Shortfic I Can Love Yulsic Chap 8 End Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 4

____________________________

Đêm là thời gian để nghỉ ngơi ... tất cả mọi vật sống đều nghỉ ngơi ...

Nhưng đêm, cũng là lúc để những kẻ thuộc về bóng tối trở nên mạnh mẽ hơn ... những kẻ như tôi chẳng hạn ...

Sica có vẻ rất mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi một chút, có lẽ tôi nên canh cho cô ấy ngủ vì tôi biết ngoài kia có những kẻ sẵn sàng xé tan cô ấy thành nhiều mảnh....

Cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nên việc tôi nhìn người ta ngủ sẽ không bị coi là "cư xử kì cục" chứ ? 

Cô ấy ngủ cũng vẫn đẹp, nét mặt cậu ấy thoải mái và yên bình, thỉnh thoảng khoé môi lại cong nhẹ có lẽ cậu ấy đã mơ một giấc mơ đẹp ... 

Bất giác tôi đưa tay vén vài lọn tóc loà xoà xuống khuông mặt ấy, rồi cũng nhanh chóng nhận ra hành động của mình, liền rụt tay lại ... Cô gái này, khiến tôi biết cười, biết lo lắng, biết bối rối. Cô gái này, khiến tôi có thể cảm nhận cuộc sống xung quanh không chỉ có những gam màu u ám. Cô gái này khiến tôi có cảm giác muốn che chở và bảo vệ... Có lẽ tôi thật sự phải lòng cô ấy rồi ...

Có điều, tôi và cô ấy không cùng thuộc một thế giới, cảm giác này, có lẽ chỉ nên giữ cho bản thân mình thôi, nói ra sẽ khiên cô ấy ghê sợ mình hơn thôi...

Sau khi kiểm tra xung quanh máy bay một lượt, chắc chắn sẽ không có kẻ nào phá đám giấc ngủ của cô ấy, tôi mới an tâm mà đi ra chỗ khác ngồi...

Tôi rất muốn hiểu rõ Sica. Có nhiều cách để hiểu một người. Tôi biết ăn kí ức của bạn trai cô ấy là cách làm không chính thống, nhưng tôi còn có thể làm gì hơn chứ ...

" Sica và Donghae là một trong những người được bảo vệ tại vùng an toàn, mẹ Sica bị giết bởi thây ma, ba cô ấy vốn là cảnh sát trưởng, về sau được bổ nhiệm là chỉ huy của đội phòng chóng thây ma, cô ấy còn một cô em gái tên Krystal nữa... Ba của Donghae mất tích từ khi đại dịch xảy ra, mẹ cậu ấy thì còn sống và được sống trong vùng an toàn... Có lần Sica và Donghae trốn khỏi vùng an toàn, Donghae gặp lạ ba của mình, và ông ấy đã trở thành thây ma, cậu ta suýt bị tấn công bởi ba mình... thảo nào họ ghét và sợ những người như tôi đến vậy..."

Tôi vốn là định quay ra phía Sica để đảm bảo cô ấy ó giấc ngủ tốt, lại thấy cô ấy không còn ở đó nữa ... Cô gái này luôn làm cho mình lo lắng ...

--------------------------------------

Yul chết tiệt, bảo canh cho tôi ngủ lại chạy biến đi đâu mất, gọi hoài không thấy đáp trả, báo hại tôi phải đi tìm, giờ lại mắc kẹt với đám lộn xộn này, otoke ???

"Á, đừng có lại gần" Tôi biết la hét lúc này là vô nghĩa, nhưng tôi không biết làm gì hơn

...

*pằng*

Có tiếng súng khô khốc vang lên, tôi bất ngờ mở to hai mắt và giờ thì còn ngạc nhiên hơn...

" Fany, Sao cậu lại ở đây ?"

"Mình bám theo cậu đến đay, và mình cũng đang rất muốn hỏi cậu về người đã dẫn cậu tới đây đấy! "

" Việc đó kể sau, giờ phải tìm cách thoát khỏi chúng đã. Cậu còn nhiều đạn chứ?"

" Mình không chắc... "

"TIÊU RỒI" *Đồng thanh*

.....

Tôi và Fany leo lên trên cao để tránh, nhưng đó chắc chắn không phải nơi an toàn...

"Á" Tự dưng có người xuất hiện, khiến tôi giật mình hét toáng

"Suỵt"  Thật may mắn, là Yul ...

---------------------------------------

Chúng tôi chạy tới gần đường bay thì lại gặp rắc rối với vài tên xương xẩu, đằng trước không đi được, đằng sau lại càng không, tôi đang cảm thấy bất an đây...

*Bịch*

TaeYeon từ đâu lao tới, lấy vật rắn mà đập liên liên tiếp vào những tên quái dị ấy 

"Đi ... nào" Cậu ấy nói

hai người còn lại thì bối rối nhìn tôi, còn tôi thì bối rối nhìn TaeYeon... 

"Tôi... có thể... giúp" Cậu ấy tiếp tực nói

Tuy vậy nhưng tôi vẫn lương lự, cậu ta lại nói tiếp

"Tôi thích ... cô ấy" xong lại đánh mặt về phía Fany...

ôi tên quỷ này cũng giống mình, tôi khẽ cười rồi nói với hai cô gái

"an toàn rồi"

...................

Có ai nói cả Sica và bạn cô ấy đều nói nhiều chưa nhỉ?

Tôi và TaeYeon thì bị tra hỏi liên tiếp nhưng câu như

"Cậu có thể nghĩ?" Đây là của Fany

...

"Cậu làm cách nào vậy TaeYeon?" Câu này của Sica

...

"nhưng người ngoài kia cũng có khả năng chứ ?" Câu này của ai tôi cũng chả nhớ ...

... < Nói - nói - và nói>...

Nói xong với nhau một lúc thì họ lại quay sang chúng tôi 

"Chúng tôi muốn về nhà" *Đông thanh*

"các cậu... phải đợi... vì các cậu vừa mới... làm náo loạn... nơi này" * Đến lượt chúng tôi đồng thanh* mặc dù là không được nhanh mấy

... TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip