Drop Dai Ca Di Hoc No 47 Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào con gái, con thấy món quà của ta thế nào ? Không khiến con thất vọng chứ ? À, ta quên mất, hiện giờ con không thể trả lời được mà. Ta chỉ muốn nói là ta sẽ tặng cho con thêm một món quà nữa, chắc chắn con sẽ rất thích."

Từng lời từng chữ của người đàn ông kia đều vang vọng rõ mồn một ở đầu dây bên này, trong căn phòng trắng toát một màu. Chiếc điện thoại đặt ở bàn đầu giường đã được chuyển sang chế độ loa ngoài, màn hình hiển thị hai chữ : Lãnh Nhật. Cuộc gọi kết thúc, vẫn là từ phía bên kia, với thời lượng cuộc gọi là 33 giây.

Trên chiếc giường màu trắng cao cấp, dáng người cao lớn trong chiếc áo choàng tắm cùng mái tóc bạch kim ướt rũ rượi, đôi mắt bất lực nhìn dáo dác xung quanh. Miệng nói gì đó nhưng lại không hề phát ra bất cứ thanh âm nào. Người đó là Lãnh Khiết Thiên, người đã trở thành 'vật hiến tế' cho công cuộc trên thương trường của Lãnh Nhật.

[Ba giờ trước...

Sau gần một tháng, vụ án giữa nó và Nick cuối cùng cũng lắng xuống, mọi chuyện gần như đã êm đẹp. Nhưng khi vừa quay trở lại Việt Nam, nó lại một lần nữa bị đánh lén. Kẻ chủ mưu lần này vẫn là : Lãnh Nhật - người cha (giả) đáng kính của nó. Ngay tại sân bay, ngay trên chiếc xe đưa đón nó về Lãnh Gia, cùng với một liều thuốc gây tê liệt toàn bộ dây thần kinh vận động. Vì vậy mà bây giờ nó chỉ có thể nằm bất động như cá trên thớt, tầm mắt liên tục đảo quanh để tìm lối thoát nhưng vô vọng, dù có suy nghĩ, tìm được lối thoát thì nó ngay cả cử động ngón tay cũng đã rất khó rồi. Chết tiệt ! Kế hoạch của nó còn chưa bắt đầu, Lãnh Nhật đã tiến trước hai bước. Kiểu này, nó chưa kề dao vào cổ ông ta, đã thấy lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim mình rồi.]


"Tử Dương, cậu vẫn chưa tìm được Khiết Thiên sao ?" Khắc Phong từ trong biệt thự nhốn nháo người gọi sang Nhật, nơi Tử Dương vẫn đang ở khách sạn trước đây nó ở

"Họ vừa nói từ sau khi trả phòng, cô ấy chưa bao giờ quay trở lại đây. Bên cậu thế nào ?"

"Cô ấy không về nhà. Để tôi gọi Nhật Thiên."

"Nhật Thiên, có tin tức gì không anh ?"

"Quản lý sân bay báo cáo đã thấy em ấy xuống máy bay và rời khỏi sân bay an toàn, sau đó có lên một chiếc Limo đen."

"Limo đen ? Anh đã xem camera giám sát ở cửa chính chưa ?"

"Đã xem rồi.. chỉ là... toàn bộ đoạn từ lúc Khiết Thiên ra khỏi cửa đã bị cắt !"

"Cái gì ? Cắt ?!"

"Ừ, có vẻ mọi thứ đã được sắp đặt để chờ đợi Khiết Thiên về nước, đặc biệt là chuyện không có bất kì người hâm mộ biết tin hay đợi em ấy ở đây. Chứng tỏ.. kẻ đã làm việc này có thế lực không hề tầm thường."

"Anh có nghĩ tới ai không ?"

"Có."

"Ai vậy ?"

"Ba tôi."


Cả hai đầu dây đột ngột rơi vào im lặng, cũng không có ai ngắt máy, bởi vì... cả hai đang cùng một suy nghĩ. Đúng lúc này, cuộc gọi từ Khánh Băng truyền tới.

"Tôi có cuộc gọi mới, có gì nhớ thông báo đấy."

"Vâng, chào anh."

"Khánh Băng ?"

"Anh, em đã tìm được biển số xe của chiếc Limo đã bắt cóc Khiết Thiên rồi."

"Thật sao ?"

"Vâng, tại camera giám sát của bệnh viện XY, em không thấy Khiết Thiên xuống xe, chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đen vào trao đổi gì đó với y tá. Khi rời khỏi, tay hắn cầm một chiếc túi màu đen. Sau khi tra hỏi y tá mới biết thứ hắn ta cầm là kim tiêm và thuốc tê liệt trong 5 giờ đồng hồ."

"Thuốc... thuốc tê liệt ? Biển số xe là gì, em đọc đi."

"XY50 - 4321."

"Ba.. ba !"


Cuộc gọi ngắt ngang, từ phía Nhật Thiên, anh đang rơi vào trạng thái tức giận. Bởi sự nghi ngờ của anh đối với cha anh chưa bao giờ là sai. Đây cũng là lần thứ mấy mươi cha anh hãm hại Khiết Thiên, từ sau khi côn bé vừa tròn tám tuổi. Dù anh cố ngăn cản đến mức nào, ông vẫn chưa bao giờ dừng những suy nghĩ giết chết Khiết Thiên.


Vấn đề là hiện giờ Khiết Thiên đã bị tiêm thuốc tê liệt, dù cho có cánh con bé cũng không thoát được. Chết tiệt ! Anh phải làm sao để cứu con bé đây ?  


"Thiếu gia, phu nhân dặn tôi đứng đây đợi cậu. Bây giờ cậu có muốn về biệt thự không ạ ?" Lão quản gia với mái tóc bạc đi đôi nửa, gọng kính dày đang khúm núm trước một cậu thanh niên hai mươi bốn tuổi. Diện một bộ đồ đen từ đầu đến chân, áo khoác da bên ngoài và một chiếc bật lửa bằng vanmgf trắng. Bàn tay nõn nà chưa từng chạm qua bất kì việc nặng nhọc nào thoăn thoát bật tắt chiếc bật lửa.

"Đi công việc chút đã." Hắn đáp, hoàn toàn không có bất kì kính ngữ nào đối với người lớn tuổi trước mặt.

"Vâng, cậu chủ. Mà đi đâu ạ ?"

"Khách sạn Lãnh Thị."

Ngay khi vừa ngồi vào xe, điện thoại của người thanh niên kia lại reo lên, cậu ta không nhanh không chậm chuyển sang chế độ trả lời, bật loa ngoài, tay tiếp tục bật đóng chiếc bật lửa.

"Rick, hình như cậu đã đến Việt Nam rồi, không khí so với Paris thế nào ?" Giọng của người đàn ông trung niên dưới cái tên hiển thị : chủ tịch Lãnh, mang theo tiếng cười không rõ ý.

"Bụi, nóng và rất ồn ào."

"Vậy nên tôi đã chuẩn bị món quà như ý muốn của cậu. Hi vọng cậu sẽ hài lòng."

"Còn chưa biết được. Gặp ông sau." Ngắn gọn đến mức người ta còn tưởng hắn ta nói quá ba câu liền chết vậy, vả lại, người có thể khiến Lãnh Nhật mở miệng hỏi mấy câu như vừa rồi, chắc chắn không hề tầm thường. Hoặc là.. anh ta có lợi cho việc làm ăn của Lãnh Nhật.


Khách sạn Lãnh Thị


Dặn ông quản gia đợi ở xe, người thanh niên tên Rick kia đem theo một chiếc vali loại nhỏ được khóa chặt bởi khóa mật khẩu.

"Chào quý khách, phòng của Ngài là 88." Nhân viên tiếp tân vừa thấy Rick, lập tức đưa chìa khóa phòng mà không cần hỏi han, cũng bởi vì hôm nay khách sạn Lãnh thị này không hoạt động. Để dành cho vị công tử tập đoàn chứng khoán và bất động sản ở Pháp được tự do "hành xác" Lãnh Khiết Thiên.


Tiếng giày da vang tuyệt tình trên từng viên gạch hoa. Gương mặt vẫn điềm tĩnh không thay đổi, nhưng trong lòng hắn đang có sự háo hức, mong chờ rất nhiều.


Nó nhận ra đây là đâu, ngoài khách sạn Lãnh Thị thì không có nơi nào trang trí xa hoa như thế này. Vấn đề là tại sao Lãnh Nhật lại đưa nó đến đây ? Lẽ nào ông ta muốn bán nó cho lão đối tác nào đó ? Chết tiệt, bây giờ nó có nghĩ cỡ nào cũng vô ích, vì ngay cả cử động ngón tay cũng bất khả thi. Nhưng... không lẽ nó cứ nằm chờ chết đây sao ?


Cạch. Tiếng mở khóa cửa vang lên khiến đồng tử của nó bất chợt giãn ra, người bước vào sẽ là bạn hay thù đây ?


"Chào, cô nàng ma cà rồng."


Gương mặt băng lãnh, đôi mắt đầy toan tính cùng bàn tay đang đeo găng tay y tế. Gương mặt điển trai nhưng đôi mắt lại có gì đó rất tàn ác. Chỉ bấy nhiêu đó đã khiến nó có linh cảm rất bất an, cảm giác như cơn đau phải chịu còn hơn cả trận đấu với Nick.

"À, tôi nên giới thiệu trước nhỉ, tôi là Rick, con trai của tập đoàn khách sạn Rose, vẫn còn độc thân." Vế cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn nó cười nhẹ, nụ cười khá hiền, chỉ là nó không thể nhìn thấy tay hắn đang làm gì nên vẫn chưa chắc chắn.

Rick mở khóa, tay xoay xoay mở mật khẩu thành hàng : 5301XY, nắp vali vang lên một tiếng "Cạch", nụ cười nhẹ trên môi hắn cũng theo đó biến chuyển. Sau đó, giọng nói của hắn ta cũng trở nên rất trầm và có sự tàn ác như đôi mắt của hắn vậy.

"Còn cô, Lãnh Khiết Thiên, mười sáu tuổi, một người mẫu thành công, một đại ca văn võ song toàn, người sở hữu đầu óc khá thiên tài và... là một con ma cà rồng."

  PHẬP !

"Aaaaaaaaaaaa !!"

"Em nói gì ? Có thật không ?"

"Vâng, em vừa điều tra được, những người gặp mặt Lãnh Nhật hôm nay chỉ có một người chính là vị tiến sĩ nghiên cứu ma cà rồng ở Pháp." Khắc Phong nói rành mạch từng chữ một, bàn tay cầm hồ sơ hành khách trên chuyến bay bất chợt siết chặt, tại sao Lãnh Nhật lại gặp người này ? Và người này liệu có là mối nguy hiểm đối với nó ?

"Em gửi hồ sơ qua cho anh được không ?"

"Em gửi ngay đây ạ."

"Được rồi, anh sẽ báo cho em sau."

Cuộc gọi kết thúc, mail cũng được gửi tới, Lãnh Nhật Thiên vội vàng mở ra và ngay hai dòng đầu tiên, anh đã suýt chút đánh rơi điện thoại.

"Rick Pit, 27 tuổi, khoa máu.

Người bị ám ảnh rối loạn cưỡng chế về ma cà rồng. Một tiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhưng cách thức và nhân tính rất lập dị.

Khi nhìn thấy ma cà rồng nhân tạo là Nick, anh ta đã cười rất man rợ và ngay lập tức đưa Nick vào thí nghiệm. Và chỉ sau một ngày làm thí nghiệm đã ngất đến bốn lần."

Ngón tay đang lướt trên điện thoại của Nhật Thiên bất chợt dừng lại, cả thân người nặng nề đổ ra sau ghế. Trên gương mặt điển trai đang lẫn tạp cảm xúc : buồn có, tức giận có, bất lực càng có và chỉ sau vài giây khi bàn tay che đi đôi mắt, hai dòng lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt anh.

"Ba, rốt cuộc ba muốn mọi chuyện đến nước nào nữa đây ?"

Víu... Phập.. Phi tiêu sắc nhọn được phóng tới cắm thẳng ngay hồng tâm, mà mặt trước của hồng tâm, mũi phi tiêu nằm ngay trên trán người trong tấm hình : Lãnh Khiết Thiên.

Người đàn ông trên ghế nở nụ cười hài lòng, tay nâng cốc rượu được chạm khắc tinh xảo nhấp một ngụm. Sau khi lượng cồn đã tràn qua cuống họng, âm giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch :

"Aaaa.. ư .. ư.." Từng đợt rên la đứt quãng đang tràn ngập trong căn phòng xa hoa. Chỉ có điều đây không phải âm thanh của niềm hạnh phúc nào mà là nỗi đau đến tận tim gan.

Khiết Thiên đang nằm dưới đất, với mồ hôi như suối khắp người, với trang phục xộc xệch nửa thấy nửa không và từng cơn co giật đau đớn. Phía trên, Rick đang nhâm nhi một cốc rượu và thích thú nhìn biểu hiện của nó, sự tàn ác trong mắt hắn lúc này được biểu hiện rõ hơn bao giờ hết.

"R.. rốt cuộc ngươi đã... cho ta cái gì... aaaaa... gì vậy ?" Khiết Thiên đau đớn ôm lấy cơ thể đang nóng hừng hực, cố kìm nén những cơn co giật đang hành hạ nó. Ngay cả lời nói ra cũng không thể trơn tru được.

Vừa rồi, khi hắn ta nói nó là một con ma cà rồng thì một mũi kim chứa chất lỏng màu xám đâm thẳng vào bắp đùi. Và gần như chưa đến một giây, chân tay của nó lập tức có cảm giác nhưng là đau đớn đến mức rớt từ trên giường xuống đất.

Ha, cô muốn biết ư ? Tôi cũng không keo kiệt đến mức không cho cô biết, thứ tôi đã tiêm vào cô là dung dịch chứa ba loại virut nguy hiểm chết người. nếu người bình thường bị tiêm phải sẽ chết chỉ sau hai giây,  nhưng  với con ma cà rồng như cô chỉ là cơn đau nhẹ thôi." Rick khoái chí cười ha hả, nhấp một hơi hết cốc rượu, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời khỏi nó. Trong khi đó, Khiết Thiên tiếp tục quằn quại với cơn đau như hàng ngàn con kiến độc đang cắn vào máu và tế bào thần kinh của nó.

Nếu như lời hắn nói là đúng thì nó chỉ muốn chết đi trong "cơn đau nhẹ" này. Nhiệt độ trong cơ thể đã tăng lên hơn bốn mươi độ, tầm nhìn càng ngày càng mờ đi, đầu óc cứ ong ong như ai đó dùng búa đập vào, hai bên tai lúc nghe lúc điếc, miệng chỉ có thể gào thét trong đau đớn. Chết tiệt, nó còn phải chịu đựng trong bao lâu nữa đây ?

/"Thiên, chuyện gì đang đang xảy ra vậy ?"/ Đúng lúc nó đang sắp ngất đi thì giọng nói của cô gái ma cà rồng kia bất chợt vang lên khiến nó giật mình, chẳng phải sau khi chữa cho nó xong, cô ấy phải ngủ cho đến khi nó mười tám hay sao ?

/"Sao cô lại tỉnh vào lúc này ?"

"Tôi.. không biết nữa, những cơn đau lạ khiến tôi bừng tỉnh."

"Cơn đau lạ."

"Ừ, nóng hừng hực, máu và tế bào cứ như bị hàng ngàn con kiến độc cắn vậy."

"Chết tiệt ! Thuốc của hắn cũng tác động lên cô sao ?"

"Thuốc ? Thuốc gì ?"

"Tôi không biết, hắn tiêm thứ gì đó vào tôi, triệu chứng hệt như cô vậy."

"Có liên quan đến ma cà rồng phải không ?"

"Ừ, hắn gọi tôi là mà cà rồng, rồi tiêm thuốc vào, hắn tự giới thiệu hắn là tiến sĩ nghiên cứu ma cà rồng, à.."

"Sao vậy, cô nhớ ra gì đó về hắn sao ?"

"Không, tôi vừa nhớ ra một số thứ."

"Đó là gì vậy ?"

"Có người đã nói rằng, tôi có thể trở thành đối tượng bị thí nghiệm."

"Thí nghiệm ?"

Nó chợt nhớ ra, vài ngày sau khi vụ việc giữa nó và Nick lắng xuống, Jack đã gọi đến và nói riêng.

["Khiết Thiên, anh sẽ không hỏi em bất cứ điều gì về ngày hôm đó, nhưng anh chỉ muốn cảnh báo em trước, đừng để rơi vào tay bọn tiến sĩ nghiên cứu ở Pháp, rất có khả năng chúng sẽ đưa em vào trại giam và thí nghiệm như chuột bạch. Tên Nick đã bị rồi, hiện giờ hắn đang trong tình trạng sống không bằng chết. Anh mong em có thể cẩn trọng."]

"Đúng vậy, hắn là tên tiến sĩ khoa học có vấn đề về thần kinh, kẻ dùng cách thức tàn độc hơn cả giết người đối với những 'con chuột bạch' của mình."

"Nếu vậy.. không lẽ hắn sẽ giết tôi và cô sao ?"

"Có thể lắm. Xem ra lần này, tôi lại liên lụy đến cô nữa rồi."

"Đừng nói vậy chứ.. tôi ... aaaa !"

"Này, chuyện gì thế ?"

"Đau... đau quá.. lục phủ.. ngủ tạng của tôi cứ như ... bị đâm bằng dao liên tục."

Khiết Thiên choàng tỉnh sau lời nói của cô gái kia, bởi một mũi kim đâm vào động mạch cổ của nó."

"Aaaaaaa !"

Tầm nhìn của nó hiện giờ đã rõ hơn, nên nụ cười thỏa mãn và ánh mắt vui sướng của hắn như đang hằn sâu vào đồng tử của nó.

"Sao nào ? Lượng thuốc trước khiến 'thứ gì đó' trong cô thức tỉnh rồi đúng không ?"

Nó không trả lời, bởi thứ gì đó như đang gào nát gan, phổi, tim.. của nó, đau đớn đến tận cùng, cả tiếng gào thét của cô gái ma cà rồng trong người. Chết tiệt, nếu như nó không làm gì đó thì chắc chắn cả hai sẽ chôn thây ở đây mất.

Rick vừa nhìn biểu hiện đau đớn cùng đôi mắt lúc đỏ lúc nâu của nó mà cười thỏa mãn, tay cầm kim tiêm chứ chất lỏng màu xanh ngọc bích từ từ đẩy xuống, hòa vào mạch máu của nó, lan đi khắp cơ thể.

"Khiết Thiên, cô biết thứ chất lỏng này màu xanh xinmh đẹp này là gì không ? Nó là loại hồng cầu lấy từ cá nóc đã qua loại bỏ hồng cầu, tác dụng của nó là gì cô biết không ? Là đi sâu vào máu, ăn hết các hồng cầu trong máu của cô, sau đó tới lục phủ ngũ tạng, khiến chúng dừng hoạt động và lớn dần trong cơ thể cô, cuối cùng, cô sẽ chết." Dứt lời, Rick ngẩng cao đầu cười man rợ, nó ở phía dưới nhíu chặt mày vì cơn đau, rồi đột nhiên nó dùng hai tay nắm lấy tay đang cầm kim tiêm của hắn, dùng lực giật mạnh ra khỏi cổ mình, sau đó đâm thẳng vào cổ hắn :

"Tên khốn kiếp.. n.. ngươi.. cũng nên thử chút cảm giác này đi !"

"Aaaaaaa !"

Rick đau đớn ngã xuống, quằn quại co giật dưới đất, còn nó gần như không còn chút cảm giác gì ở hai cánh tay. Tai ù đi không nghe thấy được lời gào thét của cô gái kia. Mắt bắt đầu tối đi, dường như còn có cảm giác máu chảy ra từ trong hốc mắt. Hô hấp đình trệ, cổ họng mất vị giác, trái tim bắt đầu vỡ nát từng mảnh. Hết rồi, cuộc đời của nó đến đây là chấm dứt, chấm dứt vĩnh viễn !

 

"Vĩnh biệt, Khắc Phong  !"

  

"Hộc.. hộc... hộc.."

 

"Cô tỉnh rồi à ?"

  

Hoàn No.47

   

Mọi chuyện thực ra là thế nào ? Khiết Thiên thực sự đã chết ? Mời đón đọc tập tiếp theo vào tuần sau. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tác giả đến tận No này ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip