Chap 16: Từ bỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Joohyun của những ngày sau đó là vô cùng buồn bã và mệt mỏi. Rõ ràng là biết bản thân không nên như vậy, nhưng rốt cuộc chẳng còn cách gì khác. Cô nhớ Seulgi lắm, thật sự rất nhớ. Nhìn thấy Seulgi mỗi ngày sớm đã trở thành một phần thói quen trong cuộc sống của cô. Lúc trước khi cô dọn đi, việc tập quên đi Seulgi còn có thể chấp nhận được. Đằng này rành rành là đang sống ở nhà cô ấy, có làm cách nào thì cũng chẳng thể nào quên được Seulgi. Joohyun cô biết phải làm sao đây?

Bộ dạng gần đây của Joohyun khiến Wendy vô cùng lo lắng. Trái ngược với sự lo lắng của Wendy lại chính là niềm vui sướng khó tả của Bogum. Lúc Joohyun quay trở về nhà của Seulgi, Bogum cậu ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Nay chính Seulgi đột nhiên muốn dọn ra ngoài ở, cậu đúng là vui mừng hơn ai hết. Thất bại một lần không có nghĩa là thất bại mãi mãi. Bogum quyết sẽ cố gắng đến cùng trên con đường chinh phục Joohyun.

Tiền bối Jonghyun vì bộ dạng sầu não của Joohyun gần đây mà cũng động lòng trắc ẩn. Nhờ những mối quan hệ rộng của mình, tiền bối đã điều tra ra được nơi Seulgi đang làm thêm. Tin tức này đương nhiên là khá "có giá trị" đối với Joohyun. Vậy nên sẵn dịp trêu ghẹo Joohyun một chút, tiền bối Jonghyun muốn cô đãi anh ăn một bữa, đổi lại cô sẽ có được thông tin về nhà hàng nơi Seulgi làm việc.

Vậy là khi kết thúc tiết học vào buổi chiều hôm đó, tiền bối dẫn Joohyun đến một nhà hàng nằm cách trường không xa. Không gian của nhà hàng rất ấm áp, thêm cả vị trí ở đây rất tốt, từ trong có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài rất đẹp. Nhưng những điều đó không nằm trong sự quan tâm của Joohyun, cô đến đây không phải vì phong cảnh hay là vì thức ăn. Cô đến đây chính là để tìm người.

-Quý khách! Cô đã chọn được món chưa?

-...

-Thật ngại quá! Hôm nay tâm trạng của cô ấy không được tốt. Cứ để cô ấy xem một lát vậy. Thật xin lỗi!

-Vậy khi nào quyết định gọi món, xin hãy gọi nhân viên phục vụ.

-Cảm ơn.

-Tiền bối, anh có chắc đây là nơi Seulgi làm thêm không? Em nhìn nãy giờ vẫn chẳng thấy cô ấy đâu cả.

-Xin em đừng ngó đông ngó tây nữa. Gọi món đi, anh đói lắm rồi. Được không?

-...Vâng...

-Ăn mì nhé, mì ở đây ngon.

-Còn có cơm nữa nè...

-Xin lỗi, hai vị dùng gì? Hai vị đã suy nghĩ mười lăm phút rồi, xin chọn nhanh đi ạ.

Tông giọng ấm áp quen thuộc vang lên. Mùi bạc hà dịu nhẹ nhanh chóng lấp đầy khoan mũi. Joohyun đưa mắt tìm kiếm, sớm đã nhìn thấy khuôn mặt ai đó hiện rõ trước mắt. Seulgi! Đúng là Seulgi rồi.

-Seul...Seul...

-Anh gọi món gì, tiền bối?

-Thịt bò.

-Còn em?

-...

Joohyun căn bản đã chẳng thể nào mở miệng. Người cô nhung nhớ suốt gần cả tuần qua cuối cùng cũng hiện diện trước mặt. Cảm giác này phải diễn tả như thế nào nhỉ?

Là vừa nhìn thấy đã muốn ôm ngay vào lòng.

Là vừa nhìn thấy sớm đã chẳng thể kìm lại.

Là vừa nhìn thấy nước mắt liền lập tức lăn dài trên má.

Đúng vậy! Joohyun thực sự là nhớ Seulgi lắm. Nhớ đến chẳng thể nào làm nổi việc gì ra hồn. Nhớ đến nỗi chẳng buồn ăn uống. Nhớ đến nỗi chỉ muốn tìm đến và ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn kia vào lòng thôi. Nói chung là nhớ, nhớ rất nhiều...

.

.

.

Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn từ khi nào. Tiền bối Jonghyun cũng đã dùng gần hết phần thức ăn của mình. Duy chỉ có phần thức ăn của Joohyun là từ nóng hổi nghi ngút trở nên nguội ngắt lạnh tanh. Vì Joohyun bận mất rồi, chính là bận ngắm nhìn hình ảnh của Seulgi khi làm việc. Seulgi đúng là có gầy đi đôi chút, nhưng may mắn không nhiều lắm, vẫn xinh đẹp và cuốn hút như mọi khi. Có lẽ Seulgi một mình bên ngoài rất cực khổ. Vừa đi học vừa đi làm thêm, cô ấy thật tự lập. Bộ đồng phục của nhân viên phục vụ coi bộ cũng rất hợp với Seulgi. Chỉ đơn giản áo sơ mi trắng cùng váy đen ngắn qua đầu gối. Chiếc nơ đeo trên cổ cứ cho như là điểm nhấn duy nhất của toàn thể bộ đồng phục đi, nhưng sao nhìn Seulgi vẫn thu hút đến vậy. Tại sao lại có người mặc gì cũng đẹp đến thế nhỉ? Joohyun cứ ngắm nhìn mãi đến không biết chán. Hơn nữa, khi làm việc lại vô cùng tập trung và nghiêm túc, ăn nói cũng ôn nhu hơn thường ngày. Nhìn thấy Seulgi như vậy, Joohyun lại đột nhiên nhớ đến cách nói chuyện lạnh lùng của cô ấy. Mới chỉ có một tuần thôi, nhưng cảm tưởng rằng đã rất lâu rồi cô không được nghe thấy .

Thời gian cho bữa tối không còn nhiều nữa. Seulgi đem món tráng miệng lên cho cả hai người bọn họ, lúc cô quay lưng bước đi thì thân ảnh nhỏ bé đã lập tức chạy theo sau, khuôn miệng nhỏ gọi lên cái tên quen thuộc.

-Seul!

-Xin hỏi quý khách có việc gì?

-Seul có khỏe không?

-Xin lỗi, tôi đang làm việc.

-Em đột nhiên chạy đến đây như thế này, Seul có giận không?

-Tôi sớm biết em sẽ tìm đến mà. Chỉ mong em đến thì đừng làm vướng tay vướng chân tôi.

-Em không thế đâu.

-Hy vọng là vậy. Chúc quý khách ngon miệng.

Nói rồi Seulgi mau chóng quay trở lại công việc của mình. Nhưng đằng sau tấm lưng to lớn của cô ấy, Joohyun có lẽ sẽ không thể nhìn thấy được khuôn miệng của ai đó đã nhanh chóng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

Bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc. Joohyun buồn bã đi về cùng tiền bối Jonghyun. Mới gặp có tí mà phải về rồi, là vẫn chưa ngắm đủ. Joohyun mặt mày khó coi cố gắng nhấc từng bước hướng về phía cửa. Biết được chỗ làm của Seulgi thì sao chứ? Cũng đâu được gặp mặt bao nhiêu lâu. Hơn nữa, cô lại càng không thể ngày nào cũng đến đây. Nhà hàng ở đây nấu ăn rất ngon, không gian rất ấm áp, nhân viên phục vụ vừa xinh trai đẹp gái, vừa làm việc tận tình, chả trách ở đây đông khách đến vậy. Thân là sinh viên như cô, đi học xong rồi chỉ về nhà, làm gì có nhiều tiền đến mức ngày nào cũng đi ăn nhà hàng. Gặp được rồi bây giờ lại phải nghĩ cách làm sao để gặp thêm lần nữa. Như vậy chẳng phải càng sầu não sao?

Nhưng rốt cuộc là nhớ đến không thể chịu thêm được. Joohyun đành bấm bụng hôm sau đến nhà hàng đó một lần nữa. Cảnh tượng của buổi tối hôm đó cô chắc chắn sẽ không thể quên, nhìn thấy rồi lại mong rằng ngay từ đầu không nên đến có lẽ sẽ tốt hơn...

Joohyun sau khi tan học đã đi ngay đến nhà hàng. Những tưởng sẽ được "nhân viên" Seulgi phục vụ, nhưng cuối cùng lại là một cô gái khác, lại còn vô cùng quen thuộc. Không ai khác chính là Yura. Yura cũng được tiền bối nói cho biết nơi làm thêm của Seulgi. Vậy là cô ấy tức tốc đến đây, đúng lúc nhà hàng lại đang tuyển thêm người. Yura đột nhiên đường đường chính chính được ở bên cạnh Seulgi, được làm việc cùng cô ấy. Ban ngày đi học chung một lớp với Seulgi, tối đến lại cùng nhau làm việc. Yura sao lại có thể may mắn đến vậy?

Joohyun sau khi giả bộ ra về thì lập tức trốn ngay vào một góc khuất trước cửa nhà hàng. Cô muốn đi theo Seulgi để xem nơi cô ấy đang sống. Làm như vậy đúng là có chút không phải, nhưng cô vẫn không yên tâm khi Seulgi một mình sống ở bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại đã không biết bao nhiêu lần, Joohyun cuối cùng cũng quyết định "theo dõi" Seulgi.

Khoảng 10 giờ thì nhà hàng đóng cửa, toàn bộ nhân viên lần lượt ra về. Lúc Seulgi ra khỏi cửa, Yura cũng chạy theo phía sau. Trên con phố đã thưa người của Seoul về đêm, có hai thân ảnh cao lớn phía trước vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, cách đó không xa lại có một thân ảnh nhỏ đi theo phía sau. Quãng đường đi được đã khá xa, vậy mà bọn họ vẫn chẳng có dấu hiệu tạm biệt nhau. Joohyun ngay từ khi nhìn thấy hai người họ đi chung thì đã lập tức đặt ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng bản thân vẫn cố gắng tự trấn an và kiên nhẫn đi theo.

Cả hai dừng chân trước một ngôi nhà to lớn nằm trong một khu phố yên tĩnh. Yura lấy trong túi xách ra một xâu chìa khóa. Cô tra nó vào ổ rồi mở cổng. Sau đó Seulgi và Yura cùng nhau vào nhà. Joohyun nấp ở phía sau cây cột gần đó chứng kiến hết tất cả. Từ giây phút đó, Joohyun đã không thể đứng nổi. Nước mắt vô thức rơi xuống. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu không có đến một lời giải đáp. Joohyun đột nhiên hoang mang, đột nhiên lo sợ....

Cô ở bên ngoài đứng chờ rất lâu. Một tiếng đồng hồ. Suốt cả một tiếng, Seulgi vẫn không ra. Vậy là bọn họ sống cùng nhau, đó chính là lý do Seulgi dọn đi, đó chính là lý do vì sao hai người họ lại làm chung một chỗ. Joohyun có rất nhiều điều thắc mắc, là rất rất nhiều... nhưng chẳng ai có thể giải thích cho cô .

.

.

.

Joohyun mệt mỏi lê từng bước về nhà. Tiếng gõ cửa vang lên, thân ảnh bé nhỏ trở về trong bộ dạng chẳng thể nào thảm hại hơn. Đôi mắt sưng húp, quần áo ướt nhẹp. Là vì khi nãy trời đổ mưa, nước mắt của Joohyun hòa cùng nước mưa rơi xuống mặt đất. Vỡ tan tành...

Bác gái vì chờ cửa cô mà ngủ quên ngoài phòng khách. Trông thấy Joohyun trở về với bộ dạng như vậy, bác thực sự rất lo lắng. Nhưng đáp lại tất cả những câu hỏi của bác vẫn chỉ là những cái lắc đầu từ Joohyun. Cô chẳng biết phải nói như thế nào, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Joohyun vô thức đi về phòng mình, để mặc cho bộ quần áo ướt đẫm còn nguyên trên người, thân thể nhỏ lập tức ngã xuống giường.

Lúc thân thể này ngã xuống, nước mắt lại bắt đầu rơi. Hình ảnh mang phần hạnh phúc của Seulgi và Yura lúc nãy chẳng thể nào thoát khỏi tâm trí cô. Seulgi thực sự sống ở nhà của Yura? Bọn họ hình như còn rất vui vẻ.

Sao đột nhiên lại cảm thấy khó thở như vậy? Cảm giác này khó chịu quá... Có ai không, cứu Joohyun với...

Joohyun cả đêm hôm qua chẳng thể nào ngủ được. Vài hôm sau đó, tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài. Thân ảnh nhỏ tiều tụy đi trông thấy, đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ đây như vô hồn, cả người mệt mỏi không chút sức sống. Joohyun ngất đi khi đang đi xuống cầu thang ở dãy hành lang của trường.

Có lẽ đã đến lúc Joohyun cần phải từ bỏ Seulgi rồi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip