Khó khăn lắm Song Ngư mới kéo BảoBình tớ quán nước được , không phải vì do Bảo bận hay này nọ mà vì cô biết SongNgư muốn dẫn cô tới gặp ai . Cả 2 đi vào thì bắt gặp 1 cô gái xinh như thiên thần , cô ngồi ngay cạnh cửa sổ và điều đó càng làm cho Ngư lẫn Bảo nhớ tới Như . - Sư tao lôi con này đến đây rồi đó , 2 tụi bây làm gì thì làm tao về trước . SongNgư liền nhanh chóng chạy đi , dạo này cô rất bận , thời gian cô còn không có nữa huống chi là ngồi lại uống nước . Lôi được con Bảo đó ra đây đã là tốn quá nhiều thời gian của SongNgư cô rồi . SưTử khẽ mỉm cười , cô biết muốn gặp Bảo thì phải nhờ SongTử với SongNgư mà SongTử thì hiện tại đang ở nước ngoài nên chỉ còn Ngư thôi . - Có chuyện gì không ? Tao không nhiều thời gian đâu . BảoBình khẽ lên tiếng , sắp tốt nghiệp ai ai cũng bận cả , người ta bận 1 thì Bảo bận 10 lận . Cô còn phải luyện hát luyện nhảy để thắng kì thi đó , nó thật sự rất quan trọng với cô . - Được , vậy tao nói thẳng luôn . Tao không hi vọng mày và Yết có thể như trước nhưng tao chỉ xin mày 1 điều thôi . Lại là Yết , suốt ngày là Yết , đời BảoBình không thể thoát khỏi tên đó sao . - Xin mày hãy gặp Yết 1 lần , trước khi ra nước ngoài . SưTử không biết và không chắc rằng BảoBình có chấp nhận không nhưng nói đi nói lại chuyện của 2 người cũng phải sớm kết thúc ở đây . - Được , mai 2h tại chổ cũ . BảoBình suy nghĩ 1 hồi lâu rồi mới lên tiếng , nói xong cô liền đi ngay . Cô không muốn gặp nhưng biết làm sao được trong khi cô lại nợ SưTử chứ , coi như lần gặp mặt này là trả ơn đi . ---------------------- Hôm sau , 2h , hội trường Yết từ từ bước vào bên trong , ban đầu khi nghe SưTử nói cậu cũng hơi bất ngờ , cậu thật sự không biết phải vui hay nên buồn khi cả 2 gặp nhau . Trên sân khấu , 1 cô gái tựa như thiên thần đi lạc vào cõi trần gian này vậy . Nay BảoBình mặc 1 cái áo đầm màu trắng , mái tóc nâu dài được cô xõa ra bồng bềnh như lọn sống , cô cài băng đô hình hoa hồng trắng . Điều đó càng làm tăng lên vẻ đẹp của BảoBình . ThiênYết bước tới , cậu không quá ngạc nhiên khi BảoBình mặc bộ này , nhưng đâu đó Yết lại cảm thấy khá vui khi cô đang mặc nó . BảoBình đàn 1 bản ballad nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải chua xót , bởi vì đây là bản mà lúc trước Yết và Như đã từng đàn với nhau . - Nghe nội nói bộ này là quà của mày . BảoBình khẽ cất tiếng , khi đó cô biết được liền sai người đem đi bỏ ngay nhưng không hiểu sao nó lại nằm trong tủ đồ của cô . - Ừa , món quà sinh nhật thứ 17 . Tao không nghĩ là nay mày lại mặc . Cô ngừng đàn , quay mặt qua ThiênYết .- Chỉ là nội kêu thôi . Yết khẽ cười , cô vẫn không thay đổi gì cả , có lẽ người thay đổi mới là Yết . - Chuyện lúc xưa ... thật sự tao không cố ý . Xin lỗi .... mày BảoBình . Bảobình hít thật sâu vô , cô không trách không giận cậu từ lâu rồi nhưng có lẽ cô vẫn chưa quên được nên 2 đứa mới thành ra như bây giờ . - Không sao , dù gì ... chuyện cũng lâu rồi . Với lại ... lúc đó cũng do lỗi của mẹ tao .Yết khó hiểu , lỗi phải là của cậu mới đúng chứ . - Lúc đó mẹ tao là người phóng hỏa nơi đó .Yết như hiểu ra mọi chuyện , cậu không trách gì mẹ của BảoBình cả vì nếu có trách thì trách cậu tự chui vô chổ nguy hiễm . Cậu bước tới đàn piano đó , lâu rồi cậu chưa đánh đàn lại bao giờ . BảoBình như hiểu ý , cả 2 liền cùng chơi bản ballad đó để nhớ về những kí ức đẹp đẽ của mọi người . Quá khứ vẫn chỉ mãi là quá khứ và nếu ta có làm cách nào đi nữa thì cũng không bao giờ thay đổi được nó . Có thể quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thì có thể , trong tương lai giữa bạn và tôi sẽ không thay đổi . Chúng ta vẫn sẽ là đôi bạn thân của nhau . --------------------- Sư Tử bồn chồn đi qua đi lại trước mặt NhânMã và XửNữ , cô không biết 2 người đó giờ làm gì , có khi nào đánh nhau không hay là cãi nhau . Càng nghĩ SưTử càng cảm thấy rối . - Tao nghĩ chắc họ đánh nhau tới nhập viện luôn . NhânMã vừa bấm điện thoại vừa lên tiếng , theo khả năng mà cô suy luận thì rất có thể à nha . XửNữ ngồi kế bên liền nhanh chóng đánh Mã 1 cái khiến cho cô vừa ớn lạnh mà vừa đau . - Mày bớt nói lại đi con kia . - Có thể mà , sao mình biết được . Ờ mà Sư Tử sao nãy mày không đi chung luôn . SưTử vừa nghe tới tên thì đi lại rồi ngồi xuống , ai nói là cô không muốn đi nhưng đâu thể cứ muốn là được . - 2 người đó đâu phải bồ bịch gì mà con Sư phải đi theo . XửNữ lên tiếng ,cô không hiểu được là tại sao NhânMã lại không biết được điều này . - Xử , khi này mày về quê ? Nãy giờ lo cho Yết với bảo mà SưTử cô quen mất việc là XửNữ phải đi về quê . Cô thiệt không ra làm sao . - Thi xong tao về , cỡ 1 tuần nữa . NhânMã vừa nghe xong bất giác 2 con mắt mở to ra rồi nhìn XửNữ . 1 tuần nữa , sao không phải là 1 tháng nữa . - Con điên kia , nhìn tao cái gì . - Mày đi rồi ai chơi với tao , ai nấu ăn cho tao ăn , ai chỉ tao làm bài .... blala blalalala .Xử Nữ nhìn Nhân Mã rồi khẽ thở dài , cô cũng muốn ở lại , cũng không muốn trở về đâu nhưng mà gia đình cô đã lên tiếng thì có muốn không về cũng chả được .- Vậy còn Ngưu sao ? Mày tính không nói cho Ngưu biết thật à ? Sư Tử khẽ hỏi , cô biết Xử yêu Ngưu rất nhiều , nếu đã yêu vậy thì hà cớ gì mà không nói cho nhau biết . - Ngưu nếu biết cậu ta cũng chả có động tĩnh gì . Sư thật không biết nói gì , chuyện giữa Ngưu và Xử có thể được , giữa họ cũng không ai phản đối , không ai chê bai đối phương . Nhưng chắc có lẽ cái tôi của họ quá lớn nên mới khiến mọi việc thành ra như vậy . SưTử vừa cầm điện thoại lên thì nhận ngay tin nhắn của Yết , 2 người đó đã hòa vậy thì tốt quá .