Dm Full Lam Vo Anh Di Vuong Tinh Hy Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 24::





Tịnh Hy nghe rõ ràng rành mạch giọng nói của cô gái trong điện thoại, người hơi run lên. Là Thiên Mĩ.

Cảm nhận được người trong lòng hơi run, Hàn Phong trong gương mặt lạnh băng khóe miệng mĩm cười nhè nhẹ, lấy tay vuốt sau mái tóc cậu nhưng giọng nói lại lạnh đến cực điểm, " Tìm tôi có chuyện gì? "

Giọng nói nữ nhân bên kia vọng lại, " Không có chuyện gì cũng không được tìm anh à? "

Hàn Phong nghe xong trầm mặt không trả lời, bấm tắt điện thoại rồi quăng qua một chỗ khác, vừa định mở miệng thì điện thoại kế bên lại vang lên. Anh hừ một tiếng tắt nguồn luôn điện thoại.

" Sao anh không nghe điện thoại? " - Tịnh Hy từ trong lòng Hàn Phong ngẩng đầu lên hỏi anh.

Hàn Phong hơi nhíu mày rồi thở dài một hơi, " Hy ơi, cô ta ngày nào cũng làm phiền anh. Cô ta nào biết anh đã hoa đã có chủ rồi, không được đụng vào a~~ "

Tịnh Hy mặt đơ ra nhìn gương mặt vặn vẹo đau khổ của Hàn Phong, một lát sau mới " Phụt " che miệng lại cười khúc khích, rồi vươn tay lên ôm đầu anh, " Anh phải nói cho cô ta biết, nếu cô ta còn muốn cướp hoa thì em sẽ đứng ra bảo vệ anh. "

Hàn Phong nghe Tịnh Hy nói xong cũng không nhịn được cười ôm chặt cậu hơn giả bộ đáng thương, " Cuộc đời anh đúng là đáng thương mà. "

.

Buổi tối hôm đó lúc Tịnh Hy ở trong phòng vừa lúc tập thử cho cuộc thi ngày mai xong thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cậu đi ra mở thì hơi bất ngờ khi thấy Hàn Phong bận đồ ngủ màu đen đứng đó, " Sao anh chưa ngủ? "

" Anh muốn ngủ cùng em. " - Hàn Phong.

Tịnh Hy phút chốc mặt đã đỏ một mảng, không nói gì chỉ nhích sang một bên chừa một khoảng trống trước cửa. Hàn Phong hiểu ý, cười híp mắt đi vào.

Cả đêm hôm đó, một người thì bị phá đến tận khuya mới được ngủ mà còn phải ngủ trong tư thế phòng bị. Còn người kia thì ăn đậu hủ người ta cả buổi ngủ mà khoé môi vẫn còn mĩm cười.

.

Ngày hôm sau, Hàn Phong và Tịnh Hy mỗi người trải qua một chuyện khác nhau.

Sau khi kết thúc một ngày, Tịnh Hy ra về với một niềm vui sướng tận đáy lòng. Đúng rồi là cậu hôm nay biểu diễn rất tốt a. Tuy không phải xuất sắc nhất nhưng vẫn được khen a.

Hôm nay Tịnh Hy về sớm hơn mọi ngày nên Bạch Lăng rủ cậu đi ăn với bạn cùng lớp cậu cũng không từ chối. Tịnh Hy vẫn còn tiền để dành do lúc trước có đi làm thêm. Từ lúc bắt đầu nhập học tới giờ Tịnh Hy đã giảm thiểu thời gian đi làm thêm lại rất nhiều. Thấy tiền tiết kiệm càng lúc càng ít đi, Tịnh Hy tự nhủ với lòng là phải sắp xếp lại thời gian để đi kiếm việc làm thôi.

Thật ra từ lúc sống ở nhà Hàn Phong tới giờ ngoại trừ ăn cơm ở nhà anh với có mấy bộ đồ anh đi mua cho thì các chi phí sinh hoạt bình thường Tịnh Hy cũng tự lo cho bản thân. Cả tiền nhập học cũng vậy, Hàn Phong đã từng có ý muốn giúp cậu nhưng cậu thấy bản thân đã nhận rất nhiều của anh rồi nên không dám nhận thêm nữa. Cũng may là Hàn Phong luôn tôn trọng ý kiến của cậu.

.

Trong lúc đang vui vẻ nói chuyện với Bạch Lăng, Tịnh Hy thoáng thấy bóng người quen thuộc bước vào. Người mà sống chung với cậu từ nhỏ-Hạ Băng.

Vừa nhìn thấy Hạ Băng, thì ánh mắt đã giao nhau với cô. Tịnh Hy khách sáo cười một cái, Hạ Băng thì hất cầm một cái, ánh mắt lộ ra sự khinh miệt. Đi theo cô là một chàng trai.

Từ lúc nhỏ tới bây giờ, nói chung thì Tịnh Hy cũng không thích cô em gái này cho lắm. Mỗi lần nói chuyện là toàn nói những lời không hay ho.

Không để ý tới cô, Tịnh Hy tiếp tục nói chuyện với bạn.

Một lát sau, di động Tịnh Hy vang lên, là Hàn Phong gọi, " Alo. "

" Em đang ở đâu? Anh tới trường thì thấy tan học rồi. " - Giọng nói của Hàn Phong bên kia vang lên.

" A. Em quên nói với anh là hôm nay em về sớm a. Em đang đi ăn với bạn cùng lớp. "

" Vậy chừng nào về? "

" Chắc khoảng một tiếng nữa a. "

" Em ăn ở quán nào? "

" Quán cơm gia đình ở gần trường á. "

" Ừm, một lát về đứng ở đó đợi anh. "

" Ơ... " - Chưa kịp nói hết câu, Hàn Phong bên kia đã cúp máy.

" Là bạn gái hả? " - Bạch Lăng ngồi kế bên dùng giọng điệu dò xét nói với Tịnh Hy.

Mặt Tịnh Hy phút đỏ lên quay sang chỗ khác tránh né ánh mắt của Bạch Lăng, " Kh...không có. "

Bạch Lăng ngồi kế bên cười haha, " Cậu tính lừa ai đây? "

" Không có. " - Tịnh Hy một mực không nhận.

" Aiz, thôi không nói nữa. " - Bạch Lăng không ép Tịnh Hy nói vì dù gì cũng là chuyện riêng của cậu, hắn cũng không muốn xen vào lắm.

.

Lúc kết thúc cũng là thời gian 1 tiếng sau, Tịnh Hy chia tay mọi người rồi đứng ở trước cửa quán chờ Hàn Phong tới.

Đứng ở trước cửa một hồi, thì cậu thấy Hạ Băng đi ra. Thấy cô vui vẻ chia tay với người con trai đi theo, vì đây là đường lộ nên Hạ Băng đứng ở rất gần Tịnh Hy để bắt taxi.

Tịnh Hy cũng không quan tâm lắm, cứ nhìn xung quanh để tìm xe Hàn Phong. Trong lúc đó thì giọng nói của Hạ Băng kế bên vang lên, " Nghe nói có người được người ta bao nuôi a. "

Tịnh Hy nghe xong thì giật mình nhìn chầm chầm Hạ Băng, " Cô nói tôi. "

" Ai nhột thì người đó lên tiếng. "

Tịnh Hy nghe xong mặt mày tối lại, " Vì sao lại nói như vậy? "

Trong lúc không để ý thì xe Hàn Phong đã ở trước mặt Tịnh Hy. Anh mở kính xe thì đã nghe giọng nói mang theo ý khinh bỉ của Hạ Băng vang lên.

" Ồ, không phải ai đó được người ta tới đưa tiền cho mẹ tôi rồi đưa về nhà sao? "

Sắc mặt Tịnh Hy chính thức tối sầm, " Cô không được nói tôi như vậy. "

" Bộ tôi nói không đúng sao? Chắc chuyện đó anh rất giỏi nha, nên tới bây giờ hình như vẫn chưa bị người ta đá đít ra đường nên mới có thể ăn ở chỗ sang trọng này nè. "

" Cô... " - Tịnh Hy vừa định phản bát thì giọng nói của Hàn Phong ở kế bên vang lên, " Ai vậy? "

Tịnh Hy quay ngoắc sang kế bên, không hiểu sao thấy được anh rồi tâm tình bỗng nhiên thả lỏng được một chút, " Là con gái của dì. "

" Thật kinh tởm a. " - Hạ Băng nhìn 2 người chậc chậc lưỡi.

" Cô vừa nói gì thì nói lại cho tôi nghe. " - Sắc mặt Hàn Phong trầm xuống, ánh mặt lạnh băng nhìn Hạ Băng.

Sau lưng Hạ Băng bỗng nhiên run lên, cô chỉ thẳng vào người anh, " Anh...anh tưởng đẹp trai là ngon sao? Đồ đồng tính luyến ái ghê tởm. "

Hàn Phong hít sâu một hơi, mở cửa xe cho Tịnh Hy đi vào, anh vòng người đi qua cửa xe bên kia.

Thấy hành động của hai người, Hạ Băng khóe miệng nhếch lên, cô nghĩ rõ là vì xấu hổ nên mới không nói gì đây mà.

Ai ngờ trước khi mở cửa xe Hàn Phong bỏ lại một câu, " Đừng có quên những lời hôm nay cô nói. "

Nói xong lên xe chạy mất để lại Hạ Băng gương mặt thoáng sợ sệt.

Sau khi xe chạy Tịnh Hy quay lại nhìn Hạ Băng rồi miệng hỏi anh, " Anh nói gì với cô ấy vậy? "

Miệng Hàn Phong nhếch lên một đường cong nhỏ, " Không có gì a. "

___________

Mấy thím hãy nhìn bức tranh đi, công sức mị vẽ á. Đó là Hàn Phong trong tư tưởng của mị a~~

Đang suy nghĩ vẽ Tịnh Hy nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip