Chap 23: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sức khỏe của bác trai dạo gần đây đã hồi phục rất nhiều. Tất cả cũng chính là vì nhờ có Seulgi chuyên tâm chăm lo cho việc ở công ty nên bác mới có thể hoàn toàn yên tâm mà dưỡng bệnh. Nhưng không phải chỉ cần có Seulgi thì mọi chuyện ở công ty sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vấn đề tài chính và huy động vốn trong thời điểm hiện tại là rất cần thiết để giúp công ty thoát khỏi tình trạng bấp bênh như hiện nay. Seulgi vốn trước giờ không thích có ai đó giúp đỡ mình, bản thân cô đủ thông minh để biết cách làm sao tự sắp xếp. Nhưng lần này mọi việc có vẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, nếu không gặp gỡ những đối tác có thể giúp cô hỗ trợ vốn thì cô chẳng còn biết phải làm như thế nào khác.

Hôm nay chủ tịch Lee của tập đoàn Lyz có hẹn đến gặp Seulgi. Thực ra vị chủ tịch ấy vì nghe đến sự thông minh và tài giỏi của Seulgi nên sớm đã muốn đến đây một lần để gặp mặt. Vừa vặn lúc này khi công ty Seulgi đang cần giúp đỡ. Cơ hội trước mắt chẳng phải là quá thích hợp rồi sao?

-Hahaha. Rất tốt! Thực sự rất tốt! Người trẻ như các cô thật sự rất khác biệt. Rất liều lĩnh.

-Không dám ạ.

-The Red có người kế thừa như cô thì chủ tịch Kang có thể an tâm rồi.

-Xin chào ạ!

Âm giọng đáng yêu từ phía cửa phát ra khiến hai người họ quay đầu lại nhìn. Thì ra là Joohyun. Hôm nay Joohyun đến công ty để mang cơm trưa cho Seulgi, vô tình biết được Seulgi đang gặp một đối tác rất quan trọng nên cô chủ động đem trà vào mời họ. Cô thực chất cũng muốn giúp Seulgi đôi chút. Nếu có thể hết lời khen ngợi Seulgi trước mặt chủ tịch Lee thì ông ấy có thể sẽ vì sự tài giỏi của Seulgi mà giúp đỡ cho công ty. Nếu có thể như vậy thì quá tốt rồi.

-Chủ tịch! Mời ông dùng trà. Seul! coi chừng nóng nhé.

-Cô có phải là cô bé lúc nãy ở bên ngoài đã cười rất tươi không?

-Vâng ạ. Thật ngại quá, để ông nhìn thấy rồi.

-Có việc gì mà vui vậy? Có thể chia sẻ cho ông già này biết được không?

-Thật ra cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là con rất vui vì được mang trà vào cho ông, là cảm thấy rất vinh dự ạ.

-Vậy cô biết tôi sao?

-Con không biết. Nhưng con biết ông là khách của Seulgi. Hơn nữa trông ông rất giống ông của con, rất quen thuộc.

-Miệng của cô bé này ngọt thật đấy, hahaha.

-Vâng ạ. Ai cũng nói như thế.

-Seulgi xuất sắc như vậy, chắc ở trong trường được rất nhiều người theo đuổi có đúng không?

-Tất nhiên ạ. Seulgi không những nhận được sự chào đón của các bạn nữ, mà còn là thần tượng của nhân viên nữ trong công ty đấy ạ.

-Joohyun!

-Kết quả sau đó thì sao? - chủ tịch Lee đã bắt đầu thấy hứng thú với câu chuyện của Joohyun.

-Kết quả là cô ấy không nhìn họ đến một lần.

-Thế Seulgi nhìn gì?

-Nhìn sách ạ. Seulgi rất thích đọc sách, lại thích nghe nhạc cổ điển. IQ không những là 200, mà mỗi lần đi thi đều đạt hạng nhất. Hơn nữa chơi thể thao lại rất giỏi, trước đây còn đạt quán quân trong cuộc thi tennis đấy. Thật sự rất tài giỏi.

-Tài giỏi đến vậy sao?

-Vâng ạ. Con nói ông nghe, đến cơm mà Seulgi nấu cũng rất ngon. Thật là một người thập toàn thập mỹ, một nữ nhân không tỳ vết.

-Này! Em nói đủ chưa? Thật xin lỗi quá, thưa chủ tịch. Cô ấy còn việc phải làm. Em mau về đi! Đi đi!

Joohyun sau khi tự nghĩ rằng mình đã "xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ" thì vui vẻ ra về. Nhưng cô đâu biết được, những lời nói khi nãy của mình chính là trực tiếp đẩy Seulgi ra xa cô vạn dặm. Nếu sau này biết được, Joohyun sẽ như thế nào đây?

.

.

.

Giờ nghỉ trưa.

Seulgi trong phòng làm việc một mình ngồi suy nghĩ. Tiếng gõ cửa của Apple - trợ lý của Seulgi - vang lên khiến cô mau chóng thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình.

-Có việc gì sao?

-Vừa nãy tôi nhận được điện thoại của chủ tịch Lee.

-Chủ tịch Lee?

-Đúng vậy. Sau khi nói chuyện với cô, chủ tịch Lee thật sự rất thích cô nên mới đặc biệt gọi đến cho tôi, hy vọng tôi có thể làm mai cô với cháu gái của ông ấy. Cô mới tiếp nhận công ty, có một số việc cô vẫn còn chưa hiểu rõ. Thực ra hai ba năm gần đây, chủ tịch Lee lựa chọn người phù hợp cho cháu gái của mình ở khắp nơi. Có rất nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu con của họ nhưng đều bị từ chối. Vì thế lần này cô có thể khiến chủ tịch Lee chủ động yêu cầu giới thiệu cháu gái thật không dễ dàng.

-Như vậy thì tôi nên cảm thấy vinh dự?

-Tất nhiên rồi. Cô không thấy tiêu chuẩn của chủ tịch Lee là rất cao sao? Huống hồ ông ấy đã từng có một người con rất xuất sắc.

-Đã từng?

-Đúng vậy. Con trai ông ấy là một nhân tài kiệt xuất. Giống cô vậy. Tập đoàn Lyz cũng vì nhờ ông ấy mới có thể từ một tập đoàn nhỏ trong nước trở thành một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Chủ tịch Lee cũng đã nói là muốn con trai kế thừa tập đoàn. Nhưng đâu có ngờ trước đây hai ba năm, con trai và con dâu ông ấy đã chết trong một vụ tai nạn máy bay, chỉ để lại một cô con gái. Chủ tịch Lee rất yêu quý cô cháu gái này, nhưng sức khỏe của ông dạo gần đây không được tốt. Tôi nghĩ ông ấy cố gắng tìm cháu rể như vậy một mặt muốn Lee tiểu thư có một gia đình thật tốt, mặt khác lại có người kế thừa tập đoàn để ông yên tâm an dưỡng tuổi già. Cô nghĩ như thế nào, Seulgi?

-Suy nghĩ của chủ tịch Lee tôi có thể hiểu, nhưng còn tiểu thư Lee thì sao? Chẳng lẽ cô ấy không có ý kiến gì mà cứ để cho ông nội sắp xếp cuộc đời mình như vậy?

-Tôi đã gặp Lee tiểu thư vài lần rồi. Cô ấy rất xinh đẹp. Từ lời nói đến cử chỉ đều rất có khí chất. Hơn nữa tình cảm giữa cô ấy và ông nội thật sự rất tốt. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nghe theo lời ông của mình mà thôi. Tuổi tác giữa cô và Lee tiểu thư không cách xa nhau là mấy, hơn nữa về ngoại hình lại rất xứng đôi. Cô nên suy nghĩ kĩ đi, có cần tôi gửi hình qua cho cô không?

-Không cần đâu.

-Vậy tôi đi trước đây, cô cứ từ từ mà suy nghĩ.

-Apple!

-Sao thế?

-Nếu tôi đồng ý gặp Lee tiểu thư, có phải điều này sẽ có lợi cho công ty không?

-Tất nhiên rồi.

-Tôi biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ thêm.

-Thiệt thòi cho cô rồi, Seulgi.

.

.

.

Cuối tuần, Seulgi đến thăm ba. Cô cũng tiện thể báo cáo tình hình ở công ty cho ba biết, cả việc mà Apple đã nói với cô.

-Chủ tịch Lee của tập đoàn Lyz đã đề cập đến chuyện xem mắt với con? 

-Vâng ạ. 

-Chắc con sẽ từ chối bọn họ chứ.

-Hiện giờ thì con không có ý định đấy. 

-Con điên à? Lẽ nào con đồng ý? 

-Mẹ à! Trước tiên mẹ đừng có lo lắng được không? Tạm thời con không có ý định gặp gỡ đối phương. Nhưng nói đi nói lại, nếu như con kết hôn với Lee tiểu thư, thì nhất định sẽ có thể nhận tài trợ từ tập đòan Lyz. 

-Seulgi! Từ trước đến nay, ba chưa bao giờ muốn con dùng hôn sự để cứu giúp công ty. The Red từ một công ty nhỏ không có chút tiếng tăm mà có quy mô như ngày hôm nay, ba cũng có lòng tự trọng của mình. Ba không quan tâm con nghe Apple nói gì. Nhưng việc kết hôn thì con NHẤT ĐỊNH phải lấy người con yêu, có hiểu không? 

-Con biết rồi ạ. 

-Tốt rồi! Vậy là mẹ có thể yên tâm, chúng ta vào trong nghỉ ngơi thôi.

.

.

.

Cuộc họp ngày hôm sau, tình hình thật sự không mấy khả quan. Tất cả các bộ phận trong công ty đều có trục trặc. Công nhân ở xưởng vì lời ra tiếng vào sớm đã chẳng còn hứng thú làm việc. Lời đồn đại công ty sắp phá sản đến tai của họ, họ luôn lo lắng rằng không biết liệu mình có được trả lương đúng hạn hay không. Nhân viên thì một số ít đã xin nghỉ việc và chuyển sang làm việc cho công ty khác để giữ "miếng cơm" của mình. Hơn nữa, cổ đông của công ty lại không đồng tình với quyết định Seulgi thay thế vị trí của chủ tịch Kang. Dù rằng Seulgi rất thông minh, rất tài giỏi, nhưng suy cho cùng vẫn là người trẻ, người trẻ thì thường rất thiếu kinh nghiệm. Để có thể tồn tại trên thương trường và điều hành một công ty lớn, ngoài sự tài giỏi ra thì còn cần phải có kinh nghiệm nữa. 

Mọi khó khăn bây giờ như đổ dồn lên đôi vai của Seulgi. Cô không muốn đứng nhìn công sức của ba trong phút chốc phải sụp đổ. Cô không muốn đứng nhìn công ty đang trên bờ vực phá sản. Việc huy động vốn trong tình hình hiện tại là vô cùng cấp bách. Cô không biết tìm đâu ra nguồn vốn đủ mạnh để giúp cô cứu công ty khỏi những khó khăn trước mắt. Seulgi bất giác nghĩ đến lời đề nghị của Apple, nghĩ đến lời đề nghị của chủ tịch Lee về việc xem mắt cháu gái của ông ấy. 

Chỉ cần cô đồng ý đi xem mắt thì công ty sẽ được cứu có phải không? 

Chỉ cần cô đồng ý hẹn hò với Lee tiểu thư, có phải sẽ có được nguồn vốn để cứu công ty đúng không? 

Còn em thì sao? Joohyun của cô thì biết làm sao đây? 

.

.

.

Xoảng. 

Tiếng chén rơi vỡ làm Joohyun ở trong bếp giật mình. Tối nay Seulgi về nhà ăn cơm, bác gái hôm nay cũng về nhà nấu bữa tối để bồi dưỡng cho Seulgi. Không khí thật sự sẽ rất tốt nếu như không có âm thanh khi nãy. Có tiếng đổ vỡ có phải là có điềm không lành rồi không? Trong lòng Joohyun đột nhiên dâng lên cảm giác lo sợ. 

-Ôi! Sao lại vỡ rồi ạ?

-Không sao đâu Joohyun, con mau đi lấy cho bác cây chổi đi, nhanh đi con. 

Bác gái đuổi khéo Joohyun đi nơi khác để có thể nói chuyện với Seulgi. 

-Sao con lại đồng ý?

-Con đã suy nghĩ rồi, đi gặp một lần chắc cũng không sao nên con nhận lời. - Seulgi đang giúp bác gái nhặt những mảnh thủy rơi vỡ trên sàn. Dù nói là không sao, nhưng trong ánh mắt cô sớm đã chẳng còn chút cảm xúc nào. 

-Không thể nào. Mẹ hiểu con nhất mà Seulgi, con không đời nào vô duyên vô cớ đi gặp cái cô họ Lee gì đó. Con nói đi, có phải vì công ty nên con nên mới làm thế phải không? 

-Không phải ạ. 

-Không phải? Thế thì vì cái gì? 

-Vì con thích cô ấy. 

-Con thích cô ấy? Sao có thể? Con gạt mẹ, chưa gặp mặt thì làm sao con có thể thích cô ấy chứ?

-Con nhìn hình cô ấy rồi, cô ấy rất hợp với hình mẫu của con nên con nghĩ rằng mình sẽ thích cô ấy, vậy nên con đồng ý. Chỉ cần lý do này là đủ. Tóm lại con đã nhận lời người ta, nên hy vọng hôm đó mẹ cũng có mặt.

-Nếu mẹ không muốn đi thì sao? 

-Thì con vẫn đi. 

Nói rồi Seulgi nhanh chóng đem số chén vỡ xuống bếp. Vừa xuống đến nơi cô đã thấy Joohyun đứng khóc ở đấy. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ, Joohyun từ trong bếp đã nghe thấy tất cả. Seulgi đồng ý đi xem mắt người khác. Cô có phải là đang dần mất cô ấy rồi không? 

Seulgi chỉ nhìn Joohyun một lát rồi đem số chén vỡ đi vứt. Khuất sau tấm lưng nhỏ của Joohyun, Seulgi buồn bã hướng ánh nhìn về phía em. Tình hình trước mắt của công ty khiến cô không thể nào lựa chọn được nữa. Trong lòng này cũng đang đau khổ rất nhiều. 

Xin lỗi em! Trước mắt hãy để tôi giải quyết chuyện của công ty. Xong việc tôi sẽ nói chuyện với em. Hãy chờ tôi nhé, Joohyun! 

.

.

.

Cuối tuần đó. Ở một nhà hàng rất sang trọng. Một buổi xem mắt "đúng nghĩa" đã được diễn ra.

Buổi xem mắt được che đậy cho buổi "trao đổi" hôm đó đáng lý ra sẽ rất thành công mỹ mãn nếu như không có sự "đả kích" từ bác gái. Bác gái ngay từ đầu đã chỉ chọn Joohyun cho Gấu con của bác, những tưởng nhiệm vụ của bác đơn giản là chỉ cần "thúc đẩy" tình cảm của bọn nhỏ. Đâu có ngờ mọi sự lại thành ra như vậy, Seulgi đi xem mắt, còn Joohyun thì ở nhà buồn bã. Việc xem mắt này bác sớm đã không muốn đi, nhưng vì gọi là giữ chút sĩ diện cho Gấu con của bác nên bác mới đi. Đến nơi rồi thì lại ra sức "đả kích" để Lee tiểu thư đó đừng thích Seulgi của bác, hơn nữa bác lại còn cố ý nhắc đến Joohyun - người con gái đã sống cùng Seulgi suốt ba năm nay. Nhưng đâu có ngờ, Lee tiểu thư không những không ghét Seulgi, mà lại còn vô cùng hào hứng đề nghị tìm hiểu về Seulgi. 

Về phía của Seulgi, cô đã phải gồng mình để diễn cho tốt vai diễn này. Đâu có ngờ lại bị mẹ làm cho đến khó xử như vậy. Seulgi đề nghị đi dạo cùng tiểu thư Lee ở vườn hoa gần đó để tránh những lời khó nghe từ mẹ cô. 

Chút không khí trong lành ở vườn hoa khiến Seulgi dễ chịu hơn được phần nào. Không khí lúc nãy thật sự là quá ngột ngạt. Không đúng! Là từ lúc cô gật đầu nhận lời đi xem mắt, mọi chuyện đã trở nên rất ngột ngạt. Cô lại bất giác nghĩ đến em. Không biết Joohyun lúc này ở nhà đang làm gì? Em có nhớ đến cô không? Có lo lắng cho buổi xem mắt của cô không? 

Nhìn theo bóng lưng của Lee tiểu thư đi phía trước nhưng cô vẫn chỉ nhớ đến em. Lee tiểu thư ở ngoài thật sự đẹp hơn trong những bức ảnh mà cô đã xem. Cô ấy vừa tài giỏi lại xinh đẹp, hơn nữa còn là tiểu thư duy nhất của một tập đoàn hùng mạnh. Ở sau cô ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi, biết bao nhiêu người khao khát. Nhưng tiếc rằng Seulgi không nằm trong số người đó. Dù rằng Lee tiểu thư dẫu là từ ngoại hình đến tính cách đều vô cùng thanh tao nhã nhặn, là người con gái mà bất cứ ai cũng muốn có. Nhưng tiếc rằng đối với Seulgi, cô ấy cũng giống như bao người con gái khác, cô ngay từ đầu đã chẳng để mắt đến. 

Trong lòng này sớm đã có một bóng hình mãi mãi ở đấy. Bóng hình ấy ngay từ đầu cũng rất mờ nhạt, nhưng vì sự cố gắng không ngừng của em, mà hình ảnh đó trong tim Seulgi dần dần được khắc lên một cách rõ rệt, để rồi bây giờ chẳng có gì có thể xóa mờ nó được nữa. 

Nhưng tiếc rằng đây vẫn chưa phải là lúc Seulgi nói với em tất cả về tình cảm của mình. Để em chịu thiệt thòi rồi, Joohyun.

.

.

.

Tối. 

Không khí của bữa ăn tối vô cùng nặng nề và ngột ngạt. Bác gái sau khi trở về từ buổi xem mắt đã lập tức đến bệnh viện cùng bác trai. Joohyun ngay sau khi nhìn thấy Seulgi trở về thì cũng chẳng thể đối diện với cô ấy. Giờ ăn tối diễn ra trong không khí vô cùng im lặng, không ai nói với ai một lời nào, họ chỉ đơn giản chuyên tâm ăn hết phần của mình. Nhưng dù có giả vờ ra sao, thì số thức ăn cho vào sớm đã chẳng nuốt nổi. 

Bỗng có tiếng chuông điện thoại từ phòng khách phá tan đi không khí tĩnh lặng ấy. Joohyun chạy ra nghe máy, nhưng một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia khiến nước mắt Joohyun vô thức rơi xuống. 

-Lee tiểu thư à? Cô ấy có nhà, cô đợi một chút. 

-Alo!...

Joohyun âm thầm quan sát Seulgi từ phía xa. Từ trước đến nay chưa có người con gái nào gọi điện về nhà để gặp Seulgi. Lần này Lee tiểu thư chủ động gọi điện đến, có phải họ đã quyết định hẹn hò rồi không? Sao Seulgi lại nói chuyện ôn nhu như vậy? Sự ấm áp đó trước giờ Joohyun chưa từng được thấy. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? 

Seulgi sau khi kết thúc cuộc gọi thì lập tức lên thẳng phòng. Joohyun chạy theo cô ấy, cô chủ động lên tiếng trước. 

-Seul đi hẹn hò sao? 

-Uhm. Đi xem kịch Cryano. Em có biết Cryano là ai không? 

-Seul xem thường người khác vừa thôi. 

-Em mau đi tìm một người yêu em đi, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn đấy. 

-Seul không cần quan tâm chuyện của người khác. 

-Tôi một chút cũng không quan tâm đâu.

Seulgi lạnh lùng quay lưng bước đi. Cô là vạn phần biết Joohyun sẽ rơi nước mắt ngay sau câu nói đó, nhưng cô không còn cách nào khác. Có lẽ mọi chuyện nên được kết thúc rồi. Joohyun đã vì cô mà lãng phí gần năm năm trời. Em có lẽ không nên vì cô mà tiếp tục đau lòng nữa. 

Ở thời điểm hiện tại, cô không có gì để đảm bảo cho cả cô và em. 

Ở thời điểm hiện tại, cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi công ty của ba. 

Ở thời điểm hiện tại, cô đành phải nhẫn tâm với em rồi. 



Ánh mắt người đượm buồn 

Khoảng cách giữa chúng ta gần ngay trước mắt nhưng lại chẳng có giao điểm nào 

Âm thanh của nỗi cô đơn đang lặng lẽ lan tỏa

Nó sống giữa chúng ta 

Khiến cho vĩnh viễn của người và em bị tổn thương 

Người có nghe thấy không? 

(It Started With A Kiss OST - Heard by Fang Ya Xian)

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip