Dm Full Lam Vo Anh Di Vuong Tinh Hy Chuong 27 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 27::


"A... Anh...anh làm gì vậy?" - Tịnh Hy lúng túng nói, người bất chợt run lên.

Hàn Phong thấy biểu hiện của Tịnh Hy, khóe miệng câu lên, há miệng thổi một hơi lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, "Ăn em."

Nghe xong câu này cả người Tịnh Hy cứng đờ, mãi một lát sau khi cảm nhận được một bàn tay to lớn đang len lỏi vào trong áo của mình cậu mới giật mình, nhanh chóng nắm lấy bàn tay không an phận của Hàn Phong.

Tịnh Hy nắm lấy tay Hàn Phong, mãi cũng không lên tiếng. Mặt nóng tới nỗi muốn bốc hơi luôn.

Thấy Tịnh Hy mãi không lên tiếng, Hàn Phong có chút mất kiên nhẫn, anh ngồi dậy kéo bả vai cậu ấn xuống giường, trong ánh đèn vàng lờ mờ, anh thấy khuôn mặt đỏ hồng của Tịnh Hy cùng với đôi mắt có chút ngấn nước.

Đưa tay sờ má Tịnh Hy một chút, Hàn Phong từ từ hạ người xuống, đến lúc môi chạm môi, Tịnh Hy lúc này mới có phản ứng, tuy chỉ là run nhẹ nhưng cũng đủ để cho Hàn Phong phát hiện ra.

Hàn Phong rời khỏi đôi môi chỉ mới chạm nhẹ kia ra, đưa mặt nghiêng qua lỗ tai cậu, thì thầm, "Đừng sợ, có được không?"

Nói xong lại đưa khuôn mặt đến đối diện với Tịnh Hy, nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn đen láy của cậu.

Khoảng một phút sau mới thấy Tịnh Hy có phản ứng, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, đầu gật nhẹ một cái.

Nhận được hành động đồng ý của Tịnh Hy, Hàn Phong mỉm cười, lấy tay nhẹ nâng cầm cậu lên, đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở lại được lắp đầy.

Hàn Phong nhẹ nhàng ngậm lấy môi Tịnh Hy, càn quét như muốn nuốt hết sự ngọt ngào mãi mãi không mất này. Sau đó mới từ từ đưa lưỡi vào, nhấm nháp từng chỗ trong miệng Tịnh Hy, mãi cho tới khi cả hai dường như không thở nỗi nữa mới lưu luyến rời ra.

Nhìn người dưới thân thở hỗn hển như cá mắt cạn, cặp mắt long lanh trong căn phòng tối chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng.

Hàn Phong hơi nhướng người hôn lên trán Tịnh Hy rồi tới mi tâm, mắt, sóng mũi, môi, cằm.

Tới lúc di chuyển qua cổ, Hàn Phong nhẹ nhàng mút một cái, người dưới thân nhẹ run rẩy. Tuy chỉ là nhẹ nhưng khi môi rời ra thì cũng có thể thấy một dấu đỏ sáng bóng in lại trên đó.

Hôn tới xương quai xanh, thật ra từ lúc bắt đầu hôn Tịnh Hy, tay anh cũng không rãnh rồi, nó bận cởi từng cút áo ngủ của Tịnh Hy rồi. Cho nên, cho tới lúc này khi chuyển tới xương quai xanh, cả cái áo ngủ của Tịnh Hy cũng bị quăng ra xó nào mất rồi.

Ngước đầu lên nhìn thấy Tịnh Hy ngực phập phồng hô hấp dưới thân, làn da trắng nõn càng làm nổi bật lên 2 đoá hồng đào trước ngực, Hàn Phong nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt bắt đầu tối sầm lại.

Giống như sắp mất đi lí trí, Hàn Phong như mãnh hổ vồ lấy một bên ngực của Tịnh Hy, liếm, mút rồi cắn.

Hai tay không nhàn rỗi kéo quần Tịnh Hy xuống. Tay nhanh chóng nắm lấy tính khí bán cương của Tịnh Hy.

Người dưới thân run rẩy kịch liệt, ngực ưởng lên cao, miệng thì thở hỗn hển, "Ha... A...Bên kia...bên kia cũng muốn...a."

Giọng nói êm tai của Tịnh Hy nay đã mang lên chút nức nở. Hàn Phong nhếch miệng cười một cái, đổi qua liếm mút đầu vú bên kia. Tay dư còn lại thì xoa nắn bên vừa bị tra tấn xong.

Tra tấn cho cả hai bên sưng đỏ lên, Hàn Phong mới thoả mãn rời đi, môn xuống bụng, rốn, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết màu đỏ.

Nhìn tính khí đã cương cứng của Tịnh Hy, Hàn Phong không ngần ngại gì ngậm nó vào miệng.

Tịnh Hy giật mình run rẩy, tay muốn vớ tới đầu của Hàn Phong, lắc đầu lia lịa nói, "A...ân, không cần... Nơi đó bẩn..."

Hàn Phong như không nghe thấy gì, cứ phun ra nuốt vào tính khí nhỏ hồng của Tịnh Hy. Sau một lúc, như đã tới giới hạn, Tịnh Hy kịch liệt run rẩy, " Aaa..."

Sau đó phun thẳng thứ dịch trắng trắng ra ngoài, lần bắn đầu tiên của cậu bị Hàn Phong nuốt hết vào miệng như vậy đó.

Vừa thở vừa nhìn hành động của Hàn Phong, Tịnh Hy xấu hổ tới nỗi muốn đào hố chui xuống đất luôn. Lấy 2 tay che mặt lại, miệng thì thào nói, "Nó rất bẩn."

Hàn Phong mỉm cười, lấy 2 tay đang che mặt của Tịnh Hy ra, hôn nhẹ lên môi cậu, "Của em...rất ngọt."

Tịnh Hy nghe câu nói của Hàn Phong, xấu hổ lại lấy tay che mặt lại, "Lưu manh..."

Hàn Phong nhướn người lên như muốn lấy gì đó. Tịnh Hy không nghe thấy tiếng trả lời của Hàn Phong, lại nghe tiếng như ai đó lục đồ, mới hé hé tay ra nhìn.

Cuối cùng thấy trên tay Hàn Phong cầm một cái chai gì đó màu trắng, Tịnh Hy nhíu mày nghi hoặc, rồi thấy anh đổ chai đó vào tay một ít dịch gì đó. Cuối cùng Tịnh Hy mới ngộ ra đó là cái gì - Gel Bôi Trơn. (Tác giả: Gel Bôi Trơn - hiệu phá nát Cúc Hoa ~~ )

Trong lúc đang lúng túng, Tịnh Hy thấy Hàn Phong, lấy tay còn lại tách chân mình ra. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa xung nếp uốn của tiểu huyệt, thanh âm trầm thấp vang lên, "Anh vào nha."

Nghe như một câu hỏi, thật ra khoing phải đâu đó là câu nói báo trước hành động nó, còn chưa đợi Tịnh Hy nói gì thì đã đẩy ngón tay vô rồi.

Cảm giác đầu tiên của Hàn Phong là - Thật chặt, thật ấm.

Cảm giác đầu tiên của Tịnh Hy là - Có chút trướng đau.

Thấy biểu tình có chút vặn vẹo của Tịnh Hy, Hàn Phong nói, "Đau thì nói anh."

Tịnh Hy nhẹ lắc đầu, "Không đau, chỉ cảm thấy hơi trướng."

"Lần đầu là vậy, cố chịu một chút từ từ rồi sẽ quen thôi." - Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu Tịnh Hy nói đau Hàn Phong cũng chưa chắc tha cho cậu đâu. (Mặt người dạ sói... Cơ mà em thích *tung bông* 🌸🌸🌸🌻🌼🌼🌼)

Dần dần từ một ngón tay tới hai ngón, ba ngón...

Hàn Phong như cảm thấy đã được rồi, định đưa tay kéo khăn tắm ra - Ơ, rơi lúc nào rồi.

Sau đó cầm lấy cự vật to lớn căng cứng như nhìn thấy luôn gân đập đập trên nó.

Tịnh Hy thấy thứ của Hàn Phong, trong lòng sợ hãi, to quá, sẽ hỏng mất. Còn chưa kịp nói gì thì Hàn Phong đã để nó trước tiểu huyệt đang phập phồng kịch liệt như đang đón chờ. Xoa xoa vài cái rồi bắt đầu ấn vào, đi vào gần phân nữa, thấy cơ thể căng cứng của Tịnh Hy, Hàn Phong biết hình như cậu bị doạ, lên tiếng trấn an, "Ngoan, không sao, thả lỏng người nào."

Tịnh Hy thấy mi tâm đang nhíu chặt lại của Hàn Phong, nghĩ rằng anh đang đau, nên cố gắng hít thở thả lỏng.

Thấy đối phương dần thả lỏng, Hàn Phong mới từ từ đi vào tiếp tới lúc không thể vào được nữa.

Để từ từ cho Tịnh Hy thích nghi với cự vật của mình. Một lát sau anh mới nói, "Anh động."

Thân dưới ra vào nhẹ nhàng, rút ra chưa được phân nửa đã đẩy vào hơn mười cái, Tịnh Hy miệng bắt đầu rên rỉ cũng tiếng thở dốc, Hàn Phong mới bắt đầu động nhanh hơn.

.

.

.

"A...ân...nhanh...nhanh một chút..." - Tịnh Hy vươn tay ôm lấy bả vai Hàn Phong rên rỉ.

Đã hơn 20 phút trôi qua, luc đầu cảm thấy rất đau đớn nhưng dần dần lại bị khoái cảm lấn áp.

Tịnh Hy đong đưa eo theo từng lần ra vào của Hàn Phong. Giọng nói mang theo tiéng nức nở.

"Thoải mái không?"

"Ưm... A...th...thoải mái..."

" Aaa... Chỗ đó...chỗ đó..." - Hàn Phong nghe thấy Tịnh Hy nói vậy biết mình đã đam trúng điểm G của cậu, cười thoả mãn, cứ nhắm ngây chỗ đó mà đâm vào.

Sau hơn 10 phút nữa luật động cuối cùng Hàn Phong mới gầm một tiếng, phóng thích từng dòng ấm nóng vào Tịnh Hy.

Tịnh Hy run rẩy không ngừng cũng la lên rồi phóng tinh lần thứ 3 ra.

Hai người ôm nhau thở dốc một hồi. Cự vật bên trong cơ thể còn chưa rút ra đột nhiên ôm cả người Tịnh Hy bế lên, Tịnh Hy hoảng sợ vô thức ôm chặt Hàn Phong, 2 chân siết chặt vào eo, 2 tay thì vào vai và cổ.

Sau khi định thần lại đã thấy mình đang ngồi lên người Hàn Phong trong bồn tắm. Nhận ra cự vật còn ở trong cơ thể, hoảng sợ vũng vẫy muốn đứng dậy, Hàn Phong sắc mặt đen lại, ghì bả vai cậu xuống, "Đừng nghịch."

Nhận thứ đươc thứ trong cơ thể có dấu hiệu muốn thức dậy. Tịnh Hy nghe lời không nhúc nhích nữa. Ánh mắt ai oán ngập nước nhìn Hàn Phong.

"Chết tiệt!" - Hàn Phong chửi thề một tiếng, "Là em quyến rũ anh." (Xạo đã cố ý không rút ta rồi mà còn đổ thừa người ta. Sắc lang!!!)

Sau đó lại là một màn kịch liệt.

.

.

.

Đến khi trời tối khuya Hàn Phong mới bế Tịnh Hy không biết đã ngất xỉu từ lúc nào từ trong phòng tắm đi ra. Trên mặt là nụ cười tươi phơi phới. Đặt cậu lên giường, đắp chăn rồi lên theo.

Trước khi ngủ còn hôn lên má Tịnh Hy một cái, rồi ôm cả người cậu vào lòng, miệng thì nói nhỏ, "Bảo bối, ngủ ngon."

----

Mị thề lần đầu mị viết H luôn á. Có gì sai sót xin bỏ qua. Đêm khuya post cảnh H. ~~ Tăng thêm tình thú 😂💋❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip