Shortfic I Can Love Yulsic Chap 8 End Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au : Krys 

Couple : Yulsic, ít TaeNy

Rating : Có thể G, có thể PG, tuỳ theo hứng thú của mình

Note: Viết dựa trên ý tưởng của Warm Bodies, có vài chi tiết giống, nhưng không phải hoàn toàn giống

Viết về xác chết biết yêu, ai không thích thể loại này thì ấn back

Mong mọi người góp ý

Viết thẳng = Yuri' Pov

Viết nghiêng = Sica' Pov

giấc mơ, kí ức, trích lời nói sẽ đều được đặt trong ngoặc

_____________________________________________________

Chap 1

Tôi không biết nên làm gì với mình

Người tôi tái nhợt, tôi nghĩ mình nên tiếp xúc với nắng nhiều hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút

Dáng điệu tôi thật kinh khủng, tôi nên đứng thảng hơn vì mọi người sẽ tôn trọng tôi hơn khi tôi đứng thẳng 

Chắc chắn trang phục của tôi là ổn, xem nào... một áo phông đơn giản cùng áo khoác đen Etsy, quần Jeans Primark và giày cao cổ kiểu dáng của tomboy .... và có vẻ như tất cả đã cũ rích do lâu ngày không thay, tóc tai thì có vẻ khá bù xù, cũng may là tôi không hay đi ngoài mưa, nếu không nó sẽ bết như là cô gái kia vậy ...  =,= phù...

Có vấn đề gì với tôi vậy ?, tôi chỉ muốn hoà nhập, nhưng làm sao tôi có thể hoà nhập với mọi người?

À, bởi vì tôi đã chết .... Tôi không nên quá khắt khe với bản thân.... Ý tôi là chúng ta ai cũng phải chết ... cô nàng kia cũng đã chết, anh chàng kia cũng đã chết, gã béo đằng kia cũng đã chết và chúa ơi, trông anh ta thật kinh dị...ai cũng đã chết....

Uhmm... tôi muốn gia lưu với mọi người, tôi muốn giới thiệu bản thân , nhưng tôi không nhớ rõ tên mình nữa, hình như mọi người thường kêu tôi là "Yul"  và tôi không nhớ rõ họ của mình...Tôi cũng không nhớ tuổi, cha mẹ, nghề nghiệp hay bất kì thứ gì khác liên quan đến mình ... mà có vẻ như tôi thất nghiệp...

Đôi khi tôi nhìn những người khác và tưởng tượng họ như thế nào....

Ông lão đó từng là một bảo vệ...

Cậu ta từng là con trai của một nhà tài phiệt...

Cô gái đó từng là giáo viên... Ôi chúa ơi cô ta có vẻ vừa mới lên cơn đói, kinh hoàng và cuồng loạn...

Phải, nhưng tất cả chỉ là "từng", còn bây giờ, họ chỉ là cái xác, tôi cũng vậy,...

Lý do vì sao à ? tôi nhớ là chiến tranh hoá học ? hay virut? hoặc một con khỉ làm bùng nổ phóng xạ? vân vân và vân vân.... 

Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa, bây giờ tôi là như thế này

Đây là một ngày điển hình của tôi, ... lê lết khắp mọi nơi, tìm thứ gì đó phù hợp để ăn, thỉnh thoảng lại đâm sầm vào ai đó, tôi không nói gì, không xin lỗi, vì đơn giản, tôi không thể nói...

Trước đây thì thoải mái hơn nhiều, mọi người có thể bày thỏ bản thân và thể hiện cảm xúc hay vui vẻ bên người thân của mình ...

hầu hết chúng tôi đều ở sân bay, tôi không biết tại sao, có vẻ như là đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng sẽ chẳng có sự ân xá nào...

OMG, chúng là lũ đáng ghét, chỉ còn lại một bộ xương cùng các thớ thịt thối rữa bám lấy các khớp, biết vì sao không? chúng tự bóc da ra ăn đấy (đá bảo chúng ăn bất cứ thứ gì mà),chúng sẽ không bị chảy máu, vì chúng được gọi là "lũ xương xẩu", giống như tôi, nhưng tôi không ăn thịt mình, tôi chỉ ăn thịt người, hay động vật, thật đáng kinh tởm ... và tôi nghĩ, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ như bọn chúng, chỉ cần mất hết niềm tin, từ bỏ mội thứ thôi, tôi đoán vậy...

Thỉnh thoảng tôi đi lướt qua ai đó, họ quay lại nhìn tôi, tôi cũng vậy, điều đó giúp tôi tin rẵng có những người vẫn còn giữ được ý thức như tôi...

Nhưng có vẻ, tôi vẫn cô đơn, vẫn lạc lõng, mỗi ngày đều như vậy, tôi đi lạc thật đấy, trước kia tôi không ở sân bay, tôi tự hỏi liệu có phải họ cũng đi lạc, đi lang thang khắp mọi nơi nhưng chẳng tới đâu, họ có cảm thấy bị mắc kẹt?, họ có cảm thấy bản thân cần nhiều hơn thế ? hay tôi là người duy nhất cảm thấy ?...

Tôi có một chiếc máy bay riêng, nó nằm ở đường bay, có vẻ nó chưa kịp cất cánh, tôi gọi đó là "nhà", nới đó không có những người bạn của tôi, đó là nhà của riêng tôi...

Tôi đi mọi nơi, thấy thứ gì đó sạch sẽ, hay ho, tôi sẽ mang đến đay, có thể là quả cầu thuỷ tinh, tôi có vài ba quả, có thể là nhưng đĩa nhạc, tôi thường mang chúng về đặt vào một chiếc máy, đặt một cái cần lên đĩa, rồi sẽ có nhạc phát ra nhạc ....

Về đêm, tôi thường nghe nhạc cả đêm, vì tôi không thể ngủ, nên nghe nhạc có lẽ rất thoải mái...

Tôi lại lê lết khắp mọi nơi, á, người bạn thân của tôi đang ở đằng kia, là người tóc không ngắn cũng không dài, da trắng (nhưng không hồng), hơi lùn lùn, cậu ta tên gì nhỉ, ... à là TaeYeon...

Chúng tôi hay nói chuyên vơi nhau, thật ra là

"Grừm"

"Grừm"

Nhưng cũng có khi chúng tôi thật sự dùng đến ngôn ngữ

"Đói"

"...Thành Phố"

 Không biết tôi nói chưa nhỉ, việc cậu ta thật sự rất hay thở dài ấy...

Chúng tôi bắt đầu đi khỏi sân bay, lang thang trong thành phố, chúng tôi đi theo một nhóm, để bảo vệ nhau dựa vào số lượng đông đúc, vì bên trong thành phố, có những con người thật sự, luôn tìm cách nã đạn vào đầu chúng tôi, chúng tôi sẽ chết khi bị thứ gì đó xuyên qua đầu . 

Chúng tôi bắt đầu đi "du lịch" nhóm, và ôi chúa ơi, sẽ mất nhiều thới gian đây, chúng tôi đi thật là chậm qua đi mất, phù =,=

--------------------------------------

Thế giới này đang gặp hiểm hoạ lớn, phần lớn mọi người bị nghiễm một loại virut biến thành những thây ma, bản thân tôi là thanh niên có lẽ tình nguyện đi diệt thay ma là điều tôi có thể làm để đóng góp, đây là lần đầu tiên tôi đi, tôi đi cung với bạn trai tôi, Donghae và người bạn thân nhất Tiffany cùng một vài người nữa...

Người ở trên màn hình đang nói chính là ba tôi Jung Jin woo, ông ấy là chỉ huy đội phòng chống thay ma ở Seoul này

"Xin chào, cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn hôm nay. Kể từ khi dịch bệnh tàn phá thế giới của chúng ta chúng tôi, chỉ còn tin cậy vào những tình nguyện viên như các bạn để tìm ra phương thúc vượt thời gian, nhưng trước hết cần duy trì sự tồn tại của loài người, các bạn nên đi ngay bây giờ, và nhớ là hay giữ an toàn cho bản thân mình ... Chúc may mắn"

Chúng tôi bắt đầu đi ra khỏi cùng an toàn, đi tìm dược liêu, lương thực, để giúp con người tồn tại, tôi quay sang hỏi Donghae

"Chúng ta có thể tìm ra thuốc chữa?"

"Không ai còn tin vào thuốc nữa, Sica"

"Đi thôi" Như bạn thấy, bạn trai tôi có vẻ không có niềm tin, tôi đang dàn ghét anh ấy

...

 Chúng tôi đi mọi nơi, cuối cùng cũng tìm được một bẹnh viện, liên rẽ vào lấy dược liêu, có vẻ nơi đây an toàn, không có một con thây ma nào, thật may mắn khi tôi không cần nhìn thấy lũ thây ma đang ghét đó, chugns thật kinh tởm, chính chúng đã giết mẹ tôi, tôi rất ghét chúng... thật sự rất ghét chúng đấy

---------------------------------------------

Chúng tôi đang đi lang thang trong thành phố, nhìn thấy vài bọn xương xẩu, không nên dây vào húng, nếu không sẽ bị lột xác đấy, 

đi hoài đi hoài, tôi bắt đầu ngửi thấy vị thịt sống ở đâu đây, có lẽ trong bệnh viên này, tôi đang cảm thấy rất vui đây...

chúng tôi tiến vào trong bệnh viện, mùi hương đang ngày càng gần, ngày càng quyến rũ...

tôi thấy rồi, anh chàng đó, sau cánh của, tôi đang bước vào đây, đống thịt tươi ngon ...

--------------------------------------------

Tôi đang lấy một vài dược liệu, liền nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa, tôi đa cố cảnh báo, nhưng Donghae lại nói 

"Em tưởng tượng thái quá rồi Sica"

Sau đó, thì lũ kinh tởm đó ập vào...

Tôi cố găng nã đạn, một lúc lâu sau, tôi có gắng gọi tên Donghae nhưng anh ấy không lên tiếng, tôi thấy rất lo lắng, nhìn quay, tôi thấy Fany đang gặp rắc rối với một con thây ma, tôi liền nã một phát súng cuối cùng vào đầu hắn

"Chạy đi Fany"

Fany nhìn tôi do dự rồi cũng chạy đi...

 Tôi đang mắc kẹt với một con thây ma, cô ta đang đến gần, tôi liền lấy dao cắm vào ngực cô ta, thôi chết, phải là đầu chứ...

 Tôi chỉ biết ngồi khuỵ xuống, co người vào, cô ta đến gần...

" Đừng...sợ"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip