lời.”

“Con người Bắc Thần nói năng ngoa ngoắt vậy nhưng rất tốt bụng, cô đừng trách anh ấy ban nãy nói với cô bằng thái độ hơi nặng nề một chút, anh ấy cũng muốn giúp cô thôi.”

“Mày quấy rối ai cũng được, động vào người của tao… thì không được.”

“Nếu cái giá của trưởng thành chính là khổ đau thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi”

“Tình yêu là sai ư? Không, bản thân tình yêu vốn không sai, cái sai là cách yêu một người.”

“Có những chuyện tưởng chừng có thể giấu giếm, thực ra chỉ là một cách của ông trời để chân tướng được tiết lộ triệt để hơn mà thôi.”

“Chỉ cần có lòng ích kỷ thì nhân tính sẽ nhuốm bụi. Trên đời này có ai không ích kỷ đây.”

“Em tưởng nhân tính đẹp lắm sao?”

“Lục Bắc Thần chính là người chỉ cần dựa vào một con dao giải phẫu là lập tức có thể tách bỏ lớp ngoài vàng ngọc, nhìn sâu vào nội tâm thối nát.”

“Hai người yêu nhau hai năm, thứ khiến em khó quên nhất lại chỉ có lần đầu gặp gỡ.”

“Trái bóng rổ năm xưa trong tay Bắc Thâm tuy không đập vào người tôi nhưng lại đập vào trái tim tôi.”

“Chính tay dọn dẹp một cuộc tình là nỗi đau cắt ruột cắt gan, dẫu đối phương có là kẻ đểu cáng hay không.”

“Chưa thật sự dại một lần thì tình cảm đó không gọi là tình yêu, nếu chưa từng rung động thì lấy đâu ra ngu ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip