Drop Dai Ca Di Hoc No 4 Khac Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  
    
               Sáng hôm sau, tin tức hắn thách đấu Lãnh Khiết Thiên đã lan truyền khắp trường với tốc độ không khác gì những ngôi trường bình thường. Tin đồn này sốt dẻo hơn nhờ chuyện hắn là thủ lĩnh hạng hai của trường lại thách đấu với Lãnh Khiết Thiên vô danh. Cuộc đấu này thu hút toàn bộ học sinh của trường và cả thủ lĩnh hạng nhất của Đ.C.Đ.H.
  
  
             Tại tầng cao nhất của trường - sân thượng, một bóng hình cao lớn đang theo dõi đám học sinh ồn ào dưới trường, mái tóc màu đen khẽ lay nhờ gió, sống  mũi cao, lông mày nghiêm nghị, mắt đen lạnh lẽo, quả là cực phẩm nam nhân. Hắn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt hơi nheo lại nhìn một chiếc Z1000 màu đen xám phóng thẳng vào trường, đặc biệt là người đang lái muốn không nhận ra cũng không bị hấp dẫn bởi  lọn tóc màu bạch kim trước trán, quần tây đen phẳng phiu cùng áo sơ mi màu đen nốt. Phía sau lưng là một cây trắng : Diệp Khánh Băng đang ôm eo nó. Hình ảnh này thật là khiến người khác phải ganh tị.
  
    
                Khánh Băng bước xuống, tay nhanh nhẹn cởi chiếc nón bảo hiểm, mái tóc màu đen óng ả dài  đến lưng cùng bộ trang phục màu trắng trông cô như thiên thần hạ giới vậy.
 
 
             Khiết Thiên vẫn ngồi trên xe, mũ bảo hiểm đã được tháo từ lúc nào, nó lắc nhẹ đầu để mái tóc bớt rối, lại khiến nữ sinh mất máu, nó làm con gái thật uổng mà. Đôi mắt lạnh lẽo phóng về phía sân thượng, nơi đó có một kẻ ngạo mạn đang nhìn nó cười lạnh lùng nhưng nó chỉ nhìn hắn đúng hai giây liền quay mặt đi. Bị bơ, khoé môi của tên kia hơi khựng lại rồi tắt luôn nụ cười : "Lãnh Khiết Thiên, cô đừng tưởng mình đẹp trai thì lên mặt, để tôi xem thủ lĩnh hạng hai - Khắc Phong nghiền nát gương mặt đó của cô như thế nào ?" ( thật sự thì chị ấy có vì đẹp trai mà lên mặt đâu, anh đang suy bụng ta ra bụng người thì đúng hơn -.-)
 
  
            Hắn cũng xuất hiện trên một cành cây đối diện khu vực tấp nập kia, nhẹ nhảy phốc xuống, bước đến nơi nó đang đứng :
  
  
     "Đến đúng giờ lắm, tôi có lời khen."
 
  
      "Ấu trĩ." Nó nhếch môi khinh miệt, đến sớm cần hắn khen sao? Quá ấu trĩ. Hai chữ ngắn gọn của nó hoàn toàn làm hắn quê độ, đây là lần đầu tiên có một cô gái không bị vẻ đẹp của hắn làm cho say mê. Còn ngang nhiên khiến hắn mất mặt trước học sinh của Đ.C.Đ.H. Để xem hắn hạ gục nó như thế nào ? Để nó phải quỳ lụy dưới chân cậu mà khóc lóc.
  
  
     "Bắt đầu luôn đi." Nó cất lời cắt dòng mộng tưởng của hắn, đánh càng nhanh càng lời cho nó. Nó muốn ngủ liền a.
 
 
     "Được thôi."
  
  
            Hắn và nó đứng giữa vòng tròn do bọn học sinh tạo ra, toan bắt đầu thì chất giọng lạnh lẽo, uy nghiêm vang lên :
 
 
      "Trận thách đấu này phải được thực hiện ở sàn thi đấu của trường." Vâng, đây chính là giọng của hiệu trưởng Đ.C.Đ.H - TRÙM XÃ HỘI ĐEN.
 
 
        Lãnh Khiết Thiên mặc kệ bọn học sinh đang  rầm rì vì sự xuất hiện của hiệu trưởng, hai tay đút túi quay phắt ra chiếc mô tô yêu dấu thì ông hiệu trưởng vươn tay túm lấy cổ áo nó. Dù nó đã tránh nhưng vẫn bị ông túm được, giọng nói uy nghiêm lại vang lên :
 
  
  "Cháu muốn rút lui sao?"
  
  
  "Cháu?????"
     
  
  "....."
   
  
            Cả ngôi trường lập tức đứng hình, Lãnh Khiết THiên là cháu hiệu trưởng ĐCĐH - TRÙM XÃ HỘI ĐEN. Còn gì sốc hơn không?
 
 
       "Buông." Nó lạnh lùng thốt ra, lại bị ông hiệu trưởng kéo ngược trở lại, giọng hăm dọa :
 
 
        "Ta muốn cháu cùng Khắc Phong giao đấu."

  
         "Khắc Phong? Là tên nào?" Nó nhíu mày nhìn ông chú của mình, đôi mắt vì bị chọc tức mà hơi đỏ lên. Mà câu hỏi của nó làm cả sân trường  sững người, đặc biệt là hắn đang dần dần hóa thành tượng đá. Hắn - thủ lĩnh hạng  hai, đẹp trai, oai phong lại có thể không biết đến ư? Sốc! SỐC TOÀN TẬP!
 
 
      "Haiz, là tên này." Ông hiệu trưởng thừa biết tính nó không cần biết kẻ cần đánh là ai, chỉ cần biết đánh cho chúng lết không được là ok. Tay chỉ vào hắn đang mô tả tượng đá là như thế nào mà lắc đầu chán nản.
 
 
   "Được, đổi lại là ba tháng tự do." Nó gật đầu chắc nịch, nó - Lãnh Khiết Thiên chưa bao giờ sợ thua, chỉ sợ thắng quá nhiều.
 
 
   "Được. Ta chấp nhận." Hiệu trưởng cũng lắc đầu chịu thua, cháu của ông không giống ông thì sao được.
 
  
                Cuộc giao đấu dời địa điểm sang sàn thi đấu của trường, khán đài có đủ ghế cho cả trường, sân đấu ở giữa được ánh sáng mặt trời từ trên đỉnh của mái vòng cung chiếu xuống. Sân đấu được thiết kế kín mít, hàng khán đài tối om chỉ nhìn thấy sân đấu chứ không thấy được phía bên cạnh hay đối diện.
 
 
           Nó và hắn đứng giữa sân đấu, ánh mắt nhìn như muốn nuốt sống đối phương. Khán đài rộ lên tiếng cổ vũ ầm trời, đa phần là gọi tên hắn. Nam sinh lại bên phe nó nhiều hơn. Tiếng cổ vũ càng nổi như sấm rền, hai bên lông mày của nó nhíu chặt, nó rất kị âm thanh lớn, dễ khiến nó bực mình, mà đôi mắt kia cũng đang chuyển sang màu đỏ rồi.
   
  
      "Các em, giữ trật tự." Hiệu trưởng vừa dứt lời khỏi micrô, cả khán đài lập tức im bặt.
  
 
           Hắn bước lên trước, vung bàn tay to lớn về phía nó, thân thủ nhanh nhẹn  nó chỉ nghiêng đầu né tránh, chân một chút cũng không di chuyển. Thu lại chiêu, hắn vươn chân quét ngang người nó, nó thụp người né tiếp, hoàn toàn không có ý định đánh trả. Khán đài bất mãn, Khắc Phong tức tối, tên thủ lĩnh hạng nhất nhíu mày, ông hiệu trưởng tự nhiên mỉm cười, nó lại cứ chưng ra gương mặt không cảm xúc chơi vờn chuột. Mà con chuột bạch thí nghiệm chính là hắn.
  
  
             Hắn lại tung chiêu, nó lại cứ né đến khi hắn tức không chịu nổi nữa, lên tiếng :
 
 
     "Đồ con rùa, chỉ biết tránh." Chân lại hướng về phía bụng nó, nghĩ nó sẽ né nên hắn dùng động tác giả nhưng chân chưa kịp thu lại để dùng thực chiêu đã bị nó nắm lấy, kéo mạnh hắn đến gần rồi giáng một đấm vào gương mặt điển trai kia, chất giọng lạnh lẽo vang lên :
 
 
      "Đùa đủ rồi. Bây giờ là lượt của tôi. Khắc Phong."
  
  
BỐP!
  
  
     Hoàn No.4
   
   
  
  
  
  
  
  
          

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip