Đông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đi rồi,đông giấu nắng sang ngang

Vô tình bỏ lại dở dang những yêu thương chưa đủ

Gió hững hờ lạnh run con phố cũ

Đôi môi khô,cần chút hơi ấm phong trần

Kiễng gót chân anh về ngang lối tắt 

Như trốn chạy những heo hắt đơn côi

Gió khẽ đưa những ký ức xa xôi 

Quay về ôm anh trong ngày đông giá lạnh

Chợt muốn hỏi:"Em có thấy hiu quạnh không?

Khi phố đông một mình em nghiêng gót

 "Lạnh rồi đấy,em có muốn lại nắm tay anh?" 

Anh sẽ che hết hao hanh,chỉ an yên ở lại

Em lắc đầu,tóc mái khẽ che đôi mắt biết cười 

"Em xin lỗi,em bây giờ rất lười yêu thương"

Anh gượng cười,im lặng ko nói

Cố che giấu cảm giác nhói trong tim 

Đã từ lâu anh ko còn tin vào những bộ phim

Rằng cứ yêu chân thành rồi sẽ được đền đáp

Hợp rồi tan,nhưng tan rồi chẳng hợp

Em bây giờ là ký ức mong manh

Đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình anh

Mảnh tình cũ bỏ quên trong một chiều nhiều gió

Anh mệt rồi, chẳng muốn theo em nữa

Như cánh chim thiên di bay mãi cũng dừng

Và sẽ xem nhau như những người dưng

Lướt qua nhau trong trời chiều tắt nắng

Vắng nhau rồi,vẫn sống tiếp đó thôi.

"Vậy nên anh đừng buồn"

 À không, chỉ là... gió đông lạnh quá...Em...Đông ấm!  


YK



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip