Fanfic Yaoi Rogue X Sting Anh Sang Va Bong Toi Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vâng, thỏa theo ý kiến bn đọc(mà thật ra cũng là ý định của tác giả:3) tác giả quyết định...
STING SẼ LÀM CÔNG!!
Ủa, lộn lộn, xí, em lộn chút,cho em sửa lại,e hèm...
ROGUE SẼ LÀM CÔNG,STING SẼ LÀM THỤ!!!
Và bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện của hai anh nhà ta, mời mọi người thưởng thức^^
-----------------------------------------------------------------------------
Đã hơn 3 ngày kể từ khi Sting ngất đi, lòng Rogue cứ như lửa đốt, cậu cứ nhấp nhỏm không yên, Yukino dù đang bị thương cũng phụ giúp chăm sóc Sting.
Vì không muốn làm phiền người làng thêm nữa, họ chào tạm biệt mọi người trong làng và đưa Sting về Sabertooth để có điều kiện chữa trị.
-Tên ngốc này, nó làm gì mà ra nông nỗi này thế?-Minerva lo lắng.
-Không sao đâu tiểu thư, Sting-sama sẽ không sao đâu!!-Yukino nhẹ nhàng nói.
-Theo kí ức của tôi, Sting cũng hay bị thương như vậy mà!!-Rufus nói như 1 nhà triết lý.
-Phải, phải, tên ngốc này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp như vậy đấy!!-Orga hùa theo.
Những thành viên khác trong phòng cũng bắt đầu đùa theo Orga.
-Này, lúc này không phải lúc để giỡ...-Minerva đang định nhắc nhở mọi người im lặng, thì đột nhiên..
-MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI ĐI!!!
Rogue đột nhiên hét lên, làm cả căn phòng chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ của Rogue. Cậu đột nhiên đứng dậy, bỏ ra khỏi căn phòng.
Yukino toan chạy theo thì bị Minerva ngăn lại.
-Để chị nói chuyện với cậu ấy, em ở lại trông nom Sting đi!
-Vâ... vâng Minerva-sama..
Cô bước ra cửa, vừa định mở cửa ra, cô liếc nhìn Orga bằng một cái nhìn sắc lạnh.
-Orga, lát nữa tôi quay lại sẽ xử lý cậu sau!!
Sau khi để lại câu nói đầy sự tức giận, cô đóng sầm cửa.
-Chà, theo kí ức của tôi, tiểu thư mà nhìn cậu kiểu đó là cậu sẽ về chầu ông bà sớm thôi, Orga à!!-Rufus thở dài.
Minerva chạy ra ngoài hội quán tìm Rogue. Không việc gì có thể qua mắt cô được, cô thừa biết lý do Sting bị thương như vậy, lý do Rogue mất bình tĩnh, cô biết hết đấy chứ, cô làm ngơ vì muốn mọi chuyện tự nhiên, nhưng đến nước này, cô làm ngơ sao được chứ.
Sau khi chạy gần hết thị trấn, cô cũng tìm được Rogue, cậu ấy đang ngồi ở công viên.
Minerva nhẹ nhàng ngồi cạnh Rogue.
-Cậu sao vậy Rogue?
-Tôi... tôi...
-Tính Orga trước giờ cứ đùa không đúng nơi đúng chỗ, cậu chấp làm gì.
Rogue im lặng một lúc, cậu trả lời.
-Tôi.. biết chứ... nhưng... không hiểu sao tôi lại mất bình tĩnh như vậy nữa...
-Tôi cứ nghĩ cậu ngốc, không ngờ cậu ngốc thật!!
-Hả??-Rogue ngạc nhiên.
-Đừng nói với tôi là cậu chưa nhận ra tình cảm của cậu đối với Sting nha!!-Minerva bắt đầu mất bình tĩnh.
-Eh... tiểu thư... cô... nói gì vậy... không lẽ...-Rogue lắp bắp, cậu nhớ là chưa bao giờ để lộ tình cảm của mình ra mà, không thể nào có chuyện tiểu thư biết được.
-Cậu nghĩ tôi là con ngốc à, chuyện cậu yêu Sting rõ mồn một cả ra rồi kìa!!
Mất bình tĩnh vì thái độ của Rogue, Minerva nắm lấy cổ áo cậu xốc lên.
-Tiểu thư... sao cô biết được...
-Đừng có quan tâm lý do tại sao tôi biết, bây giờ nói tôi nghe, chuyện Sting bị thương có liên quan tới cậu và Yukino đúng không???
-Tiểu thư... bỏ tay ra... nghẹt thở quá!!-Rogue hấp hối.
-À... quên.. xin lỗi- Minerva bỏ tay khỏi cổ áo Rogue, cậu cố gắng hớp từng ngụm không khí, may mà tiểu thư không siết cổ cậu quá lâu, không chắc hồn lìa khỏi xác cậu luôn quá!!
-Trả lời tôi!!-Minerva lạnh lùng đáp.
-Vâng... đúng như tiểu thư nói...
Rogue kể tất cả mọi chuyện lúc cậu, Sting và Yukino đi làm nhiệm vụ. Cả chuyện Sting thích Yukino và cả chuyện Sting bị thương nặng một phần vì muốn trả thù cho Yukino.
-Tiểu thư... tôi... ngốc lắm à...-Rogue mơ màng hỏi.
-Không phải ngốc...mà là quá ngốc-Minerva khẽ nói.
-Tôi... tôi rất muốn nói ra tình cảm của chính bản thân... nhưng tôi... tôi không muốn.. Sting phải khó xử khi chọn lựa giữa tôi và Yukino...
Minerva ôm Rogue vào lòng, như một người chị ôm đứa em trai của mình, Rogue gục đầu vào vai Minerva, cậu khẽ run lên.
-Muốn giải tỏa gì cứ giải tỏa hết đi!-Mineva nhẹ nhàng xoa đầu Rogue.
Như không kiềm được lòng, nỗi đau dữ dội trào dâng trong người cậu, nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt cậu.
-Tôi... tôi quá yếu đuối... tôi xin lỗi... làm phiền tiểu thư như vậy... tôi thật sự là 1 thằng hèn...
-Đừng nói như vậy, cậu thật sự rất dũng cảm rồi đấy...
Đêm hôm đó, khi toàn bộ các thành viên Sabertooth đã say ngủ, tiếng bước chân vang lên khắp dãy hành lang và dừng lại ở cửa phòng bệnh.
Tiếng đẩy cửa"kẽo kẹt" khẽ vang lên, bước lại gần chiếc giường bệnh, nơi có 1 nam nhân tóc vàng đang ngủ yên.
-Sting...
Người cất lên tiếng nói là Rogue, cậu khẽ cúi xuống, áp môi mình vào môi Sting, nụ hôn ngắn ngủi nhưng chứa đầy tình cảm.
-Tớ yêu cậu... tớ muốn cậu hạnh phúc... nên... tớ sẽ từ bỏ tình yêu của tớ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip