Co Vo Cua Toi Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính nhận định đó mà làm cho không khí hiện tại rơi vào hoàn cảnh căng thẳng cả hai phía! 

Đương nhiên rồi, hắn thì sốt ruột, lo lắng không biết nó có thật sự mang thai với Ji Yeon hay không? Còn riêng nó thì vô cùng hoảng loạn vì trước giờ nó luôn nghĩ điều đó không thể đến nhanh như vậy! Mang thai à?... không thể nào!

Nó bập bẹ lên tiếng 

- Không...không phải! 

HwaYoung bớt căng thẳng đi, ngồi xuống như chút được gánh nặng rất lớn 

- Xin lỗi!! đã làm Min hoảng sợ 

Nó chớp chớp mắt ổn định tinh thần rồi làm lơ mọi chuyện 

- Min... Min phải nấu đồ ăn đây... Hwa cứ ngồi đây đi 

Nó lúng túng đi vào bếp 

Khoảng thời gian đó... tuy chỉ có 30 phút nhưng quả thật... rất khó hiểu, rất khó chịu... Nó chỉ biết cấm cúi nấu thật nhiều... tuy là thế nhưng đầu vẫn nghĩ tới những lời nói của hắn " Min có thai à? "... Mỗi lần câu nói ấy hiện lên là nó cứ như sắp phát điên đến nơi vậy, bầm nát mấy củ cà rốt không thương tiếc... 

Bên cạnh đó, HwaYoung cũng không yên bình là mấy, dù chính miệng Hyomin nói là không phải... nhưng rõ ràng tâm trạng của 1 người khi thấy người mình yêu... đang nằm trong vòng nghi vấn rằng đã có con với một người khác... thì rõ ràng như ngồi trên đóng lửa, thấp thỏm lo âu... Nhưng quả thật là với bản lĩnh của hắn thì tâm trạng của cá nhân không thể nào dễ dàng lộ rõ mồn một như vậy, hắn trong rất điềm tỉnh ngồi trên ghế soffa... và xem ti vi 

Bỗng dưng... 

OE..OE..OE..OE~~~ 

Tiếng khóc của Hwa Jin làm cả 2 đang BÌNH TĨNH theo kiểu của mình cũng giật mình và vội chạy vào phòng 

Khi hắn đến nơi thì... 

- Ôi!! Hwa Jin ngoan! con thức rồi hả!?... ừ ừ chắc con đói rồi! cô pha sữa cho con uống nha!!... nín đi nín đi 

Hắn nở nụ cười thầm trong lòng... toan quay ra ngoài thì 

- Này!! 

Hắn quay lại 

- Đã vào thì phụ Min đi chứ!! 

Hắn mở to mắt nhìn nó đi tới gần 

- Này! ẵm con mình cẩn thận đấy 

Nó đỡ nhóc vào tay hắn, rồi mĩm cười đùn đẩy trách nhiệm 

- Min còn phải dọn bữa trưa lẫn pha sữa cho Hwa Jin nữa, Hwa quá rãnh tay đi! nên vì thế hãy chăm sóc Hwa Jin cho tốt, ít nhất là trong 10 phút đấy 

- Min!

Nó không thèm nghe và bỏ mặc hắn với đứa con dễ thương của mình 

Ôi thật là lúng túng và hổn loạn mà... Nhìn cái cách bế cũng có thể hiểu rằng hắn chưa bao giờ biết làm một người cha thế nào mà! Ai đời lại bế con như kiểu xách hàng đi chợ ấy! bế nách Hwa Jin giơ thẳng ra trước cứ như là sợ bị nhiễm khuẩn hay sao ấy... Dù HwaYoung có làm bất cứ cái gì đi nữa thì tiếng khóc của Hwa Jin không lúc nào ngớt hơi mà toàn tăng tốc... Hắn nhanh chóng đặt con mình lại lên giường... rồi ngồi suy nghĩ... Kết quả là... 

- Nhìn nè!

Hắn lè lưỡi nhăn mặt làm hề chọc Hwa Jin... Và đây là hồi đáp 

OE...OE...OE 

- Nín nín nín!!... không được à?... để ba làm cái khác 

Hắn cuối mặt xuống rồi hất lên làm bà kẹ 

- Tèn Ten 

OE OE OE OE ~~~ 

Hắn hoảng loạn với biểu hiện của Hwa Jin nên 

- Đừng khóc nữa, ba đánh thật đấy!

- OE OE OE OE ~~~~ 

Nó đang trong bếp khi nghe thấy tiếng khóc đó cũng vội chạy vào 

- HWA LÀM CÁI GÌ VẬY? 

Nó bực tức chạy đến ẵm Hwa Jin lên và dỗ dỗ, mặt thì không hề bớt cáu gắt với hắn 

Còn HwaYoung thì hoàn toàn rơi vào thế bị động 

- Hwa... 

- Không có Hwa gì hết!! Sao lại có một người ba không có kinh nghiệm như Hwa nhỉ? Thật là... 

- Hwa... 

- Thôi đi!! vào bếp mà dọn đồ ăn lên, Min pha sữa và làm xong bữa trưa rồi! 

- Vậy... 

- Gì nữa!! còn không đi nhanh! Hay là Hwa chăm sóc Hwa Jin 

Hắn giật mình 

- Không không!Hwa dọn bữa trưa là được phải không 

Và chạy thẳng vào bếp không quay đầu lại 

Nó bớt cáu và mĩm cười nhìn Hwa Jin 

- Hwa Jin à!! ba con không phải cố ý làm con sợ đâu.. ba con chỉ muốn con vui thôi, còn đừng giận ba nha!!... Ôi Hwa Jin dễ thương quá đi mất 

Thằng nhóc đó... cười thật khấu khỉnh với nó... 

5 phút sau... 

Nó ẫm Hwa Jin ra ngoài thì 

- Hwa định bê toàn bộ thức ăn ở trong bếp ra luôn đấy à? 

- Hả? 

Nó gắt và đi tới 

- Sao lại không múc ra tô sẵn mà mang nguyên nồi thế này... 

- Hwa.. 

Nó ngộ ra 1 điều 

- À!! chắc là bữa cơm của Hwa luôn có Areum lo cho nên đến nỗi dọn 1 bữa cơm cũng không xong phải không 

-... không đâu!! Hwa biết!... múc ra tô phải không! được rồi 

Lập tức hắn chạy vào trong mang tô ra và múc canh vào 

Nhưng do quá hấp tấp nên 

- Á!! 

Hắn nắm chặt bàn tay bị phỏng khi vô tình làm đỗ canh nóng vào tay 

Nó đi đến 

- Có sao không!!? ngâm tay vào nước lạnh nhanh đi 

Hắn nhìn nó 

- Ờ,,, 

Nó đặt Hwa Jin ngồi vào xe đẩy, rồi quay sang lấy kem dưỡng tay trong túi xách của mình ra 

HwaYoung mới xối nước xong thì đi ra 

Nó lo lắng vội chạy đến 

- Tay đỏ hết rồi 

Hắn..mĩm cười 

- Không sao! 

Nó nhăn mặt 

- Không sao gì mà không sao, đỏ cả lên rồi, lấy cái này thoa lên đi! 

- Không cần mà!! 

Nó giựt lấy tay hắn và lấy ít kem thoa lên 

- Nếu không xử lí cẩn thận sẽ để lại xẹo và rát lắm đấy!! Đau không? 

Hắn vui vẻ lắc đầu 

- Không! 

Nó lại tiếp tục cuối xuống thoa tiếp... rất nhẹ nhàng và chu đáo 

Trên bàn ăn 

- Hwa ăn trước đi!! Min bế Hwa Jin uống sữa đã 

Hắn nhìn nó... e dè nhìn chén cơm sẵn trên bàn của mình 

Hắn dùng tay của mình cầm đôi đũa 

- Á! 

Nó ngước nhìn, thấy đôi đũa rớt xuống đất.. 

- Sao thế? 

Hắn ái ngại.. 

- Không... không có gì đâu 

Nó nhìn tay hắn, quả thật là còn rất đỏ dù đã thoa thuốc 

- Hwa ăn được không? 

Hắn cười gượng 

- Được!! 

Rồi giả vờ cố cầm muỗng lên 

Nó bớt lo và lại tiếp tục cầm bình sữa đỡ Hwa Jin 

Nhưng... dù là muỗng hay đũa thì chúng rơi rơi toản xuống đất 

Nó vội ngước nhìn hắn, lo lắng 

- Thôi!!,,, đợi Min lo xong cho Hwa Jin thì Min sẽ giúp Hwa.. 

Hắn mĩm cười 

Nó không có ý gì khác đâu... chỉ là hắn cố tình nghĩ theo hướng khác mà thôi. 

Ôi đúng là con nít... uống xong sữa thì ngáp quá trời... 

- Ôi! Hwa Jin buồn ngủ rồi à?... cô bế con vào phòng ngủ nha!

Nó vui vẻ ẩm cậu nhóc vào trong phòng 

Còn hắn thì vẫn ngồi đó, ánh mắt không phút nào rời khỏi nó, dù nón làm gì, cười đùa hay thậm chí là không hề quan tâm hắn thì hắn vẫn vui vẻ nhìn nó một cách thoải mái và mãn nguyện 

Nó bước ra ngoài sau khi đã dỗ được cậu ấm Hwa Jin ngủ ngon giấc. 

Khi ra đến bàn ăn thì nó vẫn tỏ ra bình thường, cầm chén cơm lên và nói 

- Hwa ăn đi!! 

Hắn mở tròn mắt nhìn nó 

Nó nhìn hắn... và chợt nhận ra... miệng lấp bắp... ấp úng... không kém phần ngượng ngùng... 

Hắn nhếch môi cười 

- Không phài Min nói sẽ giúp Hwa sao? 

- Min...Min 

Nó quay mặt đi... suy nghĩ điều gì đó... có vẻ rất nghiêm chỉnh...và nó nở nụ cười rất ư là thản nhiên 

- Min sẽ giúp! 

Nó cầm chén cơm lên, gắp 1 đũa cơm đưa gần tới miệng hắn 

Hắn chỉ nhìn nó... 

- Ăn đi!! 

Giờ thì hắn mới vui vẻ " khai khẩu " ( mở miệng ) ra và ăn 

Không biết vô tình hay cố ý... 

Hiện giờ tâm trạng của hắn rất vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc... sau khi ăn được gần nữa chén cơm thì nó lên tiếng 

- Ji Yeon.. 

Khuôn mặt đang tươi vui của HwaYoung bỗng nhiên tối sầm lại, nhìn nó không chớp mắt 

Nó vẫn tiếp tục lời của mình 

- Vì cả Min và Ji Yeon đều làm việc ở công ty nên rất hiếm khi Min có thể lo được bữa ăn toàn diện như vậy cho em ấy. 

-...Vậy sao? 

Nó vui vẻ 

- Nhưng mà, bù lại cứ rãnh rỗi vào bữa tối thì Min luôn cố gắng chuẩn bị bữa ăn thật ngon cho Ji Yeon! có lẽ một ngày đi làm việc vất vã nên cứ hễ những gì Min nấu là em ấy luôn ăn rất ngon miệng 

Hắn vẫn nhìn nó... nhưng đây là ánh mắt có chút căm hờn 

- Chắc là... Ji Yeon yêu Min lắm!! 

- Đương nhiên!... và Min cũng yêu em ấy... Em ấy là một người chồng tốt!... Min không nghĩ là mình đã chọn lầm... Min cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất hạnh phúc! 

Rất dễ nhận ra tâm trạng của hắn lúc này, dù là mẫu người rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng ánh mắt của hắn đã bán đứng bản thân mình...

- Ji Yeon đang đi công tác ở Singapore, Dù chuyến công tác kéo dài đến nữa tháng nhưng ngày nào Ji Yeon cũng gọi điện cho Min... Min cảm thấy rất vui vì em ấy lúc nào cũng nhớ đến Min 

- ĐỦ RỒI! 

Hắn quát lớn, nhìn nó 

Nó vẫn lờ đi... vì chắc nó đang cố ý nói ra mọi chuyện 

- Nếu mọi chuyện tốt đẹp... Min nghĩ là Min và em ấy cũng nên có một baby dễ thương gióng Hwa Jin vậy!... Ji Yeon luôn mong muốn điều đó. 

- HWA NÓI LÀ ĐỦ RỒI MÀ! 

Không kiềm nỗi cơn tức giận khi nó nói những lời đó, Hắn đẩy ghế bật đứng dậy, kéo tay nó đứng dậy 

- Hwa làm gì vậy?

Hắn nhìn nó, ánh mắt đầy sự câm hận và tức tối 

- Hwa không được sao? 

-...... Hwa nói cái gì vậy? 

- Tại sao cứ phải là Ji Yeon? TẠI SAO VẬY HẢ?~~ 

Nó cố hất tay hắn ra vì HwaYoung đan nắm rất chặt tay nó làm nó đau 

- Đau quá!! bỏ tay Min ra ~~ 

- Hyomin à!... hay là chúng ta bỏ đi đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu 

- Hwa ĐIÊN RỒI!! 

- Hwa không điên! Hwa đang nói thật đấy! 

- Min không có yêu Hwa đâu! người Min yêu là Ji Yeon, PARK JI YEON ~~~ KHÔNG PHẢI LÀ RYU HWAYOUNG

Hắn như nghe phải những điều đáng ra không nên nghe... Trong lòng hắn dấy lên một sự câm thù và tức giận như muốn thiêu đốt tất cả 

Hắn nhìn nó... 

Và giật mạnh người nó và hôn không dứt 

Ngay lúc đó thì... 

CẠCH 

.... 

- Hai... hai người đang làm gì vậy? 

Cả nó và hắn đều giật mình, hắn buông lỏng tay khỏi người nó. Lập tức nó lùi lại. HwaYoung từ từ quay nhìn...Areum đang đứng đó, nhìn cả 2 với khuôn mặt như mất hồn... 

Rồi hắn quay sang nhìn nó, một khuôn mặt lo sợ và đang rùng mình trước hắn... lẫn xấu hổ với Areum 

Trong lúc đó, không phải đợi thêm 1 phút giây nào nữa, Areum bước thẳng vào trong, đến trước mặt Hyomin và... 

CHÁT 

HwaYoung vội đến đỡ nó và vô cùng tức giận với Areum 

- EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? ~ 

Nó không lên tiếng... 

Areum nhìn thấy chồng mình đang lo lắng và tức giận vì một người phụ nữ khác nên giận lại càng giận thêm.. 

- Unnie còn hỏi em đang làm gì sao? thế 2 người đã làm gì? HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ ~~ 

HwaYoung lập tức bảo vệ nó 

- Dù làm gì thì em cũng không thể tát Hyomin như vậy! 

Areum cười khẩy 

- Há!... không thể sao!! Unnie hôn người phụ nữ khác trước mặt em mà bảo em không thể làm gì sao? em là vợ unnie... LÀ VỢ UNNIE! UNNIE ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HÃ ~~~ 

Hắn phớt lờ lời vợ, chỉ nhìn nó lo lắng 

- Min có sao không? 

Nó bình tĩnh, nuốt đi cơn uất ức trong lòng mình, đẩy hắn ra 

- Xin lỗi!... 

Hắn gắt nhìn nó 

- Min không cần xin lỗi! 

- HWA IM ĐI!! 

Nó từ từ đi đến trước mặt Areum 

- Những điều hôm nay cô thấy hoàn toàn là sự hiểu lầm... Areum 

Areum tức giận đến run người, tay lâm lâm giơ lên tính tát nó thì 

HwaYoung chụp tay Areum lại và quát to 

- EM ĐỦ RỒI! 

Cô ấy giương mắt nhìn hắn 

- Uniie bên vực cô ta? 

- Đúng! 

- Unnie!! 

CHÁT 

Cả 2 cặp mặt kinh ngạc đều nhìn về hướng nó, Đôi mắt đang rưng rưng lệ vô cùng tức giận của nó đang nhìn thẳng hắn sau khi đã tát HwaYoung 1 bạt tay 

- Cái tát này là Min muốn thức tĩnh Hwa!! Areum mới chính là vợ Hwa, người yêu Hwa là cô ấy chứ không phải Min. Hwa hãy suy nghĩ lại những việc mình đã làm và đừng bao giờ làm những chuyện xấu hổ như vậy nữa! 

Và nó bỏ đi 

- Hyomin!! 

Hắn toan chạy theo thì.. 

- Unnie đứng lại... 

Hắn khựng bước 

Nước mắt từ khóe mắt Areum đã rơi trong vô thức... 

- Unnie còn muốn đuổi theo sao?.. 

Hắn quay mặt lại, nhìn vợ mình 

- Em là vợ unnie!... là vợ của unnie đấy... em biết là từ trước đến giờ tình cảm của unnie không hướng về em nhưng em cũng mặc kệ... em luôn hi vọng thời gian sẽ làm unnie quên được Hyomin... NHƯNG TẠI SAO LẠI ĐỐI XỮ NHƯ THẾ VỚI EM!!~~~ TẠI SAO VẬY HÃ RYU HWAYOUNG ~~ TẠI SAO VẬY ~~ 

Cô ấy bật khóc trong tiếng nất nghẹn ngào 

HwaYoung nhìn Areum đang khóc... lòng như chặn lại... có chút ấy náy về những việc mình đã làm 

Hắn tiến lại gần vợ,... Ôm chặt Areum.. 

- unnie xin lỗi 

Tiếng khóc vẫn còn dù hắn đang cố gắng xoa dịu mọi chuyện... 

Nó chạy một mạch về phía trước, hoàn toàn không biết mình đang đi đâu cả... hoang mang, sợ hãi và đau lòng nữa... 

Đầu nó có rất nhiều điều phải nghĩ, Ji Yeon... HwaYoung... Areum... là bản thân nó, chính nó đã làm cho tất cả ra nông nỗi này... 

Nếu lúc trước nó không nuôi ý định với HwaYoung, nếu nó không nghĩ sẽ cướp HwaYoung Từ Areum thì nó đã không làm cho hắn và cả cô ấy phải như vậy... cũng như vậy mà nó mới gặp Ji Yeon, cũng vì thế mà làm khổ em ấy, làm em ấy phải chịu đựng bản thân mình... bây giờ lại làm những chuyện có lỗi với Ji Yeon... nó có quá nhiều tội lỗi... mọi chuyện đều xuất phát từ nó... nó không biết nên làm gì lúc này nữa... nó quá rối rồi... nó ngã quỵ ở mặt đường 

Bệnh viện 

Nó nằm bất tĩnh ở trong phòng... 

Sau khi mọi chuyện xãy ra, Areum có gọi đến cho Hyomin, vì nó bất tĩnh nên khi Areum gọi đến thì bệnh viện nhận được nên gọi cô ấy đến... Kết quả là 

Areum vừa nhận được lời báo thì lập tức đến bệnh viện... đương nhiên là không hề cho HwaYoung biết.. 

Phòng bác sĩ 

Vội đi vào phòng 

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? 

Bác sẽ vui vẽ trả lời 

- Không sao! vì do hoản loạn lại thêm đang mang thai nên mất sức mà ngất xĩu thôi! cô đừng lo 

Areum kinh ngạc 

- Mang thai? 

Bác sĩ e dè 

- Đúng... cô ấy đã mang thai được 3 tháng rồi 

Areum như không tin vào tai mình nghe nữa... mang thai? 

Areum bước đi trong vô thức, đầu luôn suy nghĩ về Hyomin 

- " Mang thai sao?... 3 tháng...?.. sao cô ấy không hề nói gì?... " 

Cô ấy đến phòng của nó 

Đến gần giường... nhìn nó không chớp mắt... càng nhìn Areum càng trổi lên những suy nghĩ không thể tin nỗi 

- 3 tháng trước?... HwaYoung đã về đây... unnie ấy... đã gặp Hyomin.... Và giờ Hyomin đã mang thai... được 3 tháng... không lẽ 

Ánh mắt kinh hoàn và sợ hãi của Areum nhìn nó, chân loạng choạng... 

- Vậy cái thai này...!!... 

Từ một Areum dịu hiền và dễ mến thì giờ lại trở thành một Areum hiểm độc và gian ác... Khi một người phụ nữ biết chồng mình có con riêng với phụ nữ khác thì còn có thể bình tĩnh xem như không có gì sao?... hoàn toàn không thể... Trong lòng Areum lúc này chỉ có biết nghĩ là... 

- " Mình phải phá cái thai của Hyomin đi... như vậy HwaYoung sẽ không luyến tiếc cô ấy nữa... sẽ một lòng yêu thương mình... sẽ không lạnh nhạt với mình nữa... đúng rồi... " 

Areum nở nụ cười nham hiểm nhìn nó 

- Hyomin à!!... có trách thì trách cô chọn lầm đường, tại sao lại yêu HwaYoung của tôi chứ!!... 

Rồi Areum nhẹ đặc tay lên bụng nó... và mĩm cười... bước ra ngoài 

Không ai làm được gì khi cơn ghen tuông mù quán của người phụ nữ trội dậy... Areum cũng là một trong số đó. Đứng trước sự hời hợt và lạnh nhạt của người chồng suốt 3 năm qua, còn phải chứng kiến tận mắt tình cảm của cả 2 vẫn còn kéo dài đến phút giây này... thậm chí khi biết tin Hyomin mang thai thì Areum không điều khiển nỗi lí trí nữa mà cho rằng đó là con của HwaYoung vì trên thực tế rõ ràng 3 tháng trước hắn có về đây và 3 tháng trước hắn cũng đã nói là có gặp Hyomin... Areum không bên cạnh... gặp lại người yêu cũ... chuyện cũng có thể xãy ra mà... Vì thế... giờ lòng Areum chỉ muốn PHÁ BỎ cái thai của Hyomin vì muốn HwaYoung sẽ vứt bỏ nó mà quay về với mình... Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đây?

Cre by: rubyhe0xyh@ t7vn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip