Mot Cuoc Doi A Life Full Ket Giao Thua Den Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Sang năm mới, có lẽ tôi thấy tủi thân bởi nhìn gia đình người ta xum họp, hạnh phúc bên nhau. Có một chút ghen tị nữa. Giá mà... Thôi! Bỏ đi! Mơ hão quá rồi!
Trong tiết trời xuân, tối thì lạnh thật đấy! Nhưng thế này, khiến tôi thật sự cảm nhận được qua từng hơi thở, ngọn gió nhẹ, từng tiếng hò reo, cười đùa của trẻ em hàng xóm. Nhà bác tôi cũng đang hạ lễ. Nhiều đồ thật. Ngẫm ra thì đây là đêm gia thừa thứ hai tôi không còn có bố bên cạnh nữa. Buồn nhỉ? Bố có dõi theo con không? thực sự coi con là con của bố chứ? Dù cho tôi có cố tỏ ra mình ghét bỏ đấng sinh thành của mình nhưng sâu trong tâm tôi, thực sự không phải tâng bốc đâu mà tôi nghĩ, tôi thực sự quá yêu thương, khát khao được có cái hạnh phúc gia đình ấy nên mới ghét bỏ cha mẹ. Các bạn có nghĩ thế không? Tết vui, nhưng thiếu tình cha mẹ, thiếu những người thân yêu, tưởng tượng ra...thật kinh khủng phải không? Umk... Tôi nghĩ kinh khủng thật.Bác tôi vừa tắt đèn này. tôi vừa bật chiếc đèn học lên. Có ánh sáng thì nỗi sợ hãi sẽ đỡ hơn nhiều. Bây giờ cũng đã 1h5 phút rồi chứ có sớm gì đâu... thiệt là...Tôi vốn nhát. Sợ ma, sợ gián, nói chung là có nhiều mà có khi tôi còn chưa biets. Đời còn dài, còn nhiều trải nghiệm mà. Nhỉ? Tết thì chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn đã theo dõi và đọc truyện này. Mình nghĩ là kết thúc sớm quá nhưng thật sự, có lẽ câu chuyện này chỉ là một nơi để mình gửi gắm nỗi niềm mà mình muốn nói, muốn gào thét lên trong những cơn giận, cơn buồn tủi. Cuộc sống vẫn sẽ diễn ra, không chờ đợi một ai cả. Mình mong những ai đọc câu chuyện này sẽ hiểu hơn, tâm trạng của những người chịu đựng nỗi nhục nhã và sự khinh bỉ của gia đình, xã hội. Sẽ có những hành động ó suy nghĩ hơn để không phải chịu đựng gạch đá của dư luận. Bởi nó sẽ rất rất tàn nhẫn. 
 


END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip