Co Vo Cua Toi Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay lúc ấy... Ji Yeon nhanh trí nắm... đẫy nó nằm xuống và lấy cái mền trùm kín cả hai... 

BỐP... nó thụt vào bụng Ji Yeon 1 phát 

-Á!!~~~~~~~~~~ 

( Trời ơi! sao con mình la trước à? ôi con dâu nó BẠO quá!!.... >""<) 

- Em làm cái gì vậy hả? 

- Unnie!!!... thôi giãi thích sau... Unnie đá mền đi!má nghi ngờ bây giờ... 

Ji Yeon dùng tay dùng chân làm lục đục mền...để má không nghi ngờ... nhưng vì tối quá...nên ... Tay chân không biết thế nào mà quơ quạng vào người nó.... 

- Á!!~~~~~~ EM LÀM CÁI GÌ THẾ.... 

- Em...em xin lỗi ...tối quá!!.... ( hớ hớ... chân cô ấy mịn ghê ) 

( ôi trời! con dâu tôi.... con mình PHẢN CÔNG rồi! hố hố ) 

Giờ cảnh tượng má nó đang nhìn lén tuy không rõ ràng lắm... nhưng nhìn thấy cái mền 2 đứa đang trùm kín mít thế kia LỤC ĐỤC liên tục... công thêm.. âm thanh ♥♥♥g tiếng hồi nãy thì.... 

- Hố hố! thế là mình sắp có cháu bòng rồi... 

CẠCH... 

Cái mền ấy... không nhút nhít nữa... ngừng hoạt động... Ji Yeon dùng tay quật mền ra... Dòm ra cửa... thở phào nhẹ nhõm.... Nhưng... lạ là... Ji Yeon đang ôm cái gì đó?... trước đó đâu có gì đâu.... 

- Tại sao... Lại có gối ôm nhỉ?? 

- GỐI ÔM CÁI ĐẦU EM~~~~~~~~~~ BUÔNG TÔI RA~~~~~~~~~~ 

- Á!!~~~~~~~~~~ 

Ji Yeon giật bắng người quay đầu xuống nhìn thì thấy vợ đang nằm trên tay mình... Và mình lại đang ôm chặt cô ấy trong lòng.... toát mồ hôi.... cười chữa ngượng.... 

- Ha...haha!...Unnie...unnie..unnie đó hả? 

- CÒN KHÔNG BUÔNG RA! 

Ji Yeon nhìn nó... Nhìn ra cửa... nhìn trần nhà ... thậm chí là nhìn cái toilet 

- Em không nghe tôi nói gì sao? 

- Em... 

- BUÔNG! 

Ji Yeon nuốt nước bọt... rồi mở to mắt nói 

- KHÔNG! 

Nó cũng mở to mắt nhưng là.;... Vì quá bất ngờ với câu trả lời ấy... miệng mấp máy không thành lời... 

- Kể từ lúc chúng ta kết hôn đến giờ, mặc dù unnie là vợ em nhưng 1 cộng tóc của unnie em cũng không chạm được ... 

- THÌ SAO? 

- THÌ GIỜ EM PHẢI ĐƯỢC ĐỀN BÙ CHỨ! 

- EM!!!!... 

- Không phải unnie thấy lạnh à?... giờ thì unnie có cả 2 cái mền rồi còn gì 

- KHÔNG CẦN!! 

Nó vùng vãy... cố lấy tay ra để đẩy chồng ra nhưng mà Ji Yeon ôm nó cứng ngắt... cứ như cục bánh tét ( bánh chưng ) bị bó chặt bởi sợi dây bên ngoài ... 

Nó không còn cách nào để thoát được, Ji Yeon thì mỗi lúc mỗi ôm xiết nó.... 

- Tôi...tôi muốn..tôi muốn dùng toilet 

- Hả? 

- Tôi..tôi muốn dùng toilet... 

Chưa ai dốt giống cô ta cả... thế mà cũng tin. Ji Yeon buông người nó ra.... 

Nó bật dậy... bước xuống giường... đứng đó... 

- Unnie...unnie không dùng toilet sao? 

Tiếng cười nó vang lên... Quay người lại... kiển chân lấy đôi dép trong nhà lên... cầm và đập đập vào tay... 

- Ji Yeon à! em không bao giờ thắng được tôi đâu HÁ HÁ HÁ HÁ!... 

- Unnie...unnie... 

Mặt Ji Yeon biến sắt... ngồi dậy... đưa hai tay lên đỡ trên đầu 

- CHẾT ĐI!~~~~~~ 

BỐP!.. 1 chiếc hít sọt ( chọi trúng đầu ) vào đầu.... 

- Á!!~~~~~~~~ unnie ...sao lại chọi em 

Vừa mới ngước mặt lên thì... 

BỐP ~~~~~~... chiếc thứ hai bay tiếp vào mặt... 

- Á!!!~~~~ 

- PARK JI YEON! ĐÂY CHỈ LÀ CẢNH CÁO THÔI ĐẤY 

- Unnie...unnie ÁC THẬT ĐẤY! 

- Là em ác với tôi trước! giờ thì tôi chẳng sợ gì nữa rồi!... bất quá bị má mắng thôi, tôi không thể vì thế mà bị em lấn lướt kiểu đó được. chúng ta không thể nào có chuyện gì xãy ra được,TÔI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM GÌ VỚI EM CẢ!TÔI KHÔNGTHỂ YÊU EM ĐÂU... MÃI MÃI LÀ THẾ.... EM NHỚ ĐÓ! 

Ji Yeon ngồi im đó ... đáng ra là cô sẽ không trách nó... vẫn cười là nói chuyện với nó... nhưng... có lẽ đã không được.... Nghe xong lời của cô vợ mình... Vẽ mặt ...rất tức giận...Cô nuốt nước bọt... ngước mặt lên nhìn nó với ánh mắt đầy lạnh lùng và trách móc 

- Có thực sự là unnie nghĩ như thế không? 

-Đúng là tôi nghĩ như thế đó!! 

Ji Yeon quay đi... cười lấy cười để... Nụ cười của sự tức giận 

- Ha ha...hahahahahaha! ....tôi hết gì để nói rồi! 

Nó nhìn Ji Yeon.... con người này chưa bao giờ tức giận... nhưng... lần này thì... 

- Tôi hỏi unnie... 

Ji Yeon ngước nhìn nó... 

- Tôi đối với unnie có gì không tốt?... tôi bạc đãi unnie sao?...tôi ép buộc unnie sao?... hay là tôi làm gì sai khiến unnie phải thù hằn tôi...? 

Nó quay mặt đi... không dám nhìn vào đôi mắt đang oán trách nó... Đôi mắt của người chồng chưa bao giờ đối xữ tệ bạc với nó... đôi mắt của người yêu nó hơn yêu chính bản thân mình... 

- 3 năm qua... tôi luôn chờ đợi... unnie đánh unnie mắng tôi... tôi cũng không nói gì...làm tất cả mọi việc đều vì unnie... tôi không hề thay đổi tình cảm... một lòng yêu unnie ... Vì cái gì chứ!?... vì để 1 ngày nào đó... tôi có thề làm unnie yêu tôi... có thể làm unnie tự nguyện trở thành người vợ thật sự của tôi...nhưng giờ thì sao... cái tôi nhận được là gì?... 

LÀ NGHE UNNIE NÓI UNNIE MÃI MÃI KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI TÔI , MÃI MÃI KHÔNG THỂ YÊU TÔI SAO HÃ!?~~~~ ( Khủng Long đã bùng nổ )

Nó xoay mặt lại nhìn Ji Yeon... đôi mắt ấy...đang câm phẫn nhìn nó... đang khóc vì nó... đôi mắt ấy... lần đầu rơi lệ... đôi mắt ấy dù bị đánh bị mắng hay bị nó làm tổn thương nhiều cũng chưa bao giờ rơi lệ ... giờ thì... nước mắt ấy đã thật sự rơi... vì câu câu nói vô tình của nó 

- Tôi... 

Ji Yeon gạt nước mắt đang chảy của mình... nhìn nó 1 lần nữa và nói 

- Nếu thật sự em không thể làm unnie hạnh phúc... em là gánh nặng của unnie... em là 1 tên nhu nhược chỉ biết chịu đòn của unnie... lúc nào cũng nghe lời unnie mà không có chủ kiến ...không thể là người chồng tốt để unnie tin cậy... và yêu em thật sự.... thì em sẽ buông tay... 

Lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim nó... Đau lắm... cảm giác này.... chỉ là khi... mình bị người mình yêu nhất... làm tổn thương thì... mới đau như thế này... khó chịu quá!!!! 

Nó bàn hoàn nhìn Ji Yeon... 

- Màn kịch này không cần diễn nữa ... tôi sẽ nói rõ với má... unnie đừng lo!còn nếu unnie muốn... chúng ta có thể li dị... để unnie được tự do 

Ji Yeon đứng dậy... và bước đi 

Đôi mắt nó nhòa lại... cái mũi cay cay... cổ họng thì nghẹn ắng ... nhìn Ji Yeon bước đi 

Giờ lòng nó rất ... rất hối hận... nó đã làm tổn thương con người này... Người luôn yêu thương nó... chịu đựng nó mà không hề oán trách... lúc nào cũng mĩm cười dù có bị đánh đập đến nằm viện... lúc nào cũng nghĩ tới 1 mình mình mà không hề làm điều có lỗi với mình... Biết mình không yêu thì cũng không bao giờ gượng ép... Trên đời này , chỉ có cậu ta là ngốc nghếch yêu mình đến thế.... tại sao mình lại không biết quý trọng cậu ta... chỉ biết gây họa... làm cô ấy tổn thương mà thôi...... 

Mình... Mình không thể làm như thế nữa... mình sai rồi..... 

Ngay lúc đó... nó chỉ muốn giữ lại cô ấy... muốn cô ấy biết rằng,,... 

Đôi chân dừng lại... vì bàn tay nó...đang ôm xiết lấy mình từ phía sau... Xiết chặt như không muốn mình vụt mất... xiết chặt...như muốn giữ mình lại... áp mặt vào lưng mình... và khóc : 

Ji Yeon đứng yên... vòng tay này... tại sao lại ôm mình? 

- Unnie sai rồi!!...là unnie không đúng... là unnie không tốt! unnie không biết quý trọng em...unnie chỉ biết gây họa và làm em tổn thương thôi... 

Ji Yeon... chỉ im lặng nghe nó nói... 

- ... 

- Unnie luôn đánh luôn mắng em mà chưa bao giờ em than vãn hay trách móc unnie cả, tính tình unnie xấu em cũng chịu đựng được, lúc nào cũng yêu thương unnie...dù unnie không bao giờ làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ..... em lúc nào cũng lo lắng và quan tâm unnie dù lúc nào unnie vô tình và lạnh nhạt với em. 

- ... 

- Suốt 3 năm qua...em chưa bao giờ bạc đãi unnie gì cả!lúc nào cũng một mực yêu unnie.....Unnie nhớ lúc đám cưới , là unnie bắt em cỗng unnie chạy bộ từ tầng 1 đến tầng 30 ...unnie biết em rất mệt nhưng em vẫn mĩm cười và nói là không sao ... Còn nữa... vào lúc trời mưa rất lớn... cũng là unnie đã bắt em phải đi mua mì ý ở tiệm cách đây 3 con phố mà không cho em đi xe... Nhưng em cũng không nói gì mà vẫn đi mua cho unnie... kết quả là sốt cả đêm! .. ... unnie đánh em đến phải nhập viện mà em cũng không trách móc gì... Chỉ nói là... nếu unnie đánh mà unnie hả giận thì unnie cứ đánh... Thật sự... em làm rất nhiều điều vì unnie... là do unnie không chấp nhận sự thật... là do unnie cố chấp... unnie không chịu suy nghĩ , không biết quý trọng em mà chỉ biết làm tổn thương em ... 

- ...... 

Ji Yeon nắm tay nó buông ra....quay lại nhìn nó... Mĩm cười ... lau nước mắt đang chãy không ngừng trên gương mặt nó 

- Đừng khóc nữa... nước mắt của unnie... không nên rơi vì em... em đâu là gì của unnie chứ 

Nó nhìn Ji Yeon với đôi mắt đỏ hoe vì khóc... 

- Em... bây giờ... rất quan trọng... với unnie... 

Cre by:rubyhe0xyh @ t7vn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip