Doan Oneshot Allmin Anh Ca Bao Boi Kaimin Phan Cong Dau De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời khuyên chân thành của đồng nghiệp tỷ tỷ với kinh nghiệm 5 năm làm hủ nữ cùng một tiểu mỹ thụ trắng trắng nộn nộn sau giờ tan tầm của công ty Y thuộc tập đoàn X :

"Cưng phải chuốc say anh ta, sau đó thừa dịp anh ta đang mơ mơ màng màng, thượng anh ta luôn, chỉ cần gạo nấu thành cơm là hai đứa có thể ở bên nhau rồi!"

Kim Mân Thạc, 25 tuổi, nhân viên 2 năm thuộc bộ phận thiết kế của công ty Y nọ vốn là công ty mẹ trong số các gia sản của tập đoàn X. Sớm phát hiện tính hướng của bản thân không đi theo một đường thẳng, cậu tự nhủ không nên miễn cưỡng chính mình phải che giấu, vả lại, thế kỷ văn minh này từ lâu đã dần thông thoáng với gay hơn trước, hà tất phải vì ngượng ngùng mà làm một người khác ?

Bởi vậy mới có chuyện một tiểu miêu của tổ thiết kế thầm thương trộm nhớ tổng tài kiệt suất phú soái tức thủ trưởng của cậu ta. Mân Thạc tuyệt đối một lòng tin tưởng vào sự nam tính của mình rằng cậu ta là tiểu công, à không, là phúc hắc bá đạo tổng công mới đúng. Hắc, cứ mỗi lần nghĩ tới bản thân rồi sẽ đem Kim Chung Nhân tức người trong mộng của mình ra như vậy như vậy 100 lần khiến anh ta khóc lóc mới thôi đã khiến Kim Mân Thạc cao hứng gần chết. (Tiết chế lại đi cục cưng à..)

Kim tổng bình thường đối Mân Thạc ân cần dịu dàng, ánh mắt lại ôn nhu khiến cậu ta lại thập phần tin tưởng rằng người kia cũng đã đổ gục trước nhan sắc oai phong lẫm liệt của mình. Mân Thạc nghĩ, cả hai bên đều đồng thời có tình ý với nhau như vậy, phận làm tổng công như mình không thể cho ý trung nhân mở lời trước, bèn lân la đến chỗ đồng nghiệp tỷ tiếp thu cao kiến.

Ừ thì vì vậy mà bên trên mới có sáng kiến hại não level xúi dại đó, ai quên thì chịu khó kéo lên nhe TvT

"Nhưng biết chừng nào mới có thể động thủ đây a...."

"Tối mai công ty chúng ta mở tiệc, Mân Thạc, lợi dụng cơ hội này rủ em dâu đến đây, chị đây sẽ giúp cưng cạp cạp anh ta hắc hắc hắc"

"Chị ở lại cạp cạp bàn phím cho xong 4 bản thiết kế đi =="

Nói rồi không chút lưu tình mà bỏ đi, lòng thầm nghĩ, tiệc tối mai là do Kim tổng mở, mục tiêu của mình cũng là anh ta. Ân, một mũi tên 2 đích.

Kim Mân Thạc gật gật đầu tán thưởng chính mình tài giỏi, tràn ngập niềm tin mong chờ đến tối hôm sau.

**************************************

Sau buổi tiệc, đồng nghiệp tỷ đang ngủ say, bỗng nhiên điện thoại vang lên, người gọi đến được lưu một cái tên hết "ngầu" là " Mân Thạc Sắp Thành Tiểu Công ". Chầm chậm bắt máy, ngáp một cái dài rồi cười ngoác miệng khoái trá :

"Mân Thạc a? Diễn cảnh xuân nhanh vậy ư? Thế nào? Khoái hoạt chứ hắc hắc?"

Đầu dây bên kia không vội trả lời khẽ cười nhẹ một tiếng, giọng nam trầm đều đều nói vào điện thoại, không nóng không lạnh thư sướng cất tiếng :

"Cô là Dư Hỷ?"

"A..? Cái kia... kia... không phải Mân Thạc a...? Anh.. anh là...?"

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô có phải Dư Hỷ hay không?" - Giọng nam trầm sắt bén nhưng không chứa ý nóng vội, ngược lại còn cho cảm giác như mèo vờn chuột, mà chuột ở đây là nữ nhân đang còn ngái ngủ bên này.

"A... vâng...tôi là Dư Hỷ.. còn anh là...?" - Dư Hỷ run rẩy nhìn lại cái tên đang hiện lên trên màn hình. Moá nó, đúng là số của con mèo ngốc kia mà... Giọng điệu người trong điện thoại thật đáng sợ, nồng mùi của một kẻ có địa vị cùng quyền lực a....

"Tôi là Kim Chung Nhân" - Giọng nam trầm vẫn đều đều giữ âm điệu như đang nghe kịch vui.

"Kim Chung Nhân...? A! Là Kim tổng! Kim tổng a sao không nói sớm làm tôi cứ tưởng là tên ngốc Mân Thạc kia hì hì. Mà Kim tổng sao lại giữ điện thoại của Mân Thạc vậy a..? Thằng nhóc đó chắc không phải say xỉn ở tiệc liên hoan phiền Kim tổng lôi về đi.."

"Không phải việc của cô!" - Phun ra một tiếng đanh thép, Kim Chung Nhân lại tiếp :"Tôi gọi cho cô chỉ để hỏi rằng cô có xem Kim Mân Thạc là tiểu đệ của mình không?"

"Ân?... Có..." - WTF?! Gọi người ta lúc 2 giờ sáng chỉ để hỏi thế này thôi a ? TTTTT Kẻ có tiền thật nhàn rỗi....

"A là vậy nha. Thế thì cảm ơn cô đã tặng tôi em trai cô, cậu ấy đã say đến mức ngay cả mình nói cái gì cũng không biết. À mà phản công gì đó là vĩnh viễn không có khả năng, còn nữa, tiểu cúc hoa của cậu ấy quả thực không tồi."- Giọng nói trầm thấp quyến rũ lộ ra thư sướng phun một câu cảm kích rồi không chần chừ cúp máy.

Dư Hỷ đưa điện thoại chỉ còn kêu tít tít ra khỏi vành tai, tay vẫn run cầm cập mà bấm vào ô danh bạ, đổi từ " Mân Thạc Sắp Thành Tiểu Công " thành " Mân Thạc Tiểu Mỹ Thụ ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip