Dạ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hắc Độc Nguyệt
Disclaimer: tôi chỉ sở hữu cái fic, nhân vật là của Kishi
Pairing: KisaIta
Rating: T -> M
Thể loại: đoản, ngọt, ấm áp, công sủng thụ, ôn nhu trung khuyển cường công x băng sơn mỹ thụ, ngược công, HE
Summary: Chỉ là một đoạn hồi tưởng của một người sau khi người kia ra đi
_________________

Mưa...

Những cơn mưa dai dẳng không dứt...

Từng hạt nặng nề rơi xuống nền đất, rơi cả vào lòng người đang đứng dưới nó.

Một người đàn ông cao lớn với làn da xanh, khoác trên người chiếc áo choàng đen mang hình những đám mây đỏ như máu, đeo trên vai một thanh kiếm kì lạ, hắn lặng lẽ đứng trong màn mưa, cô độc và tịch liêu.

Hắn - Hoshigaki Kisame. Kẻ được mệnh danh là 'cá mập', một kẻ đã giết tất cả đồng đội mà không chớp mắt, giờ đây lại có một thứ cảm xúc mà không ai nghĩ hắn có thể có - đau thương. Hắn tuyệt đối không thể tin người kia đã chết, tuyệt đối không! Người kia mạnh biết nhường nào cơ mà. Thế nhưng... Hắn đã tận mắt thấy người kia ngã xuống, nhắm nghiền đôi mắt đẹp, máu từ khoé miệng trào ra, nhưng vẫn nở một nụ cười. Nụ cười không dành cho hắn.

Giờ phút này, hắn chìm đắm trong những hồi ức về người kia. Ánh trăng đỏ thẫm như nhìn thấu cõi lòng hắn. Hắn đứng đó, mặc mưa thấm ướt dần, cũng như nỗi đau đang ngấm dần vào xương tuỷ. Người kia, người mà hắn yêu, cũng là kẻ mạnh nhất tộc Uchiha, nếu không tính tới vị Madara kia - Uchiha Itachi.

----------

Lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn vốn chọn Itachi là cộng sự vì cho rằng hai người bọn họ giống nhau, đều đã ra tay sát hại chính đồng bào của mình. Hắn cho rằng:
"Con người không khác gì cá mập, sinh ra là đã mang trong mình bản năng giết chóc, ngoài bản thân ra, tất cả mọi thứ chỉ là con mồi"

Itachi không nghĩ vậy. Anh dễ dàng bẻ ngược lại câu nói ấy theo cách của riêng mình.
"Chúng ta không phải cá, mà là người. Dù có là ai đi nữa thì cũng không thể biết mình là người như thế nào nếu chưa đi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Ngay giây phút sắp lìa trần, chúng ta mới biết chính xác mình là gì. Ngươi không nghĩ rằng ý nghĩa của cái chết chính là như vậy sao?"

"..."

Kisame không trả lời. Hắn cảm thấy Itachi không đơn thuần, mà hơn hết, anh mang trong mình rất nhiều tâm sự. Nếu không phải từng trải qua những nỗi đau hơn thế gấp nhiều lần, thì làm sao có thể nói ra những lời đó?

Và hắn bắt đầu quan tâm tới Itachi...

~~~~~~~~~~

Khi cả hai quay về làng Konoha để lấy di vật của Hokage đệ tứ, hắn đã hỏi Itachi.

"Ngươi không thấy nhớ quê hương của mình sao?"

Giọng nói giễu cợt, nhưng chất chứa sự quan tâm chỉ dành cho một người. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự lạnh lùng.

"Không. Hoàn toàn không."

Chỉ hắn, và bản thân người kia biết, đằng sau câu trả lời thản nhiên ấy, là một loạt những cảm xúc rối bời.
Hắn bất giác thấy đau lòng. Đau lòng vì người kia cứ như vậy. Mang lớp mặt nạ lạnh lùng, vẻ ngoài băng sơn, ngạo kiều đến tàn nhẫn, tất cả cũng chỉ để che giấu một nội tâm giàu cảm xúc và dễ tổn thương.

Hắn muốn an ủi, nhưng không biết làm sao, không thể thốt nên lời.

~~~~~~~~~~

Sau khi đối đầu với Kakashi và bị buộc phải dùng đến mangekyo sharingan, thể lực của Itachi bị giảm sút. Hắn đã rất lo lắng. Ngoài mặt thì vẫn bỡn cợt như thường ngày, nhưng ngữ điệu vẫn không che giấu nổi sự lo lắng.

"Itachi này, nếu sử dụng con mắt đó nhiều quá thì ngay cả ngươi cũng sẽ nguy đấy."

"Không sao.", trả lời chỉ là qua loa cho xong chuyện.

Hắn hận, hận anh luôn âm thầm chịu đựng nỗi đau như thế. Vì sao không nói ra? Ít nhất, hắn cũng muốn có thể làm gì đó cho anh. Từ khi nào, mà mối quan hệ cộng sự đã phát triển đến mức này? Tới mức, hắn đau, khi thấy người kia phải chịu khổ. Hắn muốn có anh trong vòng tay, bảo hộ Itachi khỏi tất cả những gì có thể làm tổn thương tới anh. Nhưng con người cao ngạo kia, liệu có bao giờ để hắn làm vậy đâu?

Hắn tiến đến, ôm lấy Itachi từ đằng sau, gác cằm lên vai anh, một tay vòng qua eo anh, kéo sát vào ngực, tay còn lại đưa lên che mắt anh.

"Nghỉ ngơi chút đi, ngươi vất vả rồi. Xin ngươi, đừng chịu đựng như vậy nữa... Xin ngươi..."

"..."

Itachi không đáp. Anh để mặc hắn ôm, không đẩy ra. Thuận thế dựa vào lồng ngực to lớn, Itachi khẽ nhắm mắt lại. Anh quá mệt mỏi rồi. Suy cho cùng, anh cũng là một con người, mà bất cứ con người nào cũng tham luyến sự ấm áp và yêu thương, anh không phải là ngoại lệ.

Kisame ôm Itachi ngồi xuống một tảng đá. Vòng tay siết chặt hơn. Rồi hắn bất giác nhận ra... Anh rất gầy, rất gầy... Lòng chợt nhói đau. Vòng tay thả lỏng đôi chút. Hắn thay đổi tư thế, ôm trọn Itachi trong lòng, lấy áo choàng đắp lên vai anh. Dịu dàng. Giống như sợ rằng chỉ cần lực đạo mạnh một tí, người trong lòng hắn sẽ tan vỡ.

Không biết qua bao lâu, dưới lớp áo choàng truyền ra tiếng hít thở đều đều. Itachi đã ngủ.
Khoé môi hắn cong lên một nụ cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc. Không phải nụ cười ngông cuồng thường ngày, mà là một nụ cười đặc biệt. Chưa bao giờ hắn cười như thế, toát lên vẻ ôn nhu đến khó tả.

"Ngủ ngon, Itachi của ta."

~~~~~~~~~~

Hôm nay, Itachi rất kì lạ.
Kể từ ngày họ ôm nhau ngủ đó, anh lại dường như cố ý tạo ra khoảng cách giữa họ.
Về phần Kisame, hắn đã nhận ra, không biết từ bao giờ, hắn đã yêu Itachi. Vì yêu, nên mới muốn bảo hộ người đó.

Thế nhưng, sau lúc giao đấu với bọn làng Mưa khi bọn họ vừa có được Tứ Vĩ, Itachi cật lực tránh né Kisame.

"Ngươi không sao chứ?"

Kisame hỏi. Hắn cảm thấy anh có gì đó khang khác mọi ngày, tình trạng có vẻ không ổn.

"Ha...a..."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở dốc của Itachi sau khi anh tựa vào một cái cây gần đó. Hắn đi tới, xoay người Itachi lại, ép buộc anh đối mặt với mình. Hắn sững sờ. Itachi vùng ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia thôi, hắn kịp nhìn thấy khuôn mặt phớt hồng của anh.

Itachi thoát khỏi hắn, lảo đảo chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống. Anh thở dốc không ngừng. Lúc nãy khi giao đấu, bọn làng Mưa đã làm gì đó, anh chắc chắn như vậy. Itachi cảm thấy cả người khô nóng, mà hơn hết là khi Kisame chạm vào, anh có cảm giác như có một ngọn lửa bùng lên, phải gắng sức kìm nén. Áo choàng Akatsuki trượt khỏi vai.

"Aaaa, ta sẽ...không...tha cho các...ngươi!!!"
Đột nhiên, Tứ Vĩ động đậy, gã vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc. Kisame nhíu mày, lao tới.

Giải quyết xong Tứ Vĩ, Samehada cựa quậy, đây là phản ứng của nó khi ngửi thấy mùi máu. Kisame linh cảm chẳng lành, quay sang hướng Itachi. Anh đang tựa vào gốc cây, xung quanh là bọn làng Mưa ban nãy, trong đó có một tên vị đánh văng ra nằm dưới đất. Mùi máu hẳn là của gã. Trước khi ý thức được, Kisame đã vung Samehada quét tới. Hồng thuỷ nổi lên. Hất văng hết những gã làng Mưa đang sờ soạng Itachi. Kisame không nói một lời, vung đao giết sạch bọn chúng.

"Kisame, đừng giết..."

Itachi yêu cầu. Bọn họ cũng không làm gì quá đáng, hơn nữa anh không muốn chứng kiến thêm người phải chết.

"Hừ!"

Kisame thu đao. Mấy gã làng Mưa nằm đo đất, nửa sống nửa chết.

Kisame chẳng nói chẳng rằng, lao đến chỗ Itachi. Hắn rất tức giận. Itachi khuôn mặt nhiễm một tầng sắc hồng, áo choàng trượt xuống khuỷu tay, áo trong rách một đường, để lộ bờ vai trần. Kisame càng nhìn càng chướng mắt. Itachi lại để kẻ khác tự tiện động chạm mình! Chết tiệt! Chắc chắn bọn chúng đã hạ thuốc Itachi! Lửa giận bùng lên. Kisame nắm cằm Itachi xoay lại. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm thấy đôi môi ấm nóng, khuôn mặt Kisame kề sát. Hắn bá đạo cạy môi anh ra, đưa lưỡi vào, càn quét khắp nơi trong khoang miệng anh. Một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Đến khi Itachi hô hấp không thông hắn mới buông anh ra.

"Nên nhớ, ngươi là của ta. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào ngươi ngoại trừ ta. Kẻ nào dám chạm vào ngươi sẽ phải chết."

Ngữ điệu là mệnh lệnh. Kisame chưa bao giờ dám ra lệnh cho Itachi cho tới lúc này.

Kisame bế Itachi vào một hang động hắn tìm thấy gần đó, dù sao với tình trạng này của Itachi, bọn họ cũng chẳng thể đi đâu được. Itachi run rẩy. Cả người nóng đến khó chịu, cộng với cái lạnh ẩm thấp trong động, hai thái cực trái ngược khiến anh không ngừng run lên, nép sát vào lòng Kisame. Lúc này, Itachi đã cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng thường ngày, anh không quan tâm mình như thế nào, càng muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, cho nên...
Kisame đờ người nhìn Itachi cọ xát vào người mình. Cách lớp quần áo cũng cảm thấy thân thể nóng rực của đối phương. Kisame cúi xuống hôn Itachi. Sau nụ hôn nóng bỏng đó, lý trí còn sót lại của Kisame rốt cuộc cũng đứt đoạn khi Itachi hướng đôi môi vì bị cắn mút mà trở nên hồng nhuận về phía hắn, gò má đỏ hồng.

"Nóng... Nóng quá... Ha...a"

Dã thú ngủ say trong Kisame bạo phát. Dục hoả đốt người. Hắn mạnh mẽ kéo áo người kia xuống, để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Cái cảnh nửa kín nửa hở khiêu khích giới hạn của hắn. Hắn khẽ cắn vành tai Itachi, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn nhuốm màu tình dục.

"Ta yêu ngươi, Itachi... Yêu ngươi... Cho nên, ta muốn ngươi... rất muốn..."

Itachi đỏ mặt. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Kì thực, anh đã sớm biết tình cảm của Kisame, nhưng nói ra thế này làm anh có chút bối rối. Có điều, nếu phải chọn giữa người khác và Kisame, có lẽ anh sẽ chọn hắn... Thôi được rồi, đã đến nước này thì cứ trao hết cho hắn đi, anh cũng muốn kiểm chứng về tình cảm của bản thân. Tâm đã quyết, Itachi khẽ gật đầu. Cõi lòng Kisame lúc này vui sướng không gì tả được, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Cảm ơn ngươi, Itachi."

Hắn vén mấy sợi tóc mai loà xoà trước trán Itachi. Khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt ngập nước. Tất cả đều câu dẫn hồn người khiến hắn không nhịn được mà chìm đắm trong đó.
Itachi say mê ngắm nhìn Kisame khi hắn trầm luân trong bể dục. Dục vọng đầy tràn trong đôi mắt ấy, nhưng vẫn tồn tại sự ôn nhu.

Itachi biết mình không chọn sai.

Kisame hôn anh. Một nụ hôn đầy đam mê và ngọt ngào.

"Itachi, ta yêu ngươi. Ngươi mãi mãi là của ta."

-----

Trên đường ở làng Lá.
Hai bóng người mặc áo choàng dài với hình những đám mây đỏ như máu sánh bước bên nhau.
Tay áo quá rộng và dài, không ai nhìn thấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người.

Itachi có chút buồn chán nên mới đồng ý đi dạo cùng người kia. Giờ anh thấy hối hận rồi. Có cần phải nắm tay như vậy không hả?

"Itachi, ngươi ăn dango không?"
Kisame chìa hai xiên dango trước mặt anh.
Itachi vui vẻ cắn một viên, đầu lưỡi như có như không lướt qua tay Kisame.

Anh bật cười. Con cá mập đó cũng biết đỏ mặt kìa!

...

Cả hai ngồi trên nóc toà nhà cao nhất làng Lá, im lặng ngắm nhìn ngôi làng từ trên cao.
Kisame nhìn Itachi, hắn không hiểu sao người kia lại thích dango đến như vậy.
"Ngon không?" Kisame hỏi.
Itachi gật đầu, sau khi cắn một viên liền đưa xiên còn lại cho hắn. "Ăn đi."
Hắn nhìn anh, rồi lại nhìn cái xiên.

Sau đó...

Itachi thấy môi mình nóng lên. Đầu lưỡi ai đó càn quấy trong khoang miệng. Một lát sau, buông nhau ra, khoé môi còn vương sợi chỉ bạc đầy tình sắc. Itachi nhận ra, viên dango trong miệng đã biến mất. Con cá mập kia vừa nhai dango vừa cảm thán. Quả nhiên là rất ngọt a~ ngọt đến tận cùng tâm khảm.
Khuôn mặt Itachi tối sầm - lại bị cưỡng hôn nữa, dango của ta a.

...

Sau một hồi náo loạn, cả hai yên tĩnh ngắm nhìn ngôi làng đã từng rất hưng thịnh kia. Ánh mắt Itachi không nén nổi mất mát. Anh, là kẻ phản bội. Nơi anh đã sinh ra và lớn lên này sẽ không chấp nhận một kẻ phản bội đã giết cả gia tộc mình. Có ai biết lý do anh làm thế đâu? Họ chỉ nhìn trước mắt mà đánh giá con người anh, khinh thường và rẻ rúng anh.
Kisame nhìn ra Itachi đang buồn. Hắn siết chặt vòng ôm, gác cằm lên vai anh.

"Ngươi nhớ làng?"

"... Ừm."

Itachi không giữ kẽ với Kisame nữa. Ở bên hắn, anh có thể thật tự nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng đã che giấu suốt bấy lâu. Hắn sẽ luôn lắng nghe và thấu hiểu anh. Chỉ là, không biết cách thể hiện thôi. Sau đêm đó, Itachi nhận ra tình cảm của mình đối với Kisame có bước chuyển biến rõ rệt. Anh biết tình cảm của hắn và cũng ý thức được cảm xúc của mình. Nhưng, vẫn là cần thời gian để xác định lại, liệu người này có đáng để anh tin tưởng.

Kisame nhìn về nơi xa xăm, ánh mắt mông lung, hắn nói, giọng điệu đầy cưng chiều.

"Đây là nhà của ngươi. Bất cứ lúc nào ngươi muốn, ta sẽ đưa ngươi về. Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện cho họ, không có ngươi, bọn họ có được sống hoà bình thế này không. Cho nên, bất cứ ai muốn giết ngươi, ta sẽ giết hắn trước."

Trong lòng chợt nổi lên ấm áp. Khoé môi Itachi nhẹ cong lên một nụ cười.

"Cảm ơn."

Bỗng anh thấy tay mình lành lạnh. Đưa tay lên nhìn, Itachi ngạc nhiên. Trên ngón áp út bàn tay trái, một chiếc nhẫn trong suốt như được làm bằng nước sáng lấp lánh. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, anh quay sang nhìn Kisame. Hắn cúi đầu bối rối, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.

"Cái này....ừm...là ta làm cho ngươi... Ta muốn...có cái gì đó ước định...à không phải...là gắn kết ta với ngươi. Ta muốn...có thể ở bên ngươi...cả một đời..."

Itachi ngẩn người. Đáy mắt chợt ươn ướt. Anh vội nhắm mắt lại. Hắn lại nói tiếp.

"Ta...sẽ luôn ở bên ngươi...bảo hộ ngươi...không bao giờ làm ngươi phải tổn thương... Ngươi, đồng ý không?" Hắn ngập ngừng, "Ừm, nếu ngươi...không thích thì cứ...tháo ra đi."

Itachi trầm mặc. Tháo ra, anh có chút không đành lòng. Nhưng giữ lại, nghĩa là anh đồng ý gắn bó một đời cùng hắn...
Anh tựa đầu vào ngực hắn, tóc mái che khuất khuôn mặt không rõ cảm xúc.

"... Ta thích..."

Cõi lòng Kisame lúc này vui sướng không gì tả được. Hắn ôm lấy Itachi, hưng phấn cười sảng khoái.

"Itachi... Ta yêu ngươi... Yêu ngươi... Haha... Itachi, ngươi là của ta! Của ta!"

Itachi đưa tay lên, cùng hắn mười ngón đan chặt, hai chiếc nhẫn trong suốt khắc tên hai người phản chiếu lại ánh mặt trời, vẽ nên một cầu vồng mờ ảo xung quanh cả hai.

Kể từ giờ khắc này, sinh mệnh cả hai chính thức thuộc về nhau, cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.

~~~~~~~~~~

Mưa tuôn xối xả.
Hình thành lớp màn trắng xoá che lấp vạn vật.
Cô độc và lạnh lẽo.
Itachi đứng dưới màn mưa, ngửa mặt lên trời. Mặc cho nước mưa ướt đẫm áo. Những giọt nước trong vắt chảy xuống trên khuôn mặt thanh tú. Kisame nhìn anh, lo lắng.

"Ngươi khóc sao?"

"... Không... Chúng ta đi thôi."

Itachi cúi đầu, xoay người rời đi. Kisame không vạch trần lời nói dối vụng về của người kia. Hắn thấy rất rõ ràng những giọt lệ trong suốt như pha lê đó chảy xuống từ đôi con ngươi đỏ thẫm, làm nhoè đi những dấu phẩy của sharingan.

"Đừng lo, Sasuke sẽ không sao đâu." - hắn biết Itachi trở nên như vậy vì biết được Sasuke đã giết Orochimaru. Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp. "Ngươi đừng lúc nào cũng quan tâm đến thằng nhóc đó có được hay không?... Ta...sẽ ghen đó!"

Khoé miệng Itachi muốn nhếch lên nhưng anh phát hiện mình ngay cả cười cũng không nổi.

Kisame lặng lẽ ôm anh, lấy áo choàng che chở cho anh khỏi cơn mưa nặng hạt. Hắn biết, giờ phút này, anh cần được an ủi, không cần ngôn từ, nhưng cũng đủ làm tan chảy trái tim băng giá.

Ta nguyện làm tất cả, chỉ cần ngươi được hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

~~~~~~~~~~

"Itachi, ngươi quyết định rồi sao?"

Itachi xoay lưng về phía hắn, không trả lời, cũng hoàn toàn không phủ nhận. Kisame nhìn đăm đăm bóng lưng trước mắt. Hắn vẫn không thể tin được khi nghe về kế hoạch của người ấy. Cái kế hoạch sẽ chết dưới tay đứa em trai Sasuke, giúp nó trở thành ninja mạnh nhất, đem lại vinh quang, trả lại danh dự cho gia tộc khi giết chết kẻ phản bội là anh.

Kisame thừa nhận, hắn ghen, thật sự ghen, khi Itachi luôn quan tâm tới Sasuke hơn cả hắn - người đã đính ước cùng anh. Hắn choàng lấy eo Itachi, kéo anh ghé sát ngực mình, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc. Hắn không nói mấy câu sáo rỗng như "Ngươi đã hứa sẽ gắn bó với ta cả đời mà? Vì sao không giữ lời?". Hắn không muốn như vậy. Hắn cúi sát tai Itachi, nói với giọng quyến luyến, thì thầm nỉ non với tình nhân.

"Chỉ cần ngươi không hối hận và hạnh phúc với quyết định của mình, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi."

Rồi hắn hôn anh. Không cuồng nhiệt, không chiếm hữu, không hàm chứa dục vọng, chỉ là một nụ hôn đơn thuần, đầy đam mê và cảm xúc, tưởng chừng như kéo dài vô tận...

Chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn ấy, Itachi biết, mình không chọn sai.

~~~~~~~~~~

Trong suốt trận chiến, Itachi đã sử dụng hết chakra, tung cả Susanoo. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, chakra đã cạn kiệt, Itachi đã nở một nụ cười. Một nụ cười đẹp đẽ, sáng bừng lên trong đêm tối.

"Sasuke, anh xin lỗi. Lần này là lần cuối..."

...

Kisame tiến tới, quỳ xuống bên cạnh người đã chiếm trọn trái tim hắn. Con người xinh đẹp ấy giờ đây hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, nhưng khoé môi vẫn còn vương nụ cười. Hắn đưa tay lau sạch dòng máu nơi khoé miệng người kia, khẽ đặt lên một nụ hôn. 'Thay cho vinh quang, chỉ còn ô nhục. Thay cho tình thương chỉ còn nỗi căm hận. Ấy vậy mà Itachi vẫn tươi cười trước khi chết.' Hắn hận, hận Sasuke. Đã không biết bao nhiêu lần hắn muốn giết cậu. Vì cậu đã khiến Itachi tổn thương. Nhưng hắn không làm được. Sasuke là lý do duy nhất để Itachi bám víu cuộc sống này. Hắn không thể giết cậu.

Một con quạ từ đâu bỗng bay tới, đáp xuống vai hắn. Kisame quay sang. Con mắt trái của nó hiện rõ Tsukuyomi. Kisame choáng váng. Đến khi mở mắt ra, hắn thấy mình đã đứng trong một không gian đỏ thẫm, không xác định được đâu là tận cùng, chỉ có một mặt trăng rất lớn trên bầu trời đỏ như máu. Là thế giới 'nguyệt độc' của Itachi.

Hắn thấy Itachi tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng cười rồi nói.

"Kisame, ta xin lỗi. Xin lỗi vì không thể giữ đúng lời hứa, làm tròn bổn phận người yêu với ngươi. Xin lỗi vì đã khiến ngươi lo lắng, làm ngươi phải hao tổn tâm trí vì ta đến như vậy..."

"...Và cũng cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì đã ở bên ta, cho ta cảm nhận sự ấm áp và tình thương yêu, thứ mà ta đã đánh mất từ rất lâu rồi. Cảm ơn ngươi về tất cả những gì ngươi đã làm cho ta. Nhất là, cảm ơn ngươi vì đã yêu ta."

"... Có lẽ, đối với ta, Sasuke là người quan trọng nhất, ta không thể để mất...
...Nhưng ngươi, là người ta yêu nhất...
Xin lỗi vì bây giờ ta mới cho ngươi biết điều này... Xin lỗi..."

Giọng anh nhỏ dần. Chiếc nhẫn trong suốt nơi ngón áp út bàn tay trái ánh lên lấp lánh. Qua đôi mắt sharingan đỏ thẫm kia, Kisame thấy rõ bộ dạng thất thần của mình. Nụ cười trên khuôn mặt Itachi loan ra, đầu mày cuối mắt đều ngập trong nét cười.

"Vĩnh biệt ngươi, Kisame..."

Hình ảnh trước mắt nhoè đi, tới khi định thần lại, Kisame thấy hắn vẫn đang quỳ dưới cơn mưa xối xả, bên cạnh người hắn yêu nhất. Kisame lưu luyến nhìn Itachi lần cuối, hắn muốn khắc sâu, thật sâu hình ảnh người kia vào lòng.
Một lát nữa, sẽ có kẻ mang Itachi đi. Người đó nói, sẽ giúp Itachi hồi sinh. Vậy nên, Kisame hi vọng, Itachi sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, vô ưu vô lo.

"Ta chỉ cần trong thế giới của ngươi, ngươi được hạnh phúc..."

----------

Trong trận đấu với Gai, Kisame đã thua. Giây khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn lại nhớ đến Itachi.

"Itachi à, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

"Lần này, ta sẽ không buông tay ngươi ra nữa đâu."

Từng hình ảnh của quá khứ lướt nhanh trước mắt, cuối cùng dừng lại ở cảnh Itachi đang cười rực rỡ.

Người đàn ông lừng lẫy một thời, chủ nhân của Samehada huyền thoại, 'con cá mập da xanh' theo cách gọi của ai đó, cuối cùng đã thất bại. Trước khi từ giã cõi đời, hắn đã cười vui vẻ, chiếc nhẫn sáng rực tạo thành cầu vồng bảy sắc.

"Itachi, ngươi xem... Cuối cùng ta cũng đã không tồn tại vô nghĩa rồi..."

__________Hoàn____________

Tác giả lảm nhảm:
Cuối cùng cũng hoàn rồi ^^~ *tung bông*. Đây là kết quả đấu tranh của sự lười kinh niên và tận dụng thời gian rảnh (do em còn nhỏ nên pama quản chặt lắm=)))). Cho nên mong ai đi qua nhớ để lại một lời, em xin cảm ơn.
Nói về cái fic một chút. Ai để ý sẽ thấy tình tiết trong fic nhiều chỗ là lấy từ manga gốc lắm đó nha~ Đây chỉ là một đoạn hồi ức như đã nói ở tóm tắt, cũng như một quyển hồi kí nhỏ của KisaIta. Kisame trong fic là một người rất ôn nhu và sủng Itachi (em thích thế và do truyện gốc cũng vậy, ai để ý là thấy ngay thôi mờ ^^). Còn Itachi thì, nói sao nhỉ, cho đến phút cuối mới chịu tỏ tình (em cũng băn khoăn lắm đấy, lúc đầu còn định Itachi sẽ không thổ lộ nữa cơ), anh do cần thời gian để tin tưởng và quyết định có trao trái tim mình hay không. Về kết thúc, xét tới đây là HE rồi nhỉ, hai người cũng đoàn tụ rồi mà. ^^~
P/s: bộ này sẽ mở đầu cho series về KisaIta, mọi người ủng hộ nhé! (Fic hai người này khan hiếm quá đành tự thân vận động thôi ^^~) phần tiếp theo tên là Chocolate Yêu Thương đó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip