Transfic Hunhan I Think My Roommate Loves Me Chapter 1 Cuoc Song Hoan Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chào em yêu,' Chang nói, nắm lấy bàn tay Luhan.

Luhan thật không hiểu tại sao Chang lại sợ chuyện công khai thể hiện tình cảm. Không phải lúc nào Luhan cũng mong đợi Chang hôn trực tiếp lên môi anh nhưng một cái hôn lướt qua má sẽ tuyệt lắm đấy.

Chang là kỹ sư điện tử, làm việc trong một công ty lớn. Hắn rất tài năng, vì thế nhanh chóng có được chút tiếng tăm. Không được quên vẻ ngoài điển trai trời phú cũng góp phần đưa hắn đến vị trí hiện tại. Luhan tự hỏi sao anh lại may mắn đến thế. Anh không bao giờ có thể quên khoảnh khắc lần đầu tiên họ gặp nhau...

Luhan ở trong siêu thị, đang chật vật để cầm những túi thức ăn mà anh vừa mới mua. Anh loạng choạng bước đi cùng đống đồ trong tay, và vì bị chúng che đi tầm nhìn nên thật khó cho anh để nhìn về phía trước. Siêu thị chỉ cách căn hộ của anh tầm hai khoảng đất, anh nghĩ mình sẽ đi bộ thay vì bắt taxi.

'Nếu mày nam tính, mày phải làm được...' Anh thách thức chính bản thân.

Ngay khi bước ra, anh liền va vào ai đó và ngã lên trên cơ thể người ta cùng tất cả các túi thức ăn. Trước khi kịp nói lời xin lỗi, anh nhìn người bên dưới và Trời... Tựa như số phận đã ban cho anh sự vụng về và lúng túng chỉ để dành cho khoảnh khắc này.

Chàng trai bên dưới anh có mái tóc đen tuyền cắt ngang trán và làn da trắng không tì vết. Nụ cười của hắn tựa như cơn mưa hoa anh đào trong mùa xuân, thật đẹp và dễ chịu. Hắn đeo kính thông minh lên trên đôi mắt giống như loài mèo của mình, hơi to so với khuôn mặt nhưng dù thế nào thì vẫn trông thật quyến rũ. Luhan kinh sợ. Anh đang nằm trên người này vô cùng... đợi đã... nằm trên người hắn?

Chết tiệt!

'Thật xin lỗi,' anh nói, chật vật đứng dậy, 'Tôi không nhìn thấy anh.'

'Không sao,' hắn nói, hơi nhấn giọng như người Hàn và mỉm cười với Luhan. Trời, nụ cười đó...

Luhan lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Anh giải thích cho chính mình, vẻ ngoài không phải là tất cả.

'Xin lỗi nếu tôi có làm bẩn áo quần anh,' Luhan nói, đầy lo lắng.

Hắn lắc đầu và hỏi, 'anh có cần tôi giúp gì với những cái túi này không?'

Luhan lắp bắp nói, 'Tôi-tôi thật sự thích anh- Ý tôi là, như việc giúp đỡ... những cái túi của tôi.'

Đúng là một cách để trông thật nam tính...

Hắn mỉm cười trước phản ứng của anh và hỏi, 'tất cả thức ăn ở đây đều dành cho anh ư? Anh dường như không giống người ăn nhiều.' Hắn nhìn lướt Luhan từ trên xuống dưới nhưng không như những kẻ đồi bại. Điều này khiến Luhan có chút đỏ mặt.

'Không hẳn, tôi có một bữa tiệc ở nhà,' Luhan nói dối. Thức ăn này đều là của anh. Anh chỉ không muốn làm hắn sợ khi để lộ ra chuyện anh là một kẻ tham ăn. Cái này không thể hiện trên người anh. Luhan rất chi là tự hào về sự chuyển hóa thức ăn tuyệt vời của mình.

Trên đường về nhà Luhan, hai người cùng trò chuyện và cười đùa. Luhan phát hiện ra hắn cũng là người Trung như anh, mới đến Hàn và đầy ắp ước mơ cùng hy vọng. Luhan cảm thấy anh trở nên sôi nổi trước bản tính nhiệt tình của chàng trai này. Hắn dường như là một người rất chân thành.

Khi đã đến nhà Luhan, anh mời hắn vào trong. Chang, hắn tự giới thiệu, thậm chí còn giúp Luhan sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh. Luhan cảm động trước sự thân thiện và tốt bụng của hắn.

Lúc hắn định rời đi, Luhan cảm thấy hỗn loạn. Anh muốn dành nhiều thời gian bên chàng trai hấp dẫn này hơn, anh muốn biết về hắn nhiều hơn.

Có lẽ Chang có cùng suy nghĩ nên hắn mở lời, 'Tôi tự hỏi liệu anh có thể dẫn tôi dạo quanh thành phố vào một dịp nào đó được không? Tôi mới đến đây nên thật sự chẳng biết gì cả.'

'Tôi thích anh- ý tôi là, được chứ!'

Thật sự chứ, Luhan? Thật sự?

Chang dường như không để ý điều lỡ lời đầy lúng túng của anh. Có thể hắn thấy điều đó đáng yêu nên đã cười cười mà xoa tóc Luhan, càng khiến anh đỏ mặt nhiều hơn.

Hai người dành thời gian cuối tuần cùng nhau đi dạo quanh thành phố, đến thăm mọi địa điểm nổi tiếng ở Seoul. Các ngày trong tuần thì liên tục nhắn tin cho nhau, lúc nào cũng cười cười và đỏ mặt.

Luhan cứ như đang ở trên chín tầng mây. Anh không thể nhớ từ khi nào mà cuộc sống lại trở nên quá tốt với anh như vậy. Đủ an toàn để nghĩ rằng Chang cũng hứng thú với anh.

Và phần còn lại là chuyện cũ rích...

Chang bày tỏ muốn anh trở thành bạn trai của hắn vào một trong những "ngày hẹn" của hai người và Luhan không thể nào hạnh phúc hơn...

Cuộc sống thật hoàn hảo...

Hai người, tay trong tay, đi dạo trong khung cảnh thơ mộng của rừng Seoul. Luhan kéo hắn đến một nơi khá tối, ít người qua lại và trao cho hắn những cái hôn.

'Đừng,' Chang nói, giữ hơi thở của hắn lại, 'Sẽ thế nào nếu như anh không thể kiểm soát bản thân và chúng ta bị bắt vì sự không đứng đắn?'

Luhan cười cười và hai người phát hiện ra một nơi đẹp nhưng có vẻ là lạ, ở đó, hai người xem những con thiên nga bơi trong nước.

'Bạn cùng phòng của em thế nào?' Chang hỏi, tay hắn quàng qua vai Luhan. Hắn có chút quan tâm đến bạn cùng phòng đẹp trai của Luhan.

Lần đầu tiên Chang gặp cậu, hắn đã nghĩ chàng trai này là một siêu mẫu. Cậu có đôi mắt đẹp nhưng vô cảm, mũi cao, xương hàm dưới sắc sảo. Cậu cao ráo và ngoại hình khiến người khác phải mê mệt. Chang chưa từng gặp bất cứ chàng trai người Hàn nào trông hoàn hảo với mái tóc vàng như vậy.

Luhan nhăn mặt và điều này khiến Chang có chút vừa lòng.

'Hôm qua, cậu ta đưa bạn gái ngu ngốc của mình về nhà và cả hai làm đến mấy tiếng đồng hồ liền,' anh nói đầy khó chịu, 'cô ta rên không ngừng nghỉ về những gì cậu ta đang làm, cứ như ai đó đang ngồi kế bên cô ta và viết về chuyện đó.'

Chang cười nói, 'Giải trí miễn phí cho em.'

Luhan làm vẻ mặt buồn nôn khiến Chang cười lớn hơn.

Anh rất vui khi bạn trai không mấy hứng thú với cái tên dâm dê đến điên cuồng mà anh đang sống cùng...

-End chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip