Chap 27: Những việc sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Joohyun mở mắt mình để đón ngày mới. Khóe miệng nhỏ vô thức mỉm cười. Niềm hạnh phúc của hôm qua vẫn còn đong đầy. Tối hôm qua là buổi tối hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Joohyun. Thật tốt quá! Mỗi sáng vừa mở mắt đều có thể nhìn thấy gương mặt của Seulgi. Tốt quá rồi! 

-Chị ngủ nhìn khó coi thật đấy. 

Có tiếng nói mỉa mai khiến Joohyun bừng tỉnh. Âm giọng này nghe quen quen. 

-Em là Sooyoung, không phải là Seulgi đâu. Sáng nay chị hai nhận được điện thoại của công ty thì đã lập tức đi rồi. Chị mau xuống ăn sáng đi... Mà em muốn chị biết, em mới là học sinh tiểu học thôi, em không muốn còn nhỏ như vậy mà đã làm cô đâu nhé.

-Em nói gì vậy hả? - gương mặt của Joohyun đột nhiên đỏ bừng sau câu nói đó của Sooyoung. - Chị với Seulgi đã xảy ra chuyện gì đâu. 

-Như vậy cũng tốt. Chị và bác Bae cũng không phải dọn ra ngoài ở nữa rồi. 

Nói rồi Sooyoung chạy đi mất, để lại ai đó ngồi lại trong phòng với một nụ cười trên môi. Ngay cả Sooyoung trước kia phải đối bây giờ cũng đã chấp nhận cô. Tất cả sắp trở thành người một nhà. Quá tốt rồi! 

.

.

.

-Seulgi! Chủ tịch Lee đã quyết định hủy bỏ toàn bộ số tiền hỗ trợ công ty chúng ta. Số tiền 70 triệu trước đây được quyết định trong cuộc họp cũng đã được thu hồi. Dự án trước đây của công ty đã phải chi không ít tiền. Một khi tập đoàn Lyz thu hồi vốn đầu tư, thì theo tính toán công ty tổn thất ít nhất 8 triệu. 

-Tôi biết rồi. Anh đi làm việc đi. 

Sau khi Apple rời khỏi, Seulgi mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế gần đó. Kết quả này cô đã sớm biết, ngay từ giây phút cô từ chối tiểu thư Lee mà chạy đến bên Joohyun, cô sớm biết chủ tịch Lee sẽ nổi giận như thế nào. Chuyện rút vốn đầu tư khỏi The Red sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra. Seulgi không hối hận việc cô từ bỏ tiểu thư Lee mà chạy về bên Joohyun. Dù gì cô đã chuẩn bị trước tâm lý khi tập đoàn Lyz thu hồi toàn bộ số tiền đầu tư. Chỉ là bây giờ mới nhận thấy, vay tiền không phải là việc dễ dàng gì. Để vay được tiền, nhất định phải cúi thấp đầu thì mới có thể. Sống trên đời suốt bao nhiêu năm nay, việc mà Kang Seulgi không thể làm được, chính là cúi thấp đầu. Nhưng cô bây giờ, đã đứng ở thế không còn có thể rút binh được nữa rồi. 

.

.

.

Tập đoàn Lyz. 

-Xin chào! Tôi là Kang Seulgi của The Red. Xin hỏi chủ tịch Lee có ở đây không ?

-Xin lỗi cô có hẹn trước không? 

-Không có. 

-Vậy để tôi vào hỏi ý kiến. Xin cô chờ một lát. 

-...

-Thật xin lỗi, chủ tịch đang bận. 

-Không sao. Nhờ cô chuyển lời đến ông ấy, dù bao lâu tôi cũng sẽ đợi. Cảm ơn. 

.

.

.

Kang gia. 

Cả nhà đang cùng nhau thay bức ảnh gia đình mới. Nếu lúc trước bức ảnh này chỉ có bốn thành viên của Kang gia, thì bây giờ đã có thêm Joohyun cùng bác Bae. 

-Thật sự là người một nhà rồi. 

-Đúng đó. 

-Cả nhà đoàn viên. Joohyun nhìn xem, con gái nhà ai mà dễ thương vậy?

-Nhìn mặt con béo quá đi. 

-Đâu có. Dễ thương vậy mà. 

-Jae Suk! Sao anh lại khóc?

-Ba! Ba sao vậy? 

-Huhu... Thực sự có cảm giác gia đình. Đã lâu rồi không cảm động như vậy... huhu... Đã lâu rồi không có cảm giác như vậy...

Ông Bae đứng nhìn tấm ảnh gia đình khổ lớn được treo tại phòng ăn mà không ngăn nổi xúc động. Trước giờ vốn chỉ có ông và Joohyun nương tựa nhau mà sống. Bây giờ có thể được cùng gia đình Seulgi trở thành người một nhà. Cảm giác ấm áp của gia đình, cuối cùng cũng có rồi.

-Ba ơi đừng như vậy mà. 

-Đúng vậy! Phải vui vẻ chứ. 

-Xin lỗi! Mọi người mau ăn cơm thôi. 

-Mà ba nó! Hơn 8 giờ rồi sao Gấu con vẫn chưa về? 

-À đúng rồi. Anh mãi nghĩ đến chuyện ăn cơm mà quên mất. Anh vừa gọi điện cho Seulgi, con nó bảo ở công ty có chút việc cần giải quyết, bảo chúng ta cứ ăn đi, đừng đợi nó. 

-Vậy thế này đi, để con đem cơm đến cho Seulgi là được rồi.

-Cũng được! Vợ sắp cưới đem cơm tối đến cho chồng. Ngọt ngào quá đi! 

-Bác gái! Sao bác lại như vậy chứ!

.

.

.

The Red. 

8 giờ 15 phút tối. 

-Giám đốc Park ạ. Xin chào! Tôi là Kang Seulgi của The Red. Sáng nay tôi đã nói với ông về khoản vay đó... À, không được sao? Nhưng còn mảnh đất của chúng tôi?... Thế chấp đất cũng không được?... Việc này... Tôi biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn ông.

"Còn có thể tìm ai đây? Ai có thể mình đã đều gọi hết rồi.... Vẫn có một số người không muốn gọi chút nào. Việc gì phải tự chuốt lấy nhục chí? Haiz..."

-Phó tổng Kim ạ? Xin chào! Tôi là Kang Seulgi của The Red. Hôm nay tôi có chuyển... À, vậy sao? Chúng tôi tạm thời ngừng hợp tác với tập đoàn Lyz rồi, nhưng chúng tôi có thể... Vâng. Sau này tôi sẽ chú ý. Hy vọng chúng ta còn có thể hợp tác. Cảm ơn. 

Seulgi bất lực thở dài. Cô bây giờ phải làm sao đây? Tập đoàn Lyz đúng là rất hùng mạnh. Việc ngừng hợp tác với họ khiến The Red cũng bị các công ty khác từ chối. Không biết có phải là do tập đoàn Lyz gây sức ép cho họ hay không? Mấy hôm nay chủ tịch Lee một mực từ chối gặp cô. Nếu không thể gặp được chủ tịch Lee, The Red chắc chắn sẽ đứng trên bờ vực. Seulgi bây giờ phải làm sao đây? 

Có tiếng gõ cửa khiến Seulgi giật mình. Cô cũng chẳng buồn quay mặt lại nhìn nữa, chỉ lãnh đạm buông lên một tiếng. 

-Vào đi! 

Âm giọng quen thuộc cất lên khiến ánh mắt Seulgi lập tức sáng hẳn, hai đôi mày cũng thôi không chau vào nhau nữa. 

-Là em đây. Em mang cơm tối đến cho Seul.

Joohyun xuất hiện trong bộ váy hoa màu nhạt cùng một nụ cười trên môi. Vừa nhìn thấy em, mọi bực dọc mệt mỏi của Seulgi lập tức tan biến mất. 

Seulgi đưa tay đón lấy Joohyun vào vòng tay mình. Cô lập tức ngã vào lòng em, dụi đầu vào ngực em. Em đến với cô rồi. Thật tốt quá. 

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong im lặng. Seulgi dù vẫn ăn cơm nhưng tâm trí lại để đâu mất. Cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện của công ty khiến Joohyun cũng lo lắng theo. 

Tối hôm đó, ánh đèn phòng tổng giám đốc của The Red vẫn sáng mãi không thôi.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Sảnh lớn của tập đoàn Lyz hùng mạnh có một thân ảnh nhỏ ngồi gục ở đó. 

Tiếng thang máy vang lên, chủ tịch Lee cùng các trưởng phòng của từng phòng ban bước ra. Joohyun vừa nhìn thấy đã lập tức chạy theo sau. 

-Chủ tịch Lee! Xin ông, xin ông đừng đình chỉ việc đầu tư vào The Red có được không ạ? 

Những người xung quanh chủ tịch Lee cố gắng ngăn cản cô bé nhỏ đang làm loạn, nhưng ông lại vô cùng điềm tĩnh mà ra lệnh cho họ dừng tay. 

-Cháu muốn nói, hy vọng ông có thể suy nghĩ lại từ đầu việc hợp tác với The Red. 

-Cô muốn tôi suy nghĩ lại từ đầu việc hợp tác với The Red? Xin hỏi, cô Kang Seulgi đã có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận hiện tại của cháu gái tôi hay không? Mời cô quay trở về mà chuyển lời đến cô Kang. Cô ta có gan cự tuyệt Mijoo thì cũng nên có gan nhìn The Red phá sản. 

-Chủ tịch Lee, xin ông...

Nói rồi chủ tịch Lee lạnh lùng bỏ đi. 

Joohyun dù có bị thư ký của chủ tịch làm cách nào đi chăng nữa thì cô cũng không đi. Cô quyết quỳ ở đây cho đến khi chủ tịch chịu gặp cô thì thôi. 

-Tiểu thư à, cô quỳ ở đây thực sự rất là khó coi.

-Nếu chủ tịch Lee vẫn không chịu gặp tôi, tôi quyết quỳ ở đây mãi không đi. 

-Vậy chúng tôi đi đây.

.

.

.

-Chủ tịch! Lễ tân ở đại sảnh nói, cô gái đó cứ quỳ ở ngoài không chịu đi. Cô ấy nói chỉ muốn nói vài câu với ngài. 

-Đừng để ý đến cô ta. Để xem cô ta quỳ được bao lâu. 

.

.

.

Seulgi đành một lần nữa hạ mình mà đến gặp chủ tịch Lee. Vừa mới đặt chân lên sảnh của tập đoàn Lyz, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang quỳ ở đấy lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Là Joohyun. Là bà xã bé nhỏ của cô đang quỳ ở đó. Đồ ngốc này không biết lại đang bày trò gì nữa đây?

Seulgi bước đến bên em, cẩn thận ngồi xuống rồi nhẹ nhàng cất lời.

-Biết ngay sẽ thế mà. 

-Seul!

-Có phải em xem nhiều phim quá rồi không? Còn quỳ ở đây đợi chủ tịch Lee. Chủ tịch bây giờ đang trong cơn giận, nói không chừng em sẽ phải quỳ ở đây ba ngày ba đêm đấy. Em cứ quỳ thế này, người khác chỉ cười em thôi. Không ai tiếp em đâu. 

-Cứ cho là phải quỳ ba ngày ba đêm thì cũng đúng thôi. Chúng ta đã làm tổn thương Mijoo mà, chắc cô ấy buồn lắm. 

-Nếu thế thì Seul đành phải đi nói với Mijoo rằng Seul muốn kết hôn cùng cô ấy. 

-Seul!... Seul!... Còn em... em...

Đôi tay nhỏ lập tức nắm lấy ống quần của ai đó mà kéo lại. 

-Đồ ngốc! Cứ cho là Seul kết hôn với Mijoo thì cô ấy sẽ đồng ý sao? Em cho rằng ai cũng chậm hiểu như em à? Chẳng cảm nhận được gì cả. 

-Em không cảm nhận được gì chứ? 

-Không cảm nhận được người Seul yêu là em. 

Hai gò má của ai đó sớm đã đỏ ửng lên. 

-Cô ấy đã biết phải không? 

-Người ta không như em. Lúc hiểu lúc không.

-Sao em biết được, người ta chẳng có chút tự tin nào mà.

Bỗng một cái. 

Um muah~ 

Seulgi cúi đầu xuống, chuẩn xác hôn lên đôi môi hồng của em. 

-Như vậy là sẽ có thêm tự tin có phải không? 

Cô tinh nghịch mỉm cười với em. Ánh mắt nhìn em ôn nhu vô cùng. 

-Ừ, phải rồi. Như vậy mới tự tin được. Seul cứ nhìn xem. 

-Phải, làm những chuyện ngốc nghếch thì em tự tin lắm. 

-Nếu thành công thì sao?

-Tùy em vậy. Seul về đây... Này! Em còn không đi sao? 

-Em phải tiếp tục quỳ ở đây. 

-Joohyun à!

Sau đó khoảng vài phút, Seulgi  đột nhiên cũng quỳ xuống cạnh em. 

-Seul! Seul làm gì thế? Mau đứng lên. 

-Nếu phải quỳ, phải xin lỗi cũng là Seul nên làm. 

-Seul đừng như thế mà. Mau đứng lên đi. Mình em quỳ là được rồi. 

-Chúng ta cứ cùng nhau quỳ ba ngày ba đêm xem sao?... Đồ ngốc! Vì sao mỗi khi ở cạnh em Seul lại phải cùng em làm những việc ngốc như vậy nhỉ? 

Vậy là trên đại sảnh của tập đoàn Lyz, có hai thân ảnh cùng nhau quỳ ở đấy. 

Ở một nơi khác có thể nhìn thấy đại sảnh, cũng có một ánh mắt đang theo dõi họ với tấm lòng nặng trĩu. 

.

.

.

-Cháu gái yêu quý, thì ra con ở đây. Con đang nhìn gì vậy? 

-Con đang ngắm dải băng bên ngoài cửa sổ. 

-Dải băng thì có gì đáng xem chứ? 

-Nó treo lơ lửng ở tầng 80, tuy không được người ra coi trọng, nhưng nó lại rất mạnh mẽ. Cũng giống như hai người họ, không chịu thua khi làm bất cứ việc gì.

-Ông không quan tâm hai đứa nó có nhận thua hay không? 

-Ông à, bỏ qua cho họ đi. Con biết ông gây áp lực với ngân hàng để The Red không thể vay vốn. 

-Đều là do Kang Seulgi tự chuốc lấy. Nó dám đối xử quá đáng với cháu gái của công. 

-Là con không đúng. Là vì con không muốn làm mà hưởng. Là con rõ ràng biết Seulgi yêu Joohyun nhưng vẫn giả vờ như không biết gì cả. Là con đợi ông dùng tiền để chi phối Seulgi, ép cô ấy vì phải cứu The Red mà không thể không kết hôn với con. 

-Thì cứ cho là ông dùng tiền để chi phối, nhưng cũng là do nó tự mình tìm đến. Kinh doanh trên thương trường, một khi con đã đồng ý với đối phương, cho dù sau đó có hối hận thì để bảo vệ chữ tín trên thương trường, con vẫn phải bấm bụng mà làm đến cùng, biết không hả? 

-Ông à, ông còn nhớ lúc chúng ta mới chuyển đến tòa nhà cao nhất ở Seoul này, ông đã từng nói với con: Con người khi ở vị trí cao thường dễ mất gốc. Khi quyền lực trong tay con ngày càng lớn, thì con càng phải biết khiêm tốn... Nhưng chúng ta của hiện tại, dường như sắp không nhìn rõ chính chúng ta nữa rồi... Hạnh phúc và hôn nhân của con không nên là một cuộc giao dịch, cũng không nên quá miễn cưỡng. Seulgi vì phải cứu công ty mà đồng ý kết hôn với con, thì con sẽ chỉ cảm thấy thất vọng  mà thôi... Ông ơi! 

.

.

.

-Cháu, qua đây!... Không phải cô, là cô gái này. 

Joohyun toan đứng dậy, nhưng vì đã quỳ quá lâu nên đôi chân không thể đứng thẳng được nữa, Seulgi vì thế phải đỡ lấy em. Thấy vậy, chủ tịch Lee đành mời cả hai vào phòng làm việc của mình. 

-Cháu đã quỳ ở đây hơn nửa ngày, mục đích chỉ để nói với ta vài câu. Ta cho cháu một phút. 

-Chủ tịch Lee, xin ông đừng dừng kế hoạch tài trợ cho The Red. Nếu có thể, cháu sẽ làm bất cứ điều gì để báo đáp ông. 

-Bao gồm cả việc chia tay Seulgi. 

-...

-Nếu ta nói chỉ cần cháu chia tay Seulgi, ta sẽ xem xét lại kế hoạch trợ giúp cho The Red. Cô bé, cháu định như thế nào? 

-Chủ tịch Lee!

-Tôi không hỏi cô, cô Kang. Thế nào cô bé, cháu định làm thế nào? 

-Cháu... đồng ý. 

-Cháu không đồng ý. 

-Cháu đồng ý.

-Cháu không đồng ý. 

-Joohyun! 

-Seul à, nghe em nói đã. Chỉ cần chúng ta chia tay, công ty của bác trai chắc chắn sẽ được cứu. 

-Đồ ngốc! Joohyun, em phải tin Seul. Cho dù The Red có phá sản, Seul sẽ có cách làm cho nó hồi sinh trở lại. 

-Việc này tôi cũng rất tin tưởng... vậy nên, chúng ta kí kết đi. Trên thương trường, có thêm một người hợp tác sẽ tốt hơn nhiều việc phải có thêm kẻ thù. Đây là một phần dự án hợp tác. Cô xem đi, nếu không có vấn đề, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư đến công ty cô để kí kết. 

-Không vấn đề gì ạ. 

-Tạm biệt. 

-Chủ tịch Lee! Xin cảm ơn. 

-Ta muốn hỏi cháu một câu. Cháu đối với Mijoo nhà ta rốt cuộc không tốt chỗ nào?

-Hoàn toàn không có ạ. Mijoo là một cô gái không có điểm nào để chê. 

-Vậy tại sao cháu... 

-Cháu chỉ có thể nói, tình cảm là thứ rất khó lý giải. Cháu xin lỗi đã làm Mijoo tổn thương. Thành thật xin lỗi! 

.

.

.

Kang gia.

Lâu lắm rồi Seulgi mới có thể ở nhà buổi sáng. Một buổi sáng yên bình của một ngày cuối tuần. 

-Cả nhà cùng ăn bánh nào!

-Ba, ba có chuyện muốn nói với con sao? 

-Con biết ba nhìn trộm con à? 

-Vâng ạ. Sao ba lại nhìn trộm con vậy? 

-Seulgi à! Ba nghĩ đã đến lúc ba trở về công ty làm việc rồi. 

-Có gấp quá không anh? Seulgi đang làm rất tốt mà. 

-Vâng ạ. 

-Seulgi đúng là làm rất tốt, nhưng anh không muốn ép buộc con quá. Seulgi nên làm những việc nó yêu thích. Seulgi, con quay về trường đi. Ba tin con sẽ là một bác sĩ rất thành công, rất tuyệt vời. 

-Còn công ty thì sao ạ? 

-Lần này chủ tịch Lee đã giúp đỡ rất nhiều, công ty sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Chỉ sợ là sau này... 

-Sau này có con. - Sooyoung ngồi đây nãy giờ mới lên tiếng. 

-Có con sao? 

-Con sẽ kế thừa công ty của ba. Tuy con không biết gì, nhưng có thể bắt đầu học từ bây giờ. Chị hai có thể đi làm bác sĩ, tiện thể chữa bệnh luôn cho Sungjae. 

-Uhm, con cũng hiểu chuyện đấy. Quá tốt rồi, từng chuyện từng chuyện đều dần ổn thỏa. 

-Thật ra là còn một việc ạ.

.

.

.

Việc của công ty xem như đã được giải quyết ổn thỏa. Tuy vẫn còn một chuyện nữa mà Joohyun và Seulgi phải đích thân thực hiện, đó chính là xin lỗi Bogum. 

Joohyun biết cô đã làm tổn thương Bogum nhiều đến thế nào, nên hôm nay cô cùng Seulgi đến quán ăn Hạnh phúc để gửi lời xin lỗi đến cậu ấy. 

-Bogum! 

-...Tôi... tôi bận lắm... 

-Bogum à! Mình muốn nói chuyện với cậu có được không?

-Hôm nay tôi bận lắm, tạm thời không muốn nói chuyện với cậu đâu.

-Cậu có thể... Mình chỉ muốn... 

-Bogum! 

-Seulgi! 

-Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. 

-Chúng ta không có gì để nói cả. 

Seulgi bước đến bên Joohyun, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà trấn an. 

-Để Seul nói chuyện với cậu ấy. 

-Bogum! Tôi có thể nói chuyện với cậu được không? 

Bogum từ từ buông đôi đũa trên tay xuống. Rồi bất thình lình cậu quay sang Seulgi mà nhằm thẳng vào cổ của cô ấy rồi siết chặt khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Seulgi dù có hơi bất ngờ, nhưng cô lại không phản kháng. Để Bogum phải chịu sự tức giận và tổn thương sâu sắc đến vậy, cậu ấy có làm thế cô cũng không oán trách. 

-CÓ BIẾT TÔI ĐÃ NHỊN CẬU BAO LÂU RỒI CẬU BIẾT KHÔNG? SAO CẬU LẠI ĐÁNG GHÉT NHƯ VẬY? 

-Bogum, dừng lại đi. Xin cậu, xin cậu đấy. 

-Bogum, không được làm thế.

Joohyun cùng bác Bae ra sức ngăn cản Bogum. Nước mắt của cô cũng đã rơi xuống từ lúc nào. 

-CẬU CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐAU KHÔNG? CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ SỢ KHÔNG? CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ YÊU KHÔNG? 

-Tôi... tôi biết... - Seulgi khó khăn nói ra từng chữ. 

-ĐỪNG GẠT NGƯỜI. CẬU BIẾT LÚC NÀO HẢ? 

-Chính là lúc... cậu... cầu hôn Joohyun. 

Câu nói đó làm Bogum đột nhiên dừng lại mọi hành động của mình. Nước mắt của cậu cũng đã rơi xuống. 

-Tôi thật sự xin lỗi cậu. Nhưng tôi không thể nhường Joohyun cho cậu được. 

-Từ ngày đầu tiên bước chân vào trường, tôi đã có tình cảm với Joohyun. Trong suốt năm năm ròng, tôi luôn yêu thương cô ấy. Nhưng tôi biết trong suốt năm năm đó, trái tim cô ấy chỉ có cậu. Kang Seulgi, tôi nói cho cậu biết. Bắt đầu từ hôm nay , cậu nhất định phải đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nếu cậu không thể cho cô ấy được hưởng hạnh phúc, tôi nhất định phải bóp chết cậu giống như bây giờ. Cậu nhớ cho kĩ đấy. 

-Tôi biết rồi. 

-Tôi sẽ luôn quan sát cậu.... Joohyun! Cậu thật sự không có mắt chọn chồng. Tôi hối hận rồi. Bây giờ tôi sẽ không quan tâm cậu nữa. Mấy người mau đi đi, chúng tôi còn phải làm việc. 

Joohyun nhìn theo bóng lưng của Bogum mà lòng không khỏi đau xót. 

Thật xin lỗi Bogum! Thật sự xin lỗi cậu! 

.

.

.

Tối hôm đó ở Kang gia.

-CẠN LY!

-Tất cả đều đã kết thúc tốt đẹp. Công ty của tôi bây giờ đã hoạt động thuận lợi. Seulgi và Joohyun cũng có một kết thúc viên mãn. Quá tốt rồi. 

-Phải. Thật đáng để ăn mừng. 

-À, ngày 23 này mọi người có rãnh không? 

-Ngày 23... anh có hẹn với chủ tịch Lee đi đánh golf. 

-Tôi và Bogum hôm đó đi xem triển lãm ẩm thực. 

-Con có buổi học ngoại khóa ạ. 

-Còn con phải đến trường để làm thủ tục xin nhập học lại. 

-Tất cả... hủy hết cho tôi!

-Tại sao? 

-Đúng rồi bác gái! Hôm đó là ngày đặc biệt gì sao? 

-Là hôn lễ 

-Hôn lễ?!

-Hôn lễ của ai ạ? 

-Của con và Seulgi. 

-CON VÀ SEULGI?!

-Mẹ, mẹ làm gì vậy? 

-Bác gái, ngày 23 là chủ nhật tuần sau nữa rồi. Không phải là quá gấp? 

-Mẹ, con vẫn chưa có kế hoạch mà. Đợi đến khi con tốt nghiệp đã. 

-Aigoo, cưới vợ phải cưới liền tay. Đợi đến khi con tốt nghiệp thì lâu quá. Ai biết sau này con có lật lọng hay không? Hơn nữa, Joohyun vì con đã chờ đợi lâu như vậy. 

-Bác gái, con còn nhỏ mà. 

-Nhỏ nhắn gì nữa, cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Jae Suk, anh nói có phải không? 

-Phải phải. 

-Mọi người có biết tôi vì chuyện này mà phải tốn công suy nghĩ đến thế nào không? Tôi phải vắt óc suy nghĩ dữ lắm đấy. À mà nói cho cả nhà biết, tôi đã đặt được nhà hàng luôn rồi. 

-Nhanh vậy sao? 

-Uhm. Nhưng chúng ta còn phải chọn thực đơn, nhất định phải chọn những món ngon nhất. Sau đó phải lên danh sách khách mời. Ba nó có cổ đông ở công ty này, còn cả khách hàng nữa, một số bạn thân, tất cả tên bạn bè đều phải đưa cho em. Bạn học của Seulgi và Sooyoung từ cấp ba đến giờ... Còn phải tìm người cầm hoa cho Joohyun nữa. Sau đó chúng ta sẽ đi chọn lễ phục, những bộ lễ phục đẹp nhất... 

Joohyun và Seulgi chỉ có thể nhìn nhau mà mỉm cười. 

Thua rồi! Chịu thua rồi! Mẹ đã quyết định mọi chuyện như thế, cả nhà đành phải thực hiện thôi. 

Ngày 23 của tháng này. 

Chính là ngày diễn ra hôn lễ của Seulgi và Joohyun. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip