Drop Song Tu Xuyen Sach Danh Nga Nu Chu Ta Chinh Thuc Len Ngoi Chuong 13 Thich Khach Tong Tan Cong Cua Dia Nguc He Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tình, mau cấp nàng ấy ngồi xuống. Cẩn thận đừng để động đến vết thương!"
La Song Tử thấy thứ đẹp mắt lại không kiềm lòng được muốn bảo vệ, hối thúc Lý Tình đỡ Gia Cát Xử xuống bên cạnh Cung Thiên Yết, còn mình thì dời sang ngồi đối diện. La Song Tử nàng rất thức thời nga, không muốn làm bóng đèn cản mũi hai người kia thân mật đâu. Huống chi ngồi cạnh tên Cung Thiên Yết ấy thật lạnh lẽo, vẫn là ngồi cạnh Lý Tình nói chuyện phiếm là tốt nhất.

"Đa tạ các hạ đã nhọc lòng cứu giúp, ân tình này ta sẽ trả lại."
Gia Cát Xử Nữ khách khí nói, thâm thuý liếc mắt sang La Song Tử. Mặc dù đúng là mấy người này đã ra tay cứu nàng cái mạng, bất quá....con nhóc kia lại dám tát má nàng tận liền mấy cái, đến giờ vẫn còn thấy đau đây. Thù này, bổn cô nương ta nhớ.

"Khụ.."
La Song Tử cảm nhận được ánh mắt của Gia Cát Xử Nữ, ho nhẹ vài cái đỡ xấu hổ. Lỗi cũng không phải tại nàng a, là do Gia Cát Xử Nữ không chịu tỉnh lại, tên tuổi chưa xác định thì làm sao nàng biết mà đối đãi ra sao đây?!! La Song Tử vô sỉ biện hộ cho mình trong lòng.

"Tiểu nhị cũng đã sắp mang lên đồ ăn, nếu có cần gì thêm thì Gia Cát cô nương cứ tự nhiên mà gọi."
Ngân lượng thì tên Cung Thiên Yết kia trả. La Song Tử ngầm thêm một câu, nam tử hán đại trượng phu không thể để một tiểu cô nương nghèo nàn như nàng trả hộ. Đúng không mấy em nhỏ?!

"Di? Tiểu Tình, ngươi không đói sao? Đứng ngây ra ở đó làm gì?"
La Song Tử liếc mắt qua, thấy Lý Tình ái ngại đứng ngốc ngốc ở đó mà kêu gọi, tay đập đập vào kế cạnh bên ý bảo ngồi. Nàng tư tưởng là ở hiện đại, não cũng đã được chuyển hoá người người bình đẳng, được dạy là mạng người quan trọng. Bất quá, câu sau La Song Tử không hẳn tuân theo, xuyên qua vài lần, tay nàng cũng giết không ít người, đã không còn sạch sẽ. Nhưng nếu để La Song Tử được quay lại khoảng khắc đó, nàng chắn chắn vẫn sẽ xuống tay giết đám cặn bã chết tiệt đó.

Tiêu chí của La Song Tử nàng là, không giết người vô tội, chỉ giết những đám cặn bã của xã hội, những người nào uy hiếp đến cơm ăn áo mặc của nàng!

"..Ân."
Lý Tình nghe câu nói của La Song Tử thì vẫn còn ngập ngừng, liếc mắt thấy vẻ mặt hừng hừng ý chí của nàng mà đầu hàng ngồi xuống. Thú thật, nhìn rất đáng sợ nga.

Vui đùa nói chuyện vài câu có lệ rồi đám người La Song Tử bắt đầu ăn, không khí trong quán bỗng im lặng đến quỷ dị.

Nhận thấy có điều bất thường, La Song Tử liếc mắt nhìn Cung Thiên Yết, thấy hắn ánh mắt loé lên sát ý, trên người hàn khí không ngừng toả ra, tay cũng đã nắm chặt đuôi kiếm bên hông chuẩn bị đánh chiến.

Không phải như nàng nghĩ đấy chứ?!!!

Chưa để La Song Tử chuẩn bị tinh thần, từng người trong quán bắt đầu đứng dậy, quỷ dị cười nhìn của nàng đám người.

Thật con mẹ nó sát thủ trong truyền thuyết rồi!!!!!

"Giết!!"
Tên đứng đầu hét lên, những người đằng sau lập tức nhanh như cắt mà phóng tới, trên tay mỗi người đều thủ sẵn mà cầm vũ khí sắt nhọn.

Cung Thiên Yết lạnh nhạt rút kiếm, chém một đường đẹp mắt, hai tên gần nhất ngã xuống, máu tươi như được giải phóng mà phun trào, thấm đẫm lên nền nhà. Đám người sát thủ thấy hai tên kia một nhát đã ngã xuống, như bị kích thích mà điên cuồng chém về phía Cung Thiên Yết.

Cung Thiên Yết thấy thế cũng không lộ ra một tý lo lắng hay e ngại, lập tức xông vào chém giết. Hắn hôm nay ngoại lệ vận một bộ bạch y giống La Song Tử, mái tóc cũng không cột mà xoã dài, theo chuyển động mà bay bay. Khuôn mặt lạnh lẽo mà vô cảm không buồn liếc mắt đến đám người bị mình chém nát dưới thân, đạp lên mà đối phó với đám còn lại, khí tức toả ra lãnh khốc mà Thị Huyết.

Cung Thiên Yết đường kiếm lưu loát, điêu luyện tựa như đã tập nhiều lần, thuần thục mà vận dụng, hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Bất quá, mặc dù đã chém giết nãy giờ, xung quanh máu đã thấm đẫm lênh láng, nhưng tên Cung Thiên Yết kia toàn thân vẫn sạch sẽ bạch y, tựa như tiên thiên tại thế không nhiễm tý bụi trần. Nếu không có một màn kia chém giết, nàng còn tưởng nãy giờ chả có chuyện gì xảy ra đả động đến hắn.

La Song Tử thầm kinh hãi, nam chủ đúng là nam chủ, tuỳ tiện chém một vài nhát đã có nhiều người ngã xuống, đã thế còn đẹp lộng đẹp lẫy thế kia. Cung Thiên Yết trong tiểu thuyết được viết là võ công thâm hậu, trăm trận trăm thắng, là một đại boss đứng đầu tam quốc. Con cưng của tác giả đúng là không tầm thường, đãi ngộ cùng vận khí cũng khác hẳn đám làm nền như nàng. Hẳn là cũng có thể nhờ hắn mà an toàn ra khỏi đây đi.

Chưa để La Song Tử an tâm một lúc, một tên thích khách khác đã đánh chủ ý lên nàng yết ớt nhất đám mà mũi kiếm thẳng tắp nhắm tới.

"Ta phải chết ở nơi đất khách quê người, đặc biệt lại xấu xí không hoa không cỏ như thế này sao?"
La Song Tử cảm nhận được mình cửa địa ngục đã mở ra trước mắt, cảm giác bất lực dâng lên, nhớ đến lần đầu xuyên qua của mình cũng như thế ngu ngốc bị người ta chém giết, thân thể bị phân thây quăng cho đám Mạt Hoả Xà (một loại rắn sống ở sa mạt, thuộc tính hoả nên gọi là Mạt Hoả Xà, cái này là do ta bịa ra.) tuỳ ý mà cắn xé.

(Lần đầu Song Tử xuyên vào là một cuốn tu chân ký)

Cùng là người xuyên qua hoàn cảnh, tại sao nữ chủ mỗi lúc hiểm nguy lại gặp dữ hoá lành. Té xuống núi thôi cũng được cả bí tịch lẫn võ công thâm hậu, bàn tay vàng lấy món gì cũng là bảo vật, dung mạo cùng tư chất cũng xuất hơn người, còn cả một dàn hậu cung hùng hậu luôn bợ đỡ nữa chứ. Còn La Song Tử nàng cái nữ phụ lại đâu đâu cũng toàn xui vận, bị nam chủ nam phụ lấn át đè đầu, từ lúc xuyên qua đến giờ trên người chả có cái gì đáng giá, xuất môn một tý đã gặp hoạ, dung mạo thì cũng được đi, bất quá tư chất cùng thể lực lại chả biết đến đâu.

La Song Tử nàng số đã định là một cái nữ phụ, là vật hi sinh, kê chân, làm nền cho đám nam chủ nữ chủ nổi bật. Đều là người với người, sao lại đối xử khác biệt đến thế!!

Lần này nếu may mắn sống sót, La Song Tử nàng thề sẽ hảo hảo học võ công, độc dược bảo trợ mình, không làm một cái hồng mềm mặc người ta bóp nát!

___________________________________________
Tham khảo ý kiến :
Các nàng có muốn truyện này có một chút tu chân không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip