Bts Imagine Girl First Love Twenty Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ĐT: Sao hai người về trễ vậy?

JK: Liên quan tới cậu sao?

' Ôi trời tôi chỉ vừa bước vào phòng thôi bọn họ lại cãi nhau tiếp rồi. Có điên không chứ! '

Lúc đó Mi Yeong nhận được cuộc gọi của Tae Hyung nên không để ý ở bên ngoài nữa.

V: Alo alo dong-saeng đang ở đâu vậy?

*Dong-saeng: Em trai/em gái.

MY: Ở nhà.. Anh gọi em có gì không?

V: Nói cho em một bí mật nè..

MY: Chuyện gì vậy?

V: Bọn anh..vừa tới...Bắc...Kinh!

MY: Cái gì??? Tại sao lại tới đây?

V: Ra ngoài gặp nhau xíu đi nhé! Anh nhắn địa chỉ cho.

Mi Yeong lật đật xách áo khoác chuẩn bị ra ngoài lần nữa thì Jung Kook đẩy cửa vào.

Cậu hỏi cô đi đâu, và giữ cô lại nhưng cô bảo cậu phải nhất định ở nhà.

Mi Yeong biết có chuyện xảy ra nên các anh mới gấp rút bay qua đây như vậy. Không để cho Jung Kook phải lo lắng, cô đành để cậu ở nhà.

JK: Em đi có lâu không vậy Mi Yeong?

MY: Không lâu đâu. Nếu đầu cậu còn nhức thì uống thuốc vào, rồi đi ngủ nhé! Đừng có đợi tớ, về ngay ấy mà.

Xin phép dì ra ngoài, vừa mở được cánh cửa mấy giây là Đại Thiên níu cánh tay cô hỏi han đủ thứ.

ĐT: Em đi đâu? Bây giờ tối rồi, có việc gì để mai rồi đi.

MY: Tôi đi có chuyện gấp. Thả tay ra đi.

ĐT: Tôi không để em đi một mình được. Đi đâu để tôi đưa em đi.

Cả hai cãi nhau một hồi thì Mi Yeong mới mặc để cho Đại Thiên chở.

---

Đến nơi, anh không chịu về mà còn đi vào cùng cô để xem người cô gặp là ai.

Sau khi thấy được điều mình thấy, Đại Thiên mới quay đầu đi.

Suga: Người đó là em họ em thật à? Sao anh có cảm giác như gặp ở đâu rồi thì phải.

MY: Người giống người thôi, bây giờ thì mấy anh nói em lí do tại sao kéo nhau qua đây vậy?

V: Nhớ Kookie quá nên phải mua vé gấp.

MY: ...

V: Đùa ấy. Yoongi hyung nói đi.

Suga: Haiss. Có vẻ như Su Yi đã biết em và Jung Kook ở đây rồi.

MY: Anh nói gì chứ? Thật sao?

Suga: 90% là như vậy đó.

MY: Hoá ra... Hôm trước mắt em đúng là không nhìn lầm mà.

---

Ở nhà, Jung Kook không biết làm gì nên cứ đi đi lại lại trong phòng mình.

Đầu cậu tự nhiên lại bị nhức, không quá mức để làm choáng. Jung Kook đứng dậy lấy thuốc, định bụng bỏ vào miệng thì phát hiện phòng không có nước.

Cậu đi đến bếp và mở tủ lạnh ra, có một chai nước to đùng trong đó. Jung Kook thế là cầm nó vào phòng luôn để tiện khỏi đi lấy.

Uống xong Jung Kook nằm nghe nhạc nghỉ ngơi, chờ Mi Yeong về để nũng nịu là cậu bị đau đầu, muốn cô phải xoa đầu cho cậu.

Rồi Jung Kook thiếp đi lúc nào không hay...

---

Rapmon: Tối rồi em về có nguy hiểm không?

MY: Không sao đâu hyung. Xem vậy chứ giờ này cảnh sát cũng đi tuần nhiều lắm!

V: Hay là gọi em họ em đến đón đi.

MY: Thôi em xin..

Rapmon: Trước khi về gọi một tiếng oppa đi. Anh muốn nghe câu oppa như Suga hyung mà không được đây ㅠㅠ

MY: Em gọi bằng hyung tức là chúng ta thân nhau như huynh đệ đó hiểu chưa? Sau này các anh đừng đòi hỏi nhé! Em chỉ gọi anh Yoongi là oppa thôi.

---

Trời cho dù có khuya thì Mi Yeong vẫn có can đảm để đi về một mình.

' Chổ này cũng gần nhà dì, mình đi bộ chắc chừng 10 phút là về chứ gì.

Đường xá cũng ánh đèn đô thị đẹp gần chết. Đi như vầy dễ ngắm hơn. Tiếc ghê, thỏ mập phải ở nhà.

Cơ mà sao tự nhiên thấy ớn lạnh, kiểu có người đi sau í. Có phải tại mình tưởng tượng quá không nhỉ? '

Cuối cùng cũng về tới nhà, Mi Yeong lật đật chạy vào phòng xem Jung Kook đã ngủ chưa.

Thấy cậu đeo tai nghe, quên tắt nhạc nên cô tới và rút nó ra.

Thấy hơi thở cậu phà vào cổ tay cô có chút nóng. Không lẽ lại cảm nữa sao.

Cô lấy tay rờ trán, vâng Jeon Kookie lại cảm nữa rồi. Lần này có vẻ nhẹ hơn lần trước. Chỉ sụt sùi mũi, trán âm ấm chứ không đến mức mồ hôi đầm đìa.

MY: Jung Kook, mở mắt uống viên thuốc này vào. Làm sao lại bệnh hoài thế nhỉ?

JK: Mệt lắm, anh không uống đâu. Tự dưng đang ngủ lại gọi dậy, em bị đụt hả?

MY: Phải uống, cậu có muốn khỏi bệnh không? Thương fan của cậu đi chứ. Họ không muốn cậu bệnh mãi như thế đâu.

JK: Được rồi, anh uống là được chứ gì..

Mi Yeong cho Jung Kook uống thuốc xong, cô định đi cất cốc nước thì thấy chai nước to đùng nằm trên bàn đã uống được 1/3 chai.

MY: Jeon Jung Kook, cậu đã uống cái này à?

JK: Ừ, sao vậy? Nó mát lắm, anh để từ nãy giờ mà vẫn chưa hết hơi lạnh.

MY: Trời ơi đồ ngốc, đây là chai nước của Đại Thiên. Chai nước hoá học đó. Không thấy cái chữ chình ình dán ở trên chai hả?

JK: Chữ tàu ai mà biết chứ. Mà có sao không? Anh thấy như nước bình thường mà.

MY: Có sao đó. Thiếu gì chai không dán tên lại không uống. Bây giờ tớ đã hiểu tại sao người cậu nóng rang lên rồi.

JK: Xin lỗi mà, sau này anh sẽ không bất cẩn để Park Mi Yeong lo lắng. Em có thể lại ôm anh một cái không?

MY: Để làm gì? Bộ cậu điên nữa rồi hả?

JK: Cho hết bệnh, cho ngủ ngon.

MY: Cho chừa, ai bảo hậu đậu làm gì.. Đi ngủ đi, tớ đi dọn dẹp cái bếp tí. Quay lại mà chưa thấy cậu ngủ đừng trách sao nhé!!!

Cô đóng cửa, thở phào. Cũng may là cậu chỉ uống có một xíu. Nếu thấy ngon mà uống hết chắc bây giờ phải chở vào bệnh viện thôi.

Cũng tại tên Đại Thiên đó, tự nhiên lại bỏ vào tủ lạnh làm Jung Kook vớ nhầm là phải rồi.

Dọn dẹp xong, Mi Yeong trở về phòng và thấy cậu ngủ rồi.

Cô mỉm cười rồi vuốt nhẹ tóc cậu.

"Ngủ ngon nhé của nợ"

Mi Yeong không biết rằng Jung Kook đã nghe được, cậu đang vùi trong chăn tự cười một mình suốt đêm.

_________

Mình đã ra chap mới rồi nè. Ta đaaa.

Mình đã rất vui khi fic được các cậu quan tâm và cmt khích lệ. Nhưng gần đây có vài bạn cmt kiểu không đầu không đuôi làm mình hơi khó chịu một xíu :(

Mình không khó tính đâu, việc ra fic chậm là mình bận việc nên không ra nhanh được. Cái đó thực lòng xin lỗi các bạn đọc. Nhưng mình mong sau này không phải đọc các cmt trống không như vậy, điều đó làm mình rất là buồn í.
Mong các cậu sẽ tôn trọng mình một xíu & mình cũng vậy.

Btw mình sẽ ra chap đều đều nên các cậu đừng nghĩ mình drop fic nha. Chỉ là hơi lâu so với hồi đó thôi.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ* ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip