Transfic Hunhan I Think My Roommate Loves Me Chapter 3 Vong Quay Dinh Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, điều đó trở thành thói quen... Sehun đã quen với việc mua hai cốc trà sữa mỗi khi cậu tới quán: Một Chocolate cho cậu và một Khoai môn cho Luhan. Cậu cũng đã quen với việc đặt cốc còn lại trước phòng Luhan và vẽ một mặt cười nhỏ lên cốc mỗi lần như thế. Dì chủ quán trà sữa bắt đầu nghi ngờ Sehun đang chết mê chết mệt người nào đó.

'Là ai?' dì hào hứng hỏi.

Sehun chỉ nhe răng cười và lắc đầu thay cho lời đáp.

Nụ cười rạng rỡ đã quen với việc xuất hiện trên khuôn mặt Luhan mỗi khi anh nhìn thấy trà sữa Khoai môn thơm ngon trước phòng. Anh cũng đã quen với việc để lại những điều thú vị nho nhỏ cho Sehun như cupcakes, đôi khi là tokbokki hay bất cứ cái gì anh có thể nấu. Sehun đã quen với việc để lại mẩu giấy nhắn cho anh trên tủ lạnh để nói cảm ơn vì những điều thú vị của anh. Mặc dù đã một thời gian dài Luhan không hề gặp trực tiếp Sehun. Không phải một lúc nào đó đâu nhá...

Luhan đang cố làm việc một cách nghiêm túc trong văn phòng. Đã là chiều thứ Sáu nên rất nhiều người nghỉ việc và trốn đi chơi trong phòng chờ của nhân viên. Tuy nhiên, Luhan từ chối đi cùng bọn họ vì anh muốn về sớm. Tối nay là một đêm đặc biệt. Là ngày kỉ niệm một năm của hai người.

Anh và Chang đã quyết định đến nhà hàng sang trọng bậc nhất, nổi tiếng về ẩm thực Ý tuyệt vời và rượu vang đắt tiền. Đúng là nơi hoàn hảo để tổ chức ngày kỉ niệm của hai người.

Luhan mơ màng mỉm cười khi nghĩ đến hai người bọn họ, mặc đẹp và ngồi trong nhà hàng lãng mạn, nhớ lại khoảnh khắc âu yếm đầy ngọt ngào của một năm tuyệt vời mà hai người đã trải qua cùng nhau. Sau đó sẽ làm tình tại căn hộ của Chang, à thì... thú vị đấy. Luhan thở dài suy nghĩ tại sao anh lại bận tâm quá nhiều bởi điều này. Chang là một người yêu rất cẩn thận. Hắn không hề cẩu thả trước những gì hắn đã làm nhưng Luhan muốn có chút đa dạng, chút hứng thú trong cuộc sống tình yêu của hai người. Nếu Luhan làm liều trên giường, Chang sẽ ngăn anh ngay lập tức và bảo với anh rằng hắn chưa sẵn sàng.

Vậy sẽ tốt hơn... Luhan tự giải thích. Anh chỉ cần Chang cố gắng và hiểu được nhận thức của anh. Luhan thích hắn đến chết mất thôi, và tất cả những gì Chang phải làm là khác thường đi một chút.

Dù vậy, Luhan vẫn yêu Chang. Anh yêu chàng trai này. Anh không thể tin rằng mối quan hệ của hai người đã được một năm. Anh muốn thú nhận tình yêu của anh với hắn vào tối nay và anh biết, chẳng có lấy chút nghi ngờ nào khi Chang sẽ đáp lại tình yêu của anh.

Điện thoại của anh rung. Là Chang.

'Em yêu, anh có tin xấu đây,' hắn nói.

'Chuyện gì vậy? Anh không sao chứ?' Luhan lo lắng hỏi.

'Ừ, không phải như vậy. Anh phải đi Busan tối nay vì một thỏa thuận kinh doanh quan trọng.'

'Tối thứ Sáu ư?'

'Thật ra là ngày mai nhưng anh phải đi tối nay. Anh không thể gặp em vào cuối tuần này được.'

'Nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta mà!' Luhan phản đối.

'Gì? Ờ ha! Một năm, đúng không? Không thể tin được là anh lại quên đấy.'

'Thật hả, Chang? Tại sao anh không nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ đến nhà hàng Ý đắt tiền nào đó chứ?'

'Ừ, anh phải đặt chỗ trước ở đó, chết tiệt! Anh cũng quên điều này luôn. Mà này, lúc trước anh không có ở đây thì cũng có vấn đề gì đâu.'

Luhan thật sự giận rồi. Chang quên đặt chỗ trước nhưng có điều còn tồi tệ hơn, hắn quên luôn ngày kỉ niệm của hai người.

'Cứ làm những gì anh muốn làm đi,' Luhan nói, đầy thật vọng.

'Em yêu, đừng có–'

'Bye, Chang. Cuối tuần vui vẻ,' Luhan nói và ngắt máy.

Luhan tắt điện thoại để Chang không thể gọi cho anh lần nữa. Anh đóng laptop và nhập hội với bạn bè trong phòng chờ. Tối, mọi người đều ra về bởi họ còn những kế hoạch khác, ngoại trừ Luhan. Luhan không phải kiểu người sẽ đi lang thang một mình, thế nên anh quyết định về nhà. Luhan thường trải qua những ngày cuối tuần của anh tại căn hộ của Chang, chỉ về nhà vào tối Chủ Nhật. Từ khi Sehun chuyển đến với tư cách là bạn cùng phòng, anh thậm chí còn không hề trải qua bất kỳ cuối tuần nào tại nhà riêng nữa. Anh nghĩ như vậy thì thỉnh thoảng sẽ không còn nghe thấy tiếng ồn khi làm tình, có lẽ bọn họ chỉ làm vào cuối tuần khi anh không có ở nhà.

Tuyệt, tôi phải trải qua ngày kỉ niệm vào cuối tuần bằng cách lắng nghe người khác hạnh phúc... Còn gì có thể tốt hơn chuyện này?

Anh miễn cưỡng lê bước trở về nhà. Khi anh bước vào nhà, liền nghe thấy âm thanh của trò chơi điện tử bạo lực. Khi Luhan bước vào phòng khách, anh thấy Sehun ngồi trước TV và PS4, đang chơi Call of Duty cùng sự tập trung cao độ. Anh chắc chắn Sehun quá nhập tâm trong trò chơi nên cậu mới không nhận ra Luhan đang bước vào. Khi Luhan định bước về phòng, Sehun liền nói, 'có gì gửi cho anh này.'

'Gì?' Luhan hỏi, ngạc nhiên khi Sehun không phải không biết đến sự hiện diện của anh.

Sehun chỉ vào góc bàn, không hề rời mắt khỏi màn hình, ở đó Luhan nhìn thấy một bó hoa ly đắt tiền. Còn có cả mẩu giấy nhắn bên trong, nội dung là:

'Em yêu, hy vọng cuối tuần của em sẽ không buồn chán như anh. Anh sẽ bù đắp cho em sau khi quay về nhé. Xin lỗi! :('

Luhan chế giễu, Sehun chợt hỏi, 'rắc rối trong thiên đường à?'

Luhan quay lại nhìn tên nhóc này và ngạc nhiên không biết làm sao mà cậu nghe được tiếng anh chế giễu trong khi khắp nơi là tiếng ồn của trò chơi.

Sehun mặc áo tank top trắng và quần short xám. Tóc cậu vuốt ra sau và được giấu trong một chiếc mũ đen, cậu bặm môi để tập trung vào trò chơi.

'Tôi cũng muốn hỏi cậu điều giống vậy đây,' Luhan nói, 'bạn gái cậu đâu? Hôm nay cô ta không đến?'

Không hiểu sao anh không thể ngăn được sự chán ghét phát ra trong giọng nói của mình. Sehun dường như cũng có cảm giác như vậy khi cậu cười cười và đáp, 'không. Không có ai giống như sắp chết vào tối nay đâu, tôi hứa.' Mắt cậu vẫn không rời khỏi màn hình dù chỉ một phút.

Luhan gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm. Anh vào trong phòng, thay quần short và áo T-shirt thoải mái, quyết định uống bia trong khi xem Sehun chơi. Có lẽ anh nên trải qua cuối tuần này bên bạn cùng phòng. Tất cả trà sữa mà cậu đã mua cho anh chứng tỏ cậu không phải người xấu.

Luhan mở nắp bia và ngồi sụp xuống sofa phía sau Sehun. Sehun không hề di chuyển dù chỉ một chút nào nhưng luôn chơi trong khi lè lưỡi ra giữa hai cánh môi. Luhan cố gắng hiểu trò chơi mà Sehun đang chơi và anh phải thừa nhận, nhóc này chơi giỏi đấy. Anh có thể khẳng định Sehun đang đấu trong một khu vực cụ thể bởi cậu cứ chơi nó hết lần này đến lần khác nhưng thất bại mãi.

Dường như đã thất bại đến lần thứ năm, cậu thốt ra tiếng gầm gừ đầy giận dữ và ném bộ điều khiển xuống mặt đất, tay nắm chặt thành nắm đấm. Luhan phải kiềm chế ham muốn muốn bật cười. Xuyên suốt cơn giận dữ, Sehun trông như một tên nhóc đáng yêu và Luhan phải mất hết sức lực để ngăn bản thân đừng véo má cậu.

'Tôi có thể thử chơi không?' anh hỏi Sehun.

Ban đầu, Sehun mở to mắt nhìn Luhan, người đang ngồi bên cạnh cậu trên sàn nhà. Sau đó, cậu nhún vai và nói, 'Tất nhiên...'

Luhan cầm bộ điều khiển trong tay và học cách điều khiển một chút, dần trở nên thoải mái khi di chuyển xung quanh, sử dụng vũ khí, học cách làm thế nào để chuyển đổi vũ khí và ghi nhớ sát thương vật lý của chúng. Sehun cứ nhìn Luhan rồi lại nhìn màn hình với đôi mắt tò mò, như thể Luhan là sinh vật lạ đang thực hiện một vài thủ thuật thú vị.

Thật ra, Luhan đã tìm ra được chiến lược để vượt qua khu vực đó trong khi quan sát Sehun đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên rất nhiều lần. Sehun ngạc nhiên trước cách Luhan nhanh chóng cầm lấy bộ điều khiển và các phản ứng nhanh nhẹn của anh.

'Anh từng chơi rất nhiều game trước đây rồi đúng không?' cậu hỏi Luhan.

'Ừ,' Luhan nói, cắn môi dưới, 'Tôi mất dần kỹ năng rồi, tại không còn chơi sau khi tốt nghiệp.'

Sehun không nghe thấy câu nói sau cùng của anh. Đôi mắt cậu bất động trước cánh môi hồng nhuận và mềm mại của Luhan, nó vẫn đang ở giữa hàm răng của anh. Cậu không hiểu tại sao điều này lại trông rất chi là quyến rũ. Cậu còn thấy Luhan có một vết cắt trên môi dưới, có lẽ là hậu quả của đánh nhau. Cậu tưởng tượng Luhan đang tham gia vào một cuộc ẩu đả và tự hỏi anh sẽ trông đáng yêu như thế nào. Cậu không nghi ngờ gì về tính khí nỏng nảy của Luhan nhưng Sehun có thể khẳng định rằng những cú đấm của anh có lẽ chẳng thấm vào đâu cả. Vô hại...

Sehun quay lại nhìn TV và thấy Luhan thành thạo giết chết những kẻ đáng thương dám chống đối anh. Dù bị mất ba điểm nhưng Luhan vẫn chiến thắng.

Cả Luhan và Sehun đều cực kỳ vui mừng nên đã ôm lấy đối phương.

'Anh đã làm được kìa!' Sehun nói, la hét trong vui sướng và xoa đầu Luhan.

'Một người đàn ông chân chính luôn thắng nhá!' Luhan nói, một cách kiêu ngạo.

'Tất nhiên rồi!' Sehun công nhận.

Sau khi cuộc trò chuyện trên kết thúc, Luhan chợt nhận ra bản thân đang làm gì và đẩy Sehun ra. Mặt Sehun đỏ lên cùng sự ngượng ngùng khi cậu quay đi chỗ khác cách xa Luhan. Luhan nhấc mông lên khỏi sàn nhà, cũng di chuyển đến nơi khác cách xa Sehun. Hai người không ai nói gì trong vài phút và bầu không khí từ ồn ào biến thành vô cùng lúng túng và im lặng.

Cuối cùng, Sehun hắng giọng và nói, 'anh đúng là một game thủ giỏi đấy.'

'Hyung...' Luhan nói, chậm rãi.

'Gì?' Sehun nói, nhìn Luhan.

'Tôi hơn cậu bốn tuổi luôn đấy,' Luhan nói, mỉm cười, hàm của Sehun suýt nữa đã chạm đất. Nếu Luhan còn độc thân, Sehun sẽ làm anh nghẹt thở đến chết bằng đôi môi của cậu vì nụ cười ấm áp và quyến rũ đó.

'Đúng ha~ Hyung,' cậu nói, nuốt nước bọt và lại quay đi chỗ khác cách xa Luhan.

Luhan cười cười, nói, 'cậu thích ăn pizza chứ?'

Sehun nhe răng cười thay cho lời đáp.

Hai người chơi thêm một lúc cho tới khi pizza được giao đến, Luhan trả tiền. Sehun phản đối nhưng Luhan bảo anh lớn hơn nên anh sẽ trả. Sehun cũng thấy điều này cực kỳ quyến rũ.

Lúc cả hai ăn pizza, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Sehun. Việc Luhan đang làm vào cuối tuần là chơi Call of Duty và ăn pizza với cậu ư? Sao anh không ở bên bạn trai? Sao anh chơi game giỏi đến thế? Sao anh có thể quyến rũ như vậy chứ?

Sehun ngước nhìn bạn cùng phòng và quan sát anh đang ngấu nghiến miếng pizza cùng cái miệng nhỏ liên tục nhai. Cậu cứ nhìn chằm chằm Luhan một lúc và phải thừa nhận rằng anh trông thật khó cưỡng lại với nước sốt pizza đang dần nhuộm một bên đôi môi anh. Đôi mắt anh hơi nhiều nước, phản chiếu ánh sáng khiến chúng trở nên lấp lánh. Làn da của anh hoàn hảo đến nỗi nó giống như sự óng ánh của ngọc trai vàng. Nếp nhăn ở khóe mắt quá đỗi đáng yêu dù là khi anh cười lớn hay chỉ cười mỉm. Và nụ cười đó... Sehun chưa bao giờ cảm nhận được cường độ cảm xúc trước đây nhưng nụ cười của Luhan khiến mọi suy nghĩ đen tối đã bị chôn giấu thật sâu được đào lên. Đôi môi anh căng mọng, hồng nhuận, Sehun chắc chắn chúng sẽ có vị thật huyền bí. Sehun đã bị Luhan ám ảnh và cậu không biết làm thế nào để kiểm soát được bản thân.

'Này, sao cuối tuần này anh lại về nhà vậy?' Sehun tò mò hỏi, cậu thầm cầu nguyện trong đầu rằng Luhan đã chia tay với bạn trai.

'À, thì là vậy đó,' Luhan nhún vai, vẫn tập trung vào pizza.

Sehun gật đầu. Cậu muốn biết nhiều hơn cơ nhưng cậu không có biết phải làm thế nào mà không để Luhan biết cậu đang tò mò vào vấn đề cá nhân riêng tư của anh.

'Bạn trai anh gửi hoa đến à?' cậu hỏi, không để sự tò mò lộ ra trong từ ngữ.

Luhan chỉ gật đầu. Có một chút im lặng trong khi hai người ăn. Luhan không thể chịu đựng được nữa, anh đành lên tiếng, 'hôm nay là ngày kỉ niệm một năm của chúng tôi.' Anh có quyền tâm sự với ai đó và bày tỏ sự thất vọng của anh.

Sehun hơi há miệng, nhìn anh. 'Và anh ta không ở đây?'

'Đang ở Busan để làm mấy chuyện vớ vẩn liên quan đến công việc,' Luhan cay đắng nói.

'Xin lỗi,' Sehun thì thầm, 'nếu tôi là anh ta, tôi sẽ vất bỏ tất cả để ở bên anh.'

Luhan cười dịu dàng.

Chết tiệt, anh có thể ngưng quyến rũ được không? Ngay cả nụ cười của anh trông cũng có vẻ như... Sehun nghiến răng, nghĩ.

'Cậu thật sự tốt đấy, Sehun,' Luhan nói, vẻ mặt sáng ngời, 'Tôi rất vui khi ở cùng cậu. Trò chơi này cũng khá thú vị.'

Sehun mỉm cười. 'Tôi còn có nhiều trò khác nữa,' cậu nói.

Sehun kể cho anh nghe về tất cả trò chơi mà cậu có và Luhan hứa với cậu rằng anh sẽ chơi game với cậu nhiều hơn kể từ bây giờ trở đi.

'Này, chuyên ngành của cậu là gì?' Luhan dò hỏi.

'Nhiếp ảnh,' Sehun nói.

Mắt Luhan mở to vì anh cảm thấy bị ấn tượng với Sehun.

'Tôi có thể không bao giờ...' anh bắt đầu nói.

'Có thể không bao giờ?'

Luhan nuốt nước bọt, nói, 'Tôi luôn muốn trở thành ca sĩ và dancer. Nhưng bố mẹ tôi lại phản đối chuyện này. Họ nói những lĩnh vực như thế sẽ không thật sự dành cho tôi và chúng chỉ thích hợp với sở thích hơn là thứ mà mọi người có thể kiếm sống từ chúng. Thế nên, tôi đã học lập trình phần mềm. Đôi lúc, tôi vẫn hối hận khi không theo đuổi ước mơ của mình.'

Sehun nhìn anh với vẻ mặt pha trộn giữa sự ngạc nhiên và bông đùa.

'Hyung, anh lẽ ra đã có thể dễ dàng trở thành idol đấy,' Sehun nói, 'Ý tôi là anh có ngoại hình không tệ và giọng cũng hay nữa. Tôi chắc chắn mọi người sẽ phát điên vì anh cho mà xem.'

Luhan cười và Sehun bỗng cảm thấy ngứa ran, đau buốt trong người. Nếu anh không ngưng cười một cách quyến rũ, Sehun chắc chắn anh sẽ bị bao phủ bởi những nụ hôn của cậu.

'Tôi không biết đến điều đó,' Luhan nghiêm túc nói, 'Tôi không hề buồn chán với những gì bản thân đang làm nhưng tôi đã bỏ lỡ ca hát và nhảy.'

'Tôi nghĩ anh vẫn nên tiếp tục thực hiện chuyện này, hyung,' Sehun đề nghị, 'ít nhất thì anh có thể bắt đầu học sau giờ làm việc.'

Luhan xem đây như một suy nghĩ nghiêm túc. Đó không phải là ý kiến tồi nhưng chuyện này đồng nghĩa với việc anh sẽ có ít thời gian ở bên Chang hơn.

Luhan thở dài, nói, 'Sao cũng được, quên chuyện của tôi đi. Chuyện nhiếp ảnh của cậu như thế nào?'

'Tốt,' Sehun nói, rạng rỡ, 'thật ra, chúng tôi sẽ sớm có một buổi triển lãm ảnh hàng năm và tôi thật sự rất hào hứng với nó.'

'Tuyệt đấy,' Luhan nói, phấn khởi không kém.

'Ừ, những nghệ sĩ giỏi nhất sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hào phóng và còn có cơ hội đi du dịch châu Âu trong một tuần,' Sehun nói, cười hớn hở.

'Wow,' Luhan nói, hai mắt tròn như cái đĩa, 'chuyện này quá tuyệt luôn. Cậu đang nghĩ đến việc trưng bài cái gì? Cậu đã có những bức ảnh đẹp rồi chứ?'

'Tôi có một ít,' Sehun nói, lấy thịt ra khỏi pizza rồi mới ăn, 'dù vậy tôi vẫn lên kế hoạch đi thăm thú chợ phiên làng quê vào ngày mai ngay ngoại thành Seoul, có thể tôi sẽ chụp thêm vài bức ảnh nữa.'

Sehun muốn mời Luhan đi cùng cậu nhưng cậu không biết phải nói như thế nào để đừng khiến nó nghe có vẻ như một buổi hẹn hò.

'Chợ phiên làng quê,' Luhan giống như đang nói với chính mình, 'Tôi chưa bao giờ đến đó cả.' Anh đã chuyển đến Hàn Quốc được 4 năm nhưng vì học hành và công việc bán thời gian, anh luôn luôn bận rộn. Anh chưa bao giờ có cơ hội khám phá vẻ đẹp của miền quê.

'Anh muốn đi cùng tôi không?' Sehun nhảy cẫng lên. Trái tim cậu đập nhanh vì lý do nào đó và cậu trông như tên ngốc, trở nên lo sợ trước câu trả lời của Luhan.

'Cậu không phiền chứ?' Luhan hiếu kỳ hỏi. Cũng không tệ khi đến chợ phiên làng quê. Ở đó sẽ có những thứ tuyệt vời để ăn và cả chơi nữa.

'Không đâu,' Sehun nói, mỉm cười, 'chúng ta có thể đi bằng xe của tôi.'

'Cậu có xe?!' Luhan ngơ ngác hỏi.

Sehun cười cười khi cậu gãi cổ và nói, 'ừ, bố mẹ tặng nó cho tôi.'

'Oh Sehun,' Luhan nói, cẩn thận nhìn cậu, 'cậu giàu lắm à?'

'Bố mẹ thôi,' Sehun nói, nhe răng cười, 'Tôi nghèo lắm.'

'Cũng đúng,' Luhan nói, châm chọc, 'chết tiệt, tôi còn tưởng cậu là sinh viên đại học tầm thường nữa chứ. Đáng lẽ tôi nên nói với cậu giá thuê phòng cao hơn giá gốc của nó.'

Luhan tinh nghịch cười với cậu, khiến cậu cười lớn. 'Hyung, tôi cực kỳ nghèo luôn,' Sehun nói, 'tin tôi đi. Tôi cũng phải làm việc bán thời gian để nuôi sống bản thân như mọi sinh viên đại học khác.'

'Tại sao?' Luhan khó hiểu, hỏi, 'cậu đâu cần làm việc vất vả.'

'Vì tôi thích thế,' Sehun nói, mỉm cười ấm áp, 'Tôi ghét việc nhận tiền từ bố mẹ. Tôi thật sự muốn trở thành một người đàn ông theo cách của riêng mình.'

Luhan tiếp tục bị ấn tượng. Anh nghĩ Sehun cũng như bao tên nhóc học đại học khác, chỉ biết thu hút con gái, đúng là đáng ghét nhưng cậu không như vậy. Cậu dường như là người thẳng thắn và trung thực, một con người có lòng tự trọng.

'Còn chiếc xe,' Sehun tiếp tục, có chút khó chịu, 'Tôi đã bảo là không cần nhưng bố mẹ cứ bắt tôi nhận nó bằng cách nói rằng tôi sẽ cần khi trở về nhà ở Incheon, để gặp hai người một lần/tháng. Đúng là một lý do vụng về.'

Luhan cười nói, 'Bố mẹ mãi là bố mẹ.' Sehun nhe răng cười với anh.

Hai người yên lặng ngồi một lúc. Luhan thật không ngờ Sehun là một người như vậy. Luhan có chút ngạc nhiên và hài lòng khi cậu không phải kiểu người như anh thường nghĩ.

'Ngày mai cậu muốn đi mấy giờ?' Một lát sau, Luhan hỏi.

'Sau bữa trưa?'

'Yo man,' Luhan nói, bàn tay tạo thành nắm đấm giơ trước mặt Sehun để cậu có thể chạm vào nó.

Sehun cười và đáp trả bằng cách chạm vào nắm đấm của anh. 'Sẽ vui lắm đấy.' Sehun nói.

'Yo yo man!' Luhan nói, dùng hai ngón tay làm V sign.

'Hyung, sao anh cứ nói câu đó mãi thế?' Sehun nói, cười lớn hơn.

'Because it's cool man,' Luhan nói bằng tiếng Anh. Sehun cười và lắc đầu, suy nghĩ, Hyung ngớ ngẩn thật đấy nhưng mà có chút đáng yêu nha...

-End chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip