Yp Fic Got7 17 Jinson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
. Lấy cảm hứng hình tượng của JinYoung từ vid GOT7 đóng quảng cáo lens =))

--------------------------------------------------------

" Jackson , tôi thích cậu , làm người yêu tôi đi "

" Xin lỗi , tôi không thể cùng cậu ở một chỗ "

" Cậu chê tôi ở điểm nào ?? "

" Cậu chẳng có gì hoàn hảo cả "

Câu trả lời ngày đó của Jackson như một con dao cứa sâu vào trái tim Park JinYoung , khiến cho hắn vô cùng thù hận !!

* Bịch *

" JinYoung ?? Đây là đâu ?? Cậu bắt tôi đi đâu vậy ?? "

Jackson lo sợ nhìn xung quanh , tối om . Cậu phải dụi mắt mấy lần mới lờ mờ nhận ra hình dáng quen mắt ngồi trước mặt . Park JinYoung ngả ngớn ngồi trên chiếc ghế to lớn , quần áo rách rưới bụi bặm , ngông cuồng nốc chai rượu đầy . Jackson không còn bình tĩnh nữa !!

" Wang Jackson "

Hắn bước đến , nâng cằm cậu lên , giọng nói còn chứa men rượu .

" Park JinYoung , thả tôi ra "

" Nực cười " - hắn cười khích một cái

" Cậu bắt cóc tôi ?? Tôi sẽ báo lên hiệu trưởng "

" Báo đi , cậu cứ việc báo đi . Hahaha " - JinYoung bất cần cười to - " Nhưng trước khi báo , tôi cho cậu cái này "

" Cậu giết tôi ?? " - Jackson cố gắng giữ vững giọng nói

" Không , tôi sẽ không giết cậu . Tôi yêu cậu rất nhiều , sẽ không nỡ " - JinYoung choàng tay siết lấy eo Jackson , phả hơi thở lên mặt cậu

" Cậu ... "

" Jackson , đêm nay , tôi sẽ biến cậu thành người của tôi " - dứt lời , JinYoung đẩy Jackson xuống tấm nệm đã được trải sẵn , hắn nằm đè lên người cậu , từng cúc áo được mở ra

" Đừng !! Park JinYoung !! Đừng làm vậy , cầu xin cậu đừng làm vậy mà !! " - Jackson la lớn cầu xin , nước mắt từ khi nào đã thi nhau chảy xuống gương mặt khả ái

" Cậu không làm người của tôi , thì cũng bán thân cho thằng khác !! Tại sao đối với những loại đó , cậu vô tư trao tình cảm . Còn đối với tôi , cậu lại cư nhiên cự tuyệt đến cùng ?? Hả ?? " - JinYoung hét lên

" Cậu im đi , tôi không trao tình cảm cho ai cả !! Còn đối với cậu , tôi ghét cậu , kinh tởm cậu đến chết "

* Chát *

JinYoung tát Jackson một cái thật mạnh , đến nỗi khoé môi rướm máu . Năm ngón tay hằn in rõ trên gương mặt trắng trẻo . Jackson đau đến điếng người , thở mạnh .

" Đánh chết , có giỏi đánh chết tôi luôn đi "

" Tôi không có dại . Đánh chết cậu rồi , ai làm dụng cụ cho tôi chà đạp ? " - JinYoung đểu cáng cúi sát mặt Jackson , nhếch môi một cái

" Đừng làm cái chuyện dơ bẩn đó với tôi !! Thà rằng đánh chết tôi để làm thoả mãn cậu , còn hơn là chịu nhục nhã nằm dưới thân cậu rên rỉ . Park JinYoung , tôi hận cậu suốt đời "

Cứ tưởng lại bị thêm một cái tát nữa , nhắm mắt chịu cơn đau từ mặt . Nhưng không , vật nặng đè trên người cậu giờ nhẹ hẫng . Jackson mở mắt ra , thấy JinYoung đứng dậy , tiến đến chỗ bàn có rượu .

" Nhiều khi tôi không hiểu , vì sao cậu lại ghét bỏ tôi , trong khi tôi yêu cậu nhiều đến vậy ? " - bóng dáng cô độc , như hỏi chính lòng mình

Jackson đau đớn nhìn JinYoung , cậu có nỗi khổ riêng , không phải tự nhiên mà như vậy . Chẳng lẽ bí mật này , hôm nay được giải bày hay sao ?

" Là do tôi không lo ăn học , trong khi cậu lại là cái tên suốt ngày đứng đầu bảng . Là do tôi ăn chơi sa đoạ , rượu bạc tối ngày . Cậu thanh khiết , trong sạch , thật không xứng với tôi " - ngừng một chút - " Nhưng thà ghét bỏ tôi , rồi đóng băng trái tim , không kẻ nào gần gũi được với cậu , tôi cam lòng . Đằng này lại gạt tôi sang một bên , rồi hò hẹn với những tên khác . Tôi ức , tôi tức . Tôi có thua cái gì sao ?? "

" TÔI MỚI CHÍNH LÀ KẺ HẬN CẬU !! WANG JACKSON !! "

* Choang *

Park JinYoung đập mạnh chai rượu xuống đất , từng mảnh thủy tinh vỡ nát . Hắn cuối xuống nhặt lên , nhìn mảnh vỡ óng ánh , điên dại cười ...

" Không được cậu yêu , chi bằng chết đi . Có khi tôi chết đi rồi , cậu sẽ hạnh phúc . Wang Jackson , xin lỗi !! "

" ĐỪNG !! " - Jackson chạy tới , nhanh chóng ném mảnh vỡ JinYoung đang cầm , hét lên - " CẬU BỊ ĐIÊN SAO ?? PARK JINYOUNG ?? "

" PHẢI !! TÔI ĐIÊN NÊN MỚI YÊU CẬU !! Cậu đau lòng sao ?? Hay là nếu tôi chết rồi không ai đưa cậu khỏi đây để đoàn tụ với người yêu ?? "

* Chát *

Đúng vậy , cái tát này là của Jackson tặng cho JinYoung . Cậu muốn hắn phải dằn vặt khi nói ra lời lẽ đó .

" Cậu có bao giờ nghĩ đến tôi chưa ? Hay chỉ quan tâm đến bản thân mình , rồi chỉ cho mình mới là nạn nhân ? "

Jackson hỏi , cậu đau lòng khóc .

" Cậu nghĩ rằng tôi chán ghét cậu ?? Cho rằng tôi kinh tởm cậu rồi đi lăn loàn bên ngoài ?? Park JinYoung , cậu thông minh lắm , suy nghĩ cho tôi một chút đi " - " Tôi đã yêu cậu , yêu cậu rất nhiều . Nhưng tôi không dám nói ra , vì nếu bí mật này bị tiết lộ , tôi sẽ không còn được học nữa . Cha cậu biết rằng tôi có tình cảm với cậu , liền răn đe tôi , ông bảo , nếu tôi còn làm những việc dính líu đến cậu , hay là cùng cậu yêu đương , thì tôi lập tức bị đuổi học , và cái tên của tôi , sẽ không còn tồn tại trên đất nước Hàn Quốc này nữa . Cậu bảo tôi phải làm sao đây ?? Tôi yêu cậu nhưng lại không dám nói , cậu không hiểu cho tôi , lại còn gây cho tôi tội . Tôi là đứa mồ côi cha lẫn mẹ , không có một chút uy quyền để xứng với cậu - thiếu gia !! "

Park JinYoung lặng người trước lời thú tội của Jackson . Hắn nào biết cậu lại chịu đau đớn như thế . Tại sao cha hắn lại độc ác như vậy , để rồi làm cho cả hai đều đau khổ ...

" Jackson !! Tại sao lại không nói cho tôi biết ?? Tại sao lại chịu oan ức một mình ?? Tại sao lại làm vậy ?? Hả ?? "

" Vì tôi không muốn rời xa cậu ! Park JinYoung , dù cha cậu có cấm tôi yêu cậu , nhưng nếu ngắm nhìn từ xa sẽ không sao . Tôi nhớ cậu từng giây phút , nhưng lại không được gần cậu . Tôi cũng đau lắm , cậu có biết không ?? "

" Jackson !! Tôi xin lỗi !! Đánh tôi đi , cậu đánh tôi đi . Đến khi nào cậu hết giận , hết đau . Tôi nguyện chết !! "

" Ngốc !! Đánh chết cậu rồi , tôi yêu ai đây ?? "

Jackson cười , vòng tay ôm lấy JinYoung . Cho dù không đến được , nhưng nỗi lòng đã bày tỏ , cậu không sợ gì nữa rồi ...

" Jackson !! "

JinYoung tham lam ôm chặt Jackson hơn , cúi xuống hít lấy mùi hương trên tóc cậu . Đều do hắn không tốt mới khiến cậu đau đớn . Nghĩ lại cha hắn cũng ác thật , cả gan chia cắt cậu và hắn . Được rồi , lần này xem như ông thắng !!

" Park JinYoung !! Cái tát lúc nãy thật đau đó " - Jackson bĩu môi xoa mặt

" Xin lỗi , thật xin lỗi cậu . Đau lắm không ?? " - JinYoung xót xa hôn lên má

" Đáng ghét !! " - Jackson cười - " Chỉ hôm nay thôi , ngày mai trở lại với quỹ đạo bình thường , đừng nói cho ai biết tớ yêu cậu , nhé ? " - Jackson có chút đau , nói

" Không cần phải lén lút nữa . Tớ cùng cậu cao chạy xa bay , đến nơi chỉ có cậu và tớ . Đừng lo lắng !! "

" Không được , cậu ... "

" Tớ chỉ cần cậu thôi "

JinYoung cúi xuống hôn lên môi Jackson , đôi môi mềm mại khiến hắn hài lòng . Với khoảng cách 4cm , JinYoung dễ dàng ôm trọn Jackson vào lòng , cùng nhau chìm vào nụ hôn sâu ...

" Jackson , tớ muốn " - JinYoung thì thầm bên tai Jackson

" Muốn cái gì ?? " - Jackson tinh nghịch hỏi lại

" Chính là muốn ăn cậu "

Jackson cảm thấy vật nóng bỏng đó đang cạ sát vào đùi mình . Chợt đẩy JinYoung ra , cậu nhìn hắn nói :

" Làm sao bây giờ ?? Tớ cũng muốn là của cậu "

Jackson tự tay kéo khoá quần , lột phăng chiếc quần bỏ sang một bên , chỉ còn lại áo sơ mi trắng phủ ngang chân . Jackson câu nhân cởi bỏ từng cúc áo , dụ hoặc nói :

" Tát tớ mạnh vậy , thì hãy chà đạp tớ mãnh liệt như vậy đi "

JinYoung như một con thú hoang nhào tới đè Jackson xuống , bàn tay không yên phận xoa nắn cặp mông tròn , nói :

" Dám mị hoặc tớ như vậy sao ?? Để xem lát nữa là ai mở miệng cầu xin tớ "

JinYoung nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình , định dùng đến " nó " thì bị Jackson ngăn lại :

" Đừng dùng nó , hãy cho tớ cảm nhận sự thật lòng của cậu "

Cảnh xuân sắc ban đêm thật đẹp , tiếng thúc mạnh mẽ hào quyện với tiếng rên mê người làm cho không khí trở nên nóng bỏng . Mọi hiểu lầm được giải quyết , ở bên trong đó , có hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau , như hoà lại làm một !

" Park ... JinYoung , tớ ... yêu cậu " - Jackson thở dốc

" Tớ cũng yêu cậu rất nhiều , Wang Jackson "

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip