Chương 48: Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người vượt qua triền núi đã là hoàng hôn, mặt trời bắt đầu lặn, ánh chiều tà đỏ thắm từ trên lá cây lưa thưa chiếu xuống phía dưới, ánh sáng đã nhạt không ít. Lan Hinh đưa tay chỉ vào khe núi phía trước: "Bên kia... sắp đến rồi."

Ninh Vũ hít thở sâu, lại xoa xoa mồ hôi trên trán, một đường đi này rất mệt người. Nàng chỉnh máy ảnh từ chế độ quay phim đổi thành chụp ảnh, ngay giữa sườn núi một bên chụp khe núi một bên cảm khái: "Thật đẹp, không bị ô nhiễm, không có sự can thiệp của con người, không có cố làm cho nó thành cổ kính, cũng chỉ có non xanh nước biếc tươi đẹp như vậy mới có thể nuôi dưỡng nên một người đẹp như chị."

"Em cứ nịnh đi. Đợi khi đến nhà chị, chỉ sợ em ngây người ở đó không được hai ngày sẽ khóc nhè, bắt chị đưa em trở về." Lan Hinh cười nói, ánh mắt từ trên người Ninh Vũ chuyển qua ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

Ánh chiều tà của vầng mặt trời mang chút hơi nóng cuối cùng trong ngày rót xuống khe núi. Một số nông dân kết thúc công việc, vác cuốc trên vai, lưng đeo gùi đi men theo con đường núi bên cạnh những thửa ruộng đi về nhà. Những căn nhà được xây dựa vào vách núi, nhà tranh vách lá cái cao cái thấp nép mình giữa khu rừng tre, vài cột khói bếp mềm mại mông lung bay lên phiêu tán trong không gian, khiến thôn nhỏ như mờ như tỏ, một sự yên tĩnh cùng an tường lượn lờ trong làn khói.

"Sẽ không, đây là nhà của chị. Chị đã sinh sống rất nhiều năm ở chỗ này." Ninh Vũ giơ lên máy ảnh, lại thay đổi góc độ khác tiếp tục chụp, mồ hôi theo tóc của nàng chảy xuống.

"Không nói trước được nha." Ninh Vũ dù sao cũng là cô bé vốn từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh rất tốt, chưa bao giờ chịu khổ.

Ninh Vũ buông máy ảnh, rất chăm chú quay đầu nhìn Lan Hinh: "Có chút lòng tin với em được không. Nếu một người mà em coi như báu vật đã sống ở nơi này nhiều năm, thì lần này, em chính là muốn hiểu rõ hơn những gì chị đã trải qua. Với em mà nói việc này rất quan trọng, làm cho em càng thêm hiểu chị, cùng với người nhà của chị."

"Được rồi! Chị tin tưởng em mà. Bất quá đợi đến nhà của chị, mặc kệ em không quen như thế nào, mấy ngày nay, đều phải biểu hiện tốt cho chị!" Lan Hinh cười, lấy khăn tay từ trong túi ra lau mồ hôi cho Ninh Vũ.

"Tuân mệnh! Nữ vương đại nhân!" Ninh Vũ dậm chân giơ tay lên, bày ra điệu bộ chào theo nghi thức quân đội rất không đúng chuẩn. Được Lan Hinh đối xử ôn nhu, cưng chiều như vậy, Ninh Vũ cảm thấy toàn bộ trái tim mình đều như được ngâm trong mật ngọt, không chỉ chốn thâm sơn cùng cốc này vài ngày, nếu như bắt nàng sống ở đây cùng Lan Hinh cả đời nàng cũng tình nguyện.

Nhìn khe núi gần trong gang tấc, hai người đi thêm nửa tiếng nữa mới vào thôn. Mặt trời đã lặn xuống núi, chỉ ở trên triền núi lưu lại một vệt sáng. Không khí nóng rực vào ban ngày lúc này cũng chậm rãi hạ xuống, gió núi lúc chạng vạng khẽ thổi, làm cho người ta cảm giác vui vẻ lại thoải mái.

Ninh Vũ đã cảm thấy rất uể oải, mà Lan Hinh tựa hồ không hề có vẻ mệt mỏi, nhìn như mềm mại yếu đuối nhưng thật ra rất dẻo dai, điều này làm cho Ninh Vũ thập phần bội phục.

Thời gian dài di chuyển như vậy, hẳn là đối với mỗi người mà nói đều như nhau, triền núi kia nhìn như không quá cao, tuy rằng dọc theo đường đi đều là cảnh đẹp không hề lặp lại, nhưng nó giống như đi trên con đường không có điểm kết thúc. Ban đầu, bước đi rất nhẹ nhàng, thế nhưng không bao lâu vali trên tay tựa hồ trở nên càng ngày càng nặng, hơn nữa đường núi quanh co, Ninh Vũ đi cũng khó khăn. Thật ra không bao lâu thì có chút theo không kịp, cuối cùng chính Lan Hinh xách vali một đường đi trước.

Này tựa hồ tựa như tính cách của Lan Hinh, luôn luôn nhàn nhạt như vậy, ôn hòa, thế nhưng lại có một sự quật cường và tự lực cánh sinh ẩn chứa ở trong thân thể gầy yếu ấy, chống đỡ cô, giúp cô vô luận đối mặt với tình huống như thế nào đều có thể thản nhiên như thế, ôn hòa bước tiếp. Ninh Vũ nhịn không được nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên nghĩ người như Lan Hinh có thể sống suốt đời không buồn, không thích, không điên cuồng, không trầm mê như vậy hay không? Vô luận đường đi có gian nan thế nào, trước khi thân thể cô có thể không chịu nỗi mà tan vỡ, cô sẽ vẫn tiến về phía trước như thế...

"Nhanh lên, phía trước là căn nhà đầu tiên, đi thêm vài trăm thước nữa là nhà của chị rồi." Lan Hinh nhìn Ninh Vũ mệt mỏi nên nói với nàng rất nhanh sẽ tới nơi.

Mới vừa nói xong, một con chó đen sủa một tiếng từ trong nhà nọ chạy ra, phóng thẳng tới dưới tàng cây của cây chanh ven đường mới dừng lại, rồi hướng về phía Lan Hinh cùng Ninh Vũ sủa vang.

Ninh Vũ sợ hãi nhảy đến bên cạnh Lan Hinh, ôm cánh tay Lan Hinh rồi ah một tiếng thét chói tai.

"Không có việc gì không có việc gì." Lan Hinh vội vã buông vali, vỗ về cánh tay Ninh Vũ. Cô nhóc này bị sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhìn như sắp khóc.

Con chó đen càng sủa càng hăng, lại tiến thêm hai bước về phía hai người, sủa càng lợi hại. Những con chó trong làng dường như được kêu gọi, bắt đầu sủa vang lên. Ninh Vũ đã thực sợ hãi, cảm thấy tim của mình đập "thình thịch" như sắp nhảy ra khỏi ngực, khi tiếng thét chói tai qua đi, nàng ý thức được bản thân có chút mất mặt, cắn chặt hàm răng không để phát ra âm thanh, thế nhưng thân thể nhịn không được run lên, ôm chặt cánh tay Lan Hinh làm thế nào cũng không buông ra.

"Con chó này không cắn người đâu, chỉ phô trương thanh thế mà thôi, đừng sợ." Ninh Vũ sợ đến mức không dám đi, Lan Hinh cũng không đi được, chỉ có thể trấn an nàng.

Lý lão gia là trưởng thôn, căn nhà ba phòng được xây từ đá, nóc nhà làm từ xi măng, mặt trên dùng phơi khô lương thực, bất quá cũng bị thấm nước mưa, dùng nhựa đường lấp hai lần cũng ngăn không được. Bên ngoài căn nhà lại dùng dỗ quây thành hai gian liền kề, bán lộ thiên, một gian là nhà bếp, gian kế là chuồng lợn. Nhà bếp lộ thiên có chỗ tốt là khi trời chưa tối thì không cần bật đèn, rất tiết kiệm điện.

Vợ Lý lão gia lúc này đang ở trong bếp làm cơm. Củi trong lò đang cháy, ngọn lửa lớn, nhưng dùng chính là cỏ tranh, chỉ mất vài giây để nhóm lửa. Nghe tiếng chó sủa, bà một bên kéo cỏ tranh, một bên nhoài người ra ngoài nhìn xem, trời còn chưa tối đen, bà Lý liếc mắt thì nhận ra Lan Hinh tới. Vội vã đem số củi còn lại đẩy vào trong lò, cầm trong tay cái kẹp chạy ra, miệng kêu con chó đen: "Hắc Đản Nhi, quay lại, sủa cái gì! Không nhận ra người quen sao!"

Bà vừa đi ra vừa chào hỏi Lan Hinh: "Lan Hinh về rồi hả. Mẹ con rất nhớ con đó, ngày hôm nay còn nhắc tới con."

Lý lão gia lúc này cũng từ trong phòng đi ra, trên tay mang theo thuốc lá, quay về phía con chó đen rống lớn: "Đồ chó hoang này, còn chưa quay lại đây!" Sau đó lại hướng về phía con chó đá một cước.

Con chó ủy khuất kêu lên hai tiếng rồi quay về.

Lan Hinh cùng hai người chào hỏi xong, nhấc lên vali, nắm tay Ninh Vũ tiếp tục đi về nhà: "Bị doạ sợ rồi? Ở nông thôn đều dựa vào chúng để đề phòng trộm cướp. Hầu như nhà nào cũng nuôi chó."

Ninh Vũ mặt trắng bệch không nói nên lời, nguy cơ tứ phía mà. Tiếng sủa của những con chó khác trong làng còn chưa lắng xuống hết. Ở một căn nhà khác gần đó, lại có một con chó nhỏ gầy đứng chắn ở giữa đường nhìn hai người sủa, dáng dấp của nó nghĩ nó làm cho Ninh Vũ nghĩ nó rất nham hiểm...

"Làm sao bây giờ?" Ninh Vũ há hốc mồm nói, thầm hối hận không đem theo cái gậy đánh chó.

"Nếu nó muốn xông lên cắn người, một cước đá chết nó luôn." Lan Hinh nói lời này cực kỳ uy vũ. Ninh Vũ nghĩ lá gan của mình cũng to ra một chút. Nghĩ thì nghĩ vẫn nắm chặt tay Lan Hinh, theo nàng cẩn thận đi tới trước.

Con chó kia sủa càng dữ hơn, bắt đầu đi qua đi lại trên đường, chính là không cho hai người vượt qua.

Trong lúc người và chó giằng co, một con chó vàng to sủa vang rồi lao tới. Ninh Vũ kêu lên: "Tiêu rồi..."

Lan Hinh thế nhưng cười rộ lên, kêu một tiếng: "Phúc Tử!"

Chạy tới là con chó vàng của gia đình Lan Hinh, Phúc Tử. Một đường sủa mừng chạy đến nơi, sau đó nó quay sang con chó nhỏ gầy ở giữa đường thấp giọng tru một hồi, con chó kia cụp đuôi chạy về cửa nhà mình, thấp giọng rên ư ử, thoạt nhìn đã không còn uy hiếp gì.

Con chó vàng chạy đến bên người Lan Hinh, Ninh Vũ một bên cẩn thận, một bên sợ con chó kia nhảy dựng lên người mình. Phúc Tử lắc đầu, phe phẩy đuôi quay sang Lan Hinh mừng rỡ, một lúc sau mới vòng quanh Ninh Vũ ngửi tới ngửi lui, Ninh Vũ sợ đến không dám nhúc nhích, dáng dấp kia giống như là cá nằm trên thớt.

Lan Hinh cười, đưa tay sờ đầu Phúc Tử: "Là khách đó."

Con chó ngửi Ninh Vũ một lúc, sau đó bắt đầu ngoắc đuôi. Lan Hinh vỗ vỗ Ninh Vũ: "Đi thôi. Đây là chó nhà tôi, em đi cùng tôi nó sẽ không cắn đâu. Nó là một con chó rất thông minh."

Ninh Vũ còn có chút lo lắng, nên vừa chú ý động tĩnh của con chó vàng, vừa chăm chú đi theo Lan Hinh. Đi chưa được mấy bước thì thấy Lan Duệ đã đi ra đón.

Cậu nhóc này rất tuấn tú, cỡ người trung bình, hơi gầy, nhưng thân thể thẳng tắp, tuy rằng mặc một chiếc áo phông thông thường, nhưng là loại thanh niên rất có sức sống, khi cười rộ lên trên mặt còn có má lúm đồng tiền không rõ ràng. Hắn vừa giúp Lan Hinh xách vali, vừa cùng Ninh Vũ chào hỏi: "Khi Phúc Tử sủa, em đã biết khách tới rồi. Em là Ninh Vũ phải không, anh có nghe chị ba nói qua. Anh là Lan Duệ. Hoan nghênh em tới nhà chúng ta chơi."

Được nhiệt tình tiếp đón, sự uy hiếp từ mấy con chó cũng đã được giải trừ, sự hoảng sợ của Ninh Vũ cuối cùng cũng tiêu mất. Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói: "Cảm ơn! Em cũng nghe chị Lan Hinh nói anh là một thiếu niên rạng rỡ ấm áp như mặt trời, vừa nhu thuận lại nghe lời."

"Cái gì mà thiếu niên, là thanh niên, thanh niên!" Lan Duệ cường điệu. Ba người một đường cười nói đi về nhà.

Có Lan Duệ hỗ trợ, còn có Phúc Tử một đường hộ tống, mấy trăm mét đường này tuy rằng đi qua không ít nhà, cũng gặp phải không ít chó, thế nhưng chỉ cần Phúc Tử tru lên một tiếng là xong việc. Ninh Vũ ngược lại nghĩ Phúc Tử chạy tới chạy lui thật uy vũ, cũng thật dễ thương.

"Bạn gái em đâu?" Lan Hinh hỏi Lan Duệ: "Có dẫn về không?"

"Dạ có dẫn về, em đi đón chị để cô ấy phụ mẹ nhóm lửa. Em nói với cô ấy, đến nhà của chúng ta phải biểu hiện thật tốt." Lan Duệ ở trước mặt chị hai còn có chút tính tình như trẻ con.

"Hình tượng 'hiền thê lương mẫu' sao?" Lan Hinh cười nói.

"Ai biết được, cần thêm thời gian quan sát mới biết có phải 'hiền thê lương mẫu' không. Bất quá về mặt con gái, em không hiểu nhiều, chị hai giúp em xem xét một chút đi." Lan Duệ xách cái vali, một chút cũng không thấy mệt.

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà quan trọng nhất chính là cảm tình giữa hai đứa thế nào. Nếu như cảm tình tốt đẹp, chị cũng không chuẩn bị chia rẽ uyên ương." Việc tham khảo này nọ, hầu hết đều là việc để nói lúc rãnh rỗi mà thôi, hai người nếu như rơi vào bể tình, ý kiến của người khác như thế nào cũng sợ rằng rất khó nghe lọt. Lan Duệ bây giờ cũng không phải trẻ con, nếu như không có cảm tình gì, hắn sẽ không dẫn về nhà. Nếu dẫn về, đã nói lên tình cảm của hai người cũng tới một mức độ nhất định. Tựa như mình cùng Ninh Vũ, cũng yêu đến mức sâu đậm, mới nghĩ cần phải dẫn em ấy đến nhà mình.

"Gia Gia lúc nào trở về vậy?" Ninh Vũ hỏi Lan Duệ. Cùng Lan Gia ở chung một khoảng thời gian, quan hệ giữa hai người cũng không tệ.

"Ngày mai, lần này chị ấy cũng không ngồi xe lửa, anh rể tương lai đã sắp xếp mua vé máy bay, người ta lần này không cần lăn về nhà, mà là bay." Lan duệ vừa nói vừa khoa tay múa chân.

"Ý của em là chị hai của em, chị chính là lăn trở về sao?" Lan Hinh cười nói.

"Ách... không phải, em nói chị ba." Lan Duệ đối với chị hai rất kính trọng, nói giỡn cũng chỉ dám trêu trên đầu Lan Gia mà thôi.

Hết chương 48

-------------------------------------

Bách Linh: Chân thành cảm ơn chị 3721 đã tìm được chap này và edit dùm em, để cho bản tiểu thuyết này được đầy đủ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip