Series Fanfic B A P Con So Ky Hieu Daejae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta vẫn nói khi yêu nhau xa nhau một tý là nhớ đến mức không chịu nổi rồi. Một giây cũng khiến cả hai nhăn nhó đến khó thở, vậy thử nghĩ coi xa nhau đến ba tháng thì liệu DaeHyun với YoungJae có chịu nổi không?

Tất nhiên là không rồi, nhớ đến điên cuồng nhớ đến dại cả ra

-Nhà DaeJae-

YoungJae ngồi buồn chán nghịch nghịch cái đồng hồ ở trên tay. Mà lòng nhớ DaeHyun đến mức não lòng, phải xa nhau ba tháng đó nhớ, nhớ chết đi được. DaeHyun mới đi tính ra được hơn một tháng thôi mà YoungJae đã như người không hồn thế này, nếu ví dụ xa nhau ba năm thì chắc là chết luôn chứ không đùa.

Chả là DaeHyun phải về Việt Nam gấp vì phải giải quyết chuyện công ty, chi nhánh thứ hai ở bên đó có chút rắc rối cần DaeHyun về để xử lý, nếu YoungJae nhớ không nhầm thì sản phẩm của công ty bị gặp vấn đế thiếu hụt khá nghiêm trọng nên DaeHyun phải vội vội vàng vàng đặt vé máy bay đi luôn, gia hạn thời gian là ba tháng sẽ về, thì đó là chuyện hứa của DaeHyun cách đây tính theo tháng còn bây giờ? Cả kể bận cũng phải nhắn cho người ta một câu chứ, bận cũng nên gọi người ta một tiếng chứ?

Hơn tháng rồi mà chỉ gọi được mấy cuộc, đếm trên đầu ngón tay thử hỏi YoungJae có giận hay không? Ừ giận lắm ấy nhưng giận là một chuyện, nhớ mới gọi là chuyện lớn. YoungJae thở dài suy tư mà nhìn điện thoại nửa muốn gọi cho DaeHyun nửa không. Trước có đợt YoungJae gọi không đúng lúc nên bị DaeHyun mắng cho một trận. Nhớ lại giọng điệu cáu gắt đó của DaeHyun, lại khiến YoungJae muốn khóc. Nhưng thôi người ta hạ giọng nan nỉ xin lỗi rồi, nhắc lại chuyện cũ không vui đó làm gì nữa.

Thở dài một hơi buồn chán YoungJae lại thôi không nhìn điện thoại nữa, quay ra nhìn đồng hồ khóe môi có nhếch lên một chút khi thấy nó. Là DaeHyun tặng lúc sinh nhật YoungJae đó, DaeHyun một cái, YoungJae một cái giống hệt nhau, mà cái đồng hồ này có thiết kế cực kỳ hay, không chỉ tổng thể sang trọng mà còn có thể chỉnh được giờ ở bên mình, bên đối phương đồng hồ cũng xoay chuyển theo giờ y như vậy. 

Nhưng mà YoungJae nghĩ bên Việt Nam khác múi giờ bên mình, căn bản đồng hồ DaeHyun đang đeo vẫn tính theo múi giờ bên Hàn Quốc chứ không tính theo múi giờ Việt Nam. Nếu không thể gọi điện thì chỉnh đồng hồ gửi lời muốn nói đến DaeHyun thì liệu có được không?

YoungJae bâng khuâng tự động theo phản xạ chỉnh giờ về số hai giờ bốn tám phút . Có nghĩa là : "Em nhớ anh" chỉnh xong bỗng nhiên tự đập đầu mình. Lẩm bẩm DaeHyun mà không nhớ ký tự mà trước hai người ghẹo nhau thì sao?

DaeHyun ngốc bỏ xừ trí nhớ có hạn, liệu có nhớ nổi không đây ?

Bên phía công ty, DaeHyun vừa mới họp xong. Lê từng bước mệt mỏi về văn phòng của mình, dựa lưng vào ghế ngửa mặt ra sau thở một hơi rõ là mệt nhọc. DaeHyun tự nhiên nhớ đến YoungJae mà lòng ngứa ran, muốn YoungJae ở đây ngay lúc này để được hôn, được sủng nịnh.

Ừ thì chính vì nhớ nên DaeHyun tùy hứng giơ đồng hồ lên muốn ngắm nó, thì bất chợt thấy đồng hồ về hai giờ bốn tám phút. DaeHyun khó hiểu nhìn chằm chằm đồng hồ theo giờ Việt Nam, rồi nhìn điện thoại theo giờ hàn của mình là một giờ chín phút. Không phải chứ, giờ này YoungJae vẫn thức sao? DaeHyun ngẫm nghĩ một lúc lâu mãi sau mời "à" lên một tiếng rõ to. Nhớ lại con số ký hiệu mà hai người tự đặt cho nhau, thì không nhịn được cười thành tiếng nhanh tay chỉnh đồng hồ thành tám giờ bốn hai phút.

YoungJae bên kia cứ ngồi nhìn đồng hồ chằm chằm đến mất ngủ, tưởng DaeHyun quên thật rồi, mặt mày ủ rủ căn bản chán đời đến không muốn nói gì.

Nhưng khi thấy đồng hồ xoay chuyển thành tám giờ bốn hai phút nghĩa là : "Anh nhớ em" YoungJae giật mình  sống mũi bắt đầu cay cay, không nhịn được có cảm giác muốn có DaeHyun ở đây để lao vào lòng hắn. Véo má hắn, cắn mũi hắn cho khỏi nỗi mong nhớ

Mím môi mình, sốt ruột mà nhìn đồng hồ, nó lại chuyển động về mười giờ không bốn phút. Lúc sau lại chỉnh sáu giờ hai tám phút, Gộp lại là : "Thiên Thần của anh , Anh yêu em" làm YoungJae ngọt cả lòng. Nghĩ thầm "Anh cứ như thế này thử hỏi làm sao em hết yêu anh được đây?"

YoungJae bụng bỗng nhiên nhói lên, khi thấy DaeHyun chỉnh tiếp không sáu giờ không chín phút có nghĩa là : "Muốn ***" làm mặt YoungJae tự nhiên nóng ran. Tim đập như trống khó chịu rủa thầm DaeHyun, vì DaeHyun đã khơi mào trước,   nên YoungJae cũng không thua liên tục chỉnh không sáu giờ không chín rồi không sáu giờ không tám nghĩa là : "Có giỏi ra mà *** em "

Daehyun mặt đen như đít nồi khi thấy mấy con số ấy, lần đầu tiên thấy YoungJae chịu ám chỉ ra những câu như thế này, chứng tỏ lâu không gặp nhau nên bạo dạng hơn trước rất nhiều. Nghĩ đến cảnh tượng về đến nhà được *** YoungJae. Làm YoungJae khóc lóc xin tha, bỗng nhiên cái thứ của DaeHyun không thành thật mà cương lên, rõ là xấu hổ. Tay tiếp tục chỉnh đồng hồ ra sáu giờ hai chín phút có nghĩa là : "Đồ lẳng lơ"

YoungJae thấy vậy thì bĩu môi một cái không sợ chết chỉnh một lèo ra sáu giờ bốn chín phút : "Lẳng lơ vì anh" " .

Lần này DaeHyun hết chịu nổi bấm số gọi YoungJae, YoungJae nghe tiếng chuông điện thoại thì cười rõ gian tà, chậm chạp mà nghe. DaeHyun thấy YoungJae nghe rồi, bắt đầu nói bằng giọng khiêu khích

-Muốn *** vậy sao ?

YoungJae nghe giọng điệu của DaeHyun, bên dưới cũng không nhịn được mà cương lên. Xấu hổ đến đỏ mặt, run run nói

-Muốn đấy thì sao? Căn bản anh cũng không đến *** em được !!!

DaeHyun nghe vậy tự nhiên cứng miệng thầm nghĩ "đúng là bây giờ không thể thao được" sau hồi phục nói

-Đợi anh đi bảo bối!! Cái của anh cũng đang không chịu nổi muốn *** em quá rồi đây

YoungJae nghe vậy càng lên hứng hơn nữa không sợ chết gào lên

-Tiểu bông cúc mà anh hảo hảo chăm sóc cũng thèm cái của anh đến điên lên rồi, mau mau về chăm sóc nó thao nó thành hoa hướng dương điiiiii !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và rồi 2 tháng nữa các thím hãy cứ nghĩ xem cúc của Jae có thành hoa hướng dương dưới điểu của Jung không nhé :v

À còn nữa này về ý tưởng cái đồng hồ là do đam mỹ Nghịch tập của chụy sài :3 au khuyên các bạn nên đọc nghịch tập vì nó phê :v nghe kèm X của Bố Bang nữa nhé

#Cheng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip