Chap4 - Được Thần Tượng Cõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thư : Cậu.... cậu.... cậu... là?

Nó lắp bắp ngớ người ra hỏi người đang trước mặt mình. Linh thấy nó bị vậy nên cô lo lắng hỏi

Linh : Ê mầy bị gì vậy? Đừng làm tao lo mà , nảy giờ đâu có chuyện gì kích động đâu mà sao mầy lại toát mồ hôi như vậy chớ - cô lo lắng cầm tay nó

Thư : Cậu ấy là Dịch... Dịch Dương Thiên Tỉ thần tượng ngày nhớ đêm mong của tao ó, là người đang đứng trước mặt tao với mầy đó!
- Nó nói mà vẫn nhìn người đeo khổ trang đứng trước mặt ( nó nói bằg tiếng việt )

Linh : Hã..... ?

Thư : Tao không ngờ lại ngặp thần tượng của tao với bộ dạng thế này

Linh : Sao mầy biết được , cậu ấy bịt khổ trang mà

Thư : Dù cậu ấy có hóa thành tro tao cũng nhận ra nữa ,chứ nói chi là bịt khổ trang

Linh : Thôi đứng lên trước đi

Thư : khoan đã...

Nó nói xong ngồi im ở đó lục lọi một hồi nó lấy ra một cuống nhật kí nhỏ rất là xinh xắn đưa ra trước mặt cậu

Thư : Dịch Dương Thiên Tỉ cho mình xin chử kí - nó tiếng trung

Tỉ : Hã? sao cậu biết tớ là Thiên Tỉ thế - Cậu ngồi xuống cầm lấy quyển sổ rồi kí

Thư : Mình là fan cuồng của cậu thì tất nhiên mình phải nhận ra cậu rồi - nó vừa nói vừa cười đến nổi híp cả mắt

Tỉ : rỏ ràng là bịt kỉ lắm rồi mà? Thiên chỉ hạc đúng là không xem thường được - cậu suy nghỉ

Linh : Thôi mầy đứng lên đi tao đưa mầy về, về trể là cô Lăng cấm túc tao với mầy là khỏi ra đường luôn đó

Thư : Nhưng mà........

Linh : Tiếc hã?

Thư : ukm... - nó gật đầu nói

Linh : đứng lên lẹ đi! - cô hơi bực

Thư nó vừa nghe Linh nói xong thì chập chững đứng lên. Chắc lúc nãy té hơi nặng nên nó bị trẹo chân rất là đau không đứng lên được vì vậy nên nó mất đà mà ngã xuống. May mắn là Tỉ đở nó kịp thời , không là nó phải ôm đất mẹ rồi

Tỉ : Chân cậu đau lắm à - anh vừa dịnh nó vừa tháo khổ trang ra

Thư : Tim ơi tim sao mầy đập loạn xạ thế này - nó suy nghỉ

Linh : Giờ làm sao đây? chân mầy thế này chẳng lẽ tao cõng mầy về?. Mà tao không cõng mầy nổi đâu - cô nhìn qua Tỉ

Nó thì cứ nhìn chầm chầm vào mặt Tỉ từ lúc Tỉ tháo khổ trang ra tới bây giờ , nó nhìn đến nổi ngây ngốc ra luôn

Tỉ : Tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần nhìn tôi đến vậy đâu

Thư nó giật mình khi bị cậu nói trúng tim đen của mình, rồi nó bĩu môi nhìn cậu

Linh : Hahahaha.... mầy cũng biết mê trai cơ à? - cô nói tiếng việt

Thư : Kệ mẹ tao nhá tán cho rụng răng bây giờ - nó chửi cô bằg tiếg việt

Tỉ thì đứng đó tập trung nghe họ nói chuyện , nghe đến nổi nhứt đầu mà cũng chã hiểu họ đang nói cái gì.

Tỉ : Hay là mấy cô kêu Taxi về nhà đi

Linh : Tụi tôi không có đem tiền. Với lại giờ này trễ như vầy còn vắng vẽ nữa tìm taxi ở đâu ra hã?

Tỉ : Haizzz.... vậy cô lên lưng tôi đi, tôi cõng cô về.... - cậu ngồi đưa lưng trước mặt nó

Thư : Hã....?

Tỉ : Lên lẹ đi, ngồi chồm hõm vầy mõi chân lắm biết không hã?

Thư : Cậu đứng lên đi , tôi... tôi không sao đâu tôi tự đi được , có gì thì tôi kêu bạn tôi kè về. không cần phiền cậu đâu - nó cười xua xua tay trước mặt

Linh : Aaaaa... vai tao tự nhiên đau quá chắc tao không kè mầy về được đâu. Xin lỗi mầy nhiều nhá!

Tỉ : Vậy lên lẹ đi.... - anh lạnh nhạt nói

Thư : Nhưng... nhưng....

Linh : Lên lẹ đi ,nhưng nhị gì nữa má , làm màu quày - cô nói nhỏ vào tai nó

Cứ thế nó lên lưng Tỉ , Tỉ thì im lặng cõng nó đi , còn nó thì tim đập đến nổi muốn bay ra ngoài vì chỉ có nó với Tỉ ở gần nhau thôi. Còn con Linh thì biết điều nên đi chậm rì làm hại bây giờ cô cách nó với Tỉ rất rất là xa luôn

Thư : Hay là , cậu.... cậu thã tôi xuống đi, chân... chân tôi đở đau rồi - nó ngồi trên lưng Tỉ mà cứ tưởng tượng là mình rất nặng

Tỉ : Nhà cậu ở đâu thế? - cậu nói giọng hơi mệt

Thư : Đi qua khỏi cái cua lớn này là tới rồi

Tỉ : Ukm.... vậy cậu cứ ngồi im đó đi tôi sẽ cõng cậu về tới nhà

Nó nghe giọng nói cậu thì nó không kêu cậu thã xuống nữa. Mà ngoan ngoãn ở trên lưng cậu

Thư : Thiên Tỉ à mình ngồi trên lưng của cậu mà cứ ngỡ như là mơ vậy? Từ trước đến nay mình chưa bao giờ dám tư tưởng mình sẽ được gần gũi với cậu như lúc này cả. Thật sự mình rất là hạnh phúc đó, nhưng mà.... chắc cậu không biết đâu nhỉ? Nãy giờ mình suy nghỉ là sẽ dụ cậu cõng đi vòng vòng cho lâu tới nhà một chút hoặc là đường đi này dày thêm được một tí thì tốt rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì cậu sẽ rất mệt đúng hong , vì vậy mình sẽ không bao giờ làm như vậy đâu . Vì...... mình sợ là bảo bối của lòng mình sẽ mệt đó. Nhà ơi mau mau tới nhá

Nó thì ngồi thẫn thờ suy nghỉ. Miệng tự nhiên cũng lẫm bẫm nói theo

Thư : Dịch Dương Thiên Tỉ à mình yêu cậu lắm đó , cậu có biết không

Tỉ : Có nói gì thì làm ơn nói tiếng trung đi tôi nghe không có hiểu cậu đang nói cái gì đâu

Thư : Không cần cậu hiểu! Chỉ mình tôi thôi hiểu là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip