Drop Song Tu Xuyen Sach Danh Nga Nu Chu Ta Chinh Thuc Len Ngoi Chuong 12 My Nu Soai Ca Nhieu Nhu Cai Ban Ngoai Cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám người La Song Tử dừng tại một thôn trang nhỏ gần đó sau một canh giờ (2 tiếng) đi đường, từ đầu đến cuối không có chuyện gì bất thường xảy ra, yên bình đến đáng sợ.

Tên Cung Thiên Yết này trong cuốn tiểu thuyết có thật nhiều tình tiết đánh nhau đẫm máu, kẻ thù ở mọi nơi. Chưa kể đến nữ chủ Gia Cát Xử Nữ mang trên mình môn võ công bí truyền, lưu lạc mấy trăm năm nay, nhưng người ham muốn võ công này là nhiều vô số kể. Thế mà đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra làm La Song Tử vừa nghi ngờ vừa chán nản. Cứ nghĩ theo hai người này là có náo nhiệt để xem, nào là đánh đấm, múa võ, chửi lộn, tranh giành tình yêu, vâng vâng và mây mây. Chậc...

Trước mắt cứ dẹp cái nghi vấn này sau đầu, ăn chơi ngủ nghỉ...à nhầm, kêu người chữa thương cho Gia Cát Xử Nữ cái đã. Nãy giờ cũng mất một canh giờ, máu cũng muốn oxi hoá mà đông lại rồi. La Song Tử nàng hơi áy náy trong lòng, nhưng...thôi kệ, coi như bù đắp cho linh hồn La Mộc Song Tử trước đó vậy. Nghĩ đã thông, La Song Tử thô lỗ ngáp một cái, vén màn nhảy xuống xe, bộ dáng chả có tý gì gọi là thục nữ.

Để cho Lý Tình vác Gia Cát Xử Nữ kiếm đại phu chữa trị, Cung Thiên Yết cùng La Song Tử bước vào một quán tên Mỹ Thực gần đó lấp đầy bụng.

Quán này cũng như tên, vừa bước vào đã ngửi thấy được mùi thơm của món ăn bay ngào ngạt, kích thích vị giác của mỗi người, đặc biệt là một con người ham ăn ham ngủ như La Song Tử đây. Bên trong nội thất bày trí đơn giản nhưng mang lại cảm giác thanh nhã, ấm áp. Người bên trong không nhiều lắm, hẳn do mới qua giờ trưa, bất quá nhờ thế mà hai người bọn họ có thể một lượt quan sát xung quanh.

Tìm lấy một chỗ bốn người ngồi xuống, tiểu nhị lập tức chạy ra, niềm nở mà đón tiếp.
"Các vị đại nhân muốn gọi gì ạ?"

"Món gì ngon ngon là được rồi. Đặc biệt phải có thịt bò."
La Song Tử nằm dài trên bàn, lười nhát mở miệng, mấy nay nàng toàn ăn lương khô (đồ ăn được phơi khô, có thể để lâu dự trữ), nàng muốn thịt! Thịt bò a!

Bộ dáng lười nhát của nàng có vẻ không để ý tới xung quanh, bất quá, ánh mắt được che dấu dưới mái tóc đen mượt lại sắt bén lướt một lượt những người trong quán. Mấy người này có điểm lạ. Mặc dù có vài người trông như đang chú tâm ăn, trò chuyện rôm rả nhưng ánh mắt vài giây lại dừng trên người bọn họ dò xét, quan sát từng cử chỉ hành động của bọn nàng. Nếu nói bây giờ La Song Tử nàng và Cung Thiên Yết không có gì đặc biệt, một người đeo sa khăn (khăn che mặt), một người đeo mặt nạ. Trong thế giới này thì che đi mặt mình là điều rất bình thường a.

Đặc biệt nhất có lẽ là nam nhân vận lam trường bào nhìn có vẻ thư sinh yếu đuối, ngồi uống trà tại góc khuất kia. La Song Tử mặc dù không biết gì về võ công nhưng cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng bức người không ngừng toả ra từ y (ý nghĩa cũng giống hắn, xưng hô khác tý thôi). Nhíu mày nhìn kỹ hơn, La Song Tử khá bất ngờ khi thấy rõ dung mạo của nam nhân bí ẩn kia.

Làn da tuy không trắng bằng Cung Thiên Yết hay Tư Mã Xà Phu nhưng lại rắn chắc khoẻ mạnh. Mâu quang sắt bén mà tà mị, mũi cao thẳng, môi bạc tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) mà mở ra, ưu nhã thưởng thức trà. Yết hầu như có như không theo chuyển động của nước được nuốt mà lên xuống, thập phần mị hoặc, câu dẫn người khác phạm tội. Tên nam nhân này...khụ khụ..không tệ a.

Có vẻ cảm nhận được ánh nhìn của La Song Tử, nam nhân lam trường bào cười chào hỏi, chói mắt đến không thể chói hơn. La Song Tử có thể thấy được một đạo quang rực rỡ mà chói loá phát ra sau nụ cười của y. Thật..con mẹ nó hại mắt.

Cứng nhắc cười chào lại, La Song Tử lập tức quay đầu đi tránh né. Tên nam nhân này lúc thì tà tà mị mị, lúc lại thanh khiết tựa hài tử làm La Song Tử nàng có chút không thích ứng được nga. Sợ chỉ nhìn một lúc thôi sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, mãi mãi không thoát ra, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Cung Thiên Yết hai mắt từ lúc vào quán cho đến giờ không rời La Song Tử, thấy nàng nằm dài trên bàn bí mật nhìn tên nam nhân lam y bí ẩn một lúc lâu rồi lại cười chào hỏi với hắn ta. Mặc dù Cung Thiên Yết hắn biết nàng là đang quan sát tình hình xung quanh, tên nam nhân kia lại bí ẩn, võ công sâu không lường được. Bất quá một cỗ lực lượng bực bội, khó chịu dâng lên trong lòng Cung Thiên Yết, dẫn đến hiện tượng giấm chua đổ hàng loạt, lan toả ra xung quanh.

La Song Tử nàng chỉ được nhìn hắn, cười với hắn, khóc cũng phải ở trước mắt hắn! Hết thảy hỷ nộ (vui buồn giận hờn) của nàng hắn sẽ là người chứng kiến, không cho ai thấy. Còn nếu có...hừ! Cung Thiên Yết hắn móc hết mắt ra cho chó ăn.

Cung Thiên Yết trừng mắt nhìn nam nhân kia. Hừ, đẹp mã cùng có chút võ công thôi mà, Cung Thiên Yết hắn còn tốt hơn hắn ta! Bất quá, nhìn nam nhân này cũng không phải dạng tôm tép, chỉ sợ...La Song Tử nàng sẽ động tâm. Gạt bỏ suy nghĩ vừa nãy, Cung Thiên Yết ý chí quyết tâm hừng hực. Trước khi chuyện như thế xảy ra, Cung Thiên Yết hắn phải hảo hảo làm mọi cách để nàng luôn luôn nhìn về phía hắn!

La Song Tử ngước mắt nhìn tên Cung Thiên Yết đang hậm hực, hai mắt không ngừng trừng nàng và nam nhân kia. Sao La Song Tử lại có cảm giác hắn đang đổ giấm chua nhở? Nhưng là vì ai và cái gì cơ?

Mà...xuyên vào tiểu thuyết, đặc biệt là một cái cẩu huyết tiểu thuyết, quơ tay hay tuỳ tiện đi dạo một tý là cũng có vài yêu nghiệt nam nhân cùng mỹ nữ thân phận đặc thù xuất hiện. Nào là Tư Mã Xà Phu, Cung Ma Kết, ca ca nàng La Mộc Thiên Bình, tên Cung Thiên Yết mặc dù có mặt nạ che khuất hơn nửa mặt, nhưng nửa kia cũng rất tuyệt mỹ rồi, La Mộc Song Ngư, Gia Cát Xử Nữ nữ chủ và tên nam nhân lam trường bào này. Mới đếm sơ thôi mà muốn sáu, bảy người rồi. Cảm giác thật giống cải bán ngoài chợ, nhiều mà rẻ a. Bất quá, đám cải này không dễ đối phó nga. Minh chứng rõ ràng nhất là toàn một đám biến thái, cầm thú, điêu ngoa, kỳ dị cùng muội khống a.

La Song Tử nghĩ tới lại cảm thấy bất bình, không công bằng. Người ta xuyên qua thì gặp nam chủ, nam phụ, có quý nhân bợ đỡ, võ công tuyệt thế, nhan sắc lại khuynh thành. Còn nàng xuyên qua sao lại gặp tình cảnh cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn, bị nam chủ lẫn nam phụ, rồi còn người qua đường lấn át, bắt nạt. Mặc dù còn có gia đình thương yêu..bất quá nàng cũng muốn được một tý lợi ích khác của nữ chủ a! Nàng muốn có võ công a!

"Cung đại công tử, La Mộc cô nương!"
La Song Tử đang than vãn trong lòng thì Lý Tình cùng Gia Cát Xử Nữ đến. Lý Tình có vẻ biết chăm sóc hơn, để Gia Cát Xử Nữ quàng qua vai, bộ dáng hai người khá chật vật để bước đi cùng nhau.

La Song Tử một lần nữa đánh giá Gia Cát Xử Nữ. Nàng ta bụi bẩn, máu me trên mặt đã được lau sạch, trả lại làn da trắng không tỳ vết. Y phục rác rưới khi nãy cũng đã thay đi, đổi lại thành một bộ hồng y thướt tha. Bất quá, mặc trên người Gia Cát Xử Nữ lại thêm phần khí chất, xinh đẹp rung động lòng người của độ tuổi tươi đẹp mười lăm, mười sáu. Mái tóc rồi bù khi nãy được chải mượt, tuỳ ý quấn gọn lên bằng một cây trâm bạc hình bông tuyết, đơn giản mà thanh cao. Khuôn mặt có vài vết thương nhưng cũng không làm giảm đi nhan sắc của nàng ta. Mắt thượng dài sắt sảo, mũi cao thon gọn, môi nhợt nhạt vẻ yếu đuối làm người khác muốn che chở, bảo bọc.

Nếu lúc trước Gia Cát Xử Nữ xuất hiện, hẳn danh hiệu đệ nhị mỹ nhân sẽ thuộc về nàng ta, La Mộc Song Ngư thực chất còn thua xa. Về tại sao không được đệ nhất, tất nhiên là do La Song Tử nàng quá khuynh thành rồi, nàng không ngại được mọi người nịnh nọt đâu. La Song Tử vô sỉ mà tự khen mình trong lòng.

Nếu để mọi người ở đây nghe thấy, ngoại trừ tên Cung Thiên Yết kia, hẳn sẽ mắng nàng quá tự phụ lại cuồng tâng bốc mình.

Mấy người này mắng thế cũng là điều hiển nhiên, La Song Tử bây giờ vẫn còn đeo một cái sa lụa mỏng (sa khăn, khăn che mặt) che đi hơn nửa mỹ miều khuôn mặt, bất quá vẫn có thể mờ mờ nhìn thấy được hình dáng ra sao, nhưng cũng không quá rõ ràng.

La Song Tử nàng hôm nay một thân bạch y đơn giản, mái tóc đen nhánh mượt mà tuỳ ý xoã dài hơn thắt lưng, phiêu phiêu dật dật. Hai mắt linh động, giảo hoạt mà lại có chút lãnh đạm, bình tĩnh của người từng trải. Khí chất cao quý, lạnh nhạt, cao ngạo từ một người nhỏ tuổi như nàng phát ra có chút tựa không hợp mà trên người nàng lại hoàn mỹ đến không ngờ, làm người khác choáng ngợp. Bất quá bộ dáng lười nhát, nằm dài trên bàn mà ngáp tới ngáp lui đã đánh gãy bao nhiêu phần khí chất khi nãy.

Ai nói nàng hai mươi mốt tuổi cộng với vài năm xuyên thì sẽ hoàn toàn thành lãnh đạm tính cách?! La Song Tử nàng lúc trước còn rất thích coi anime, manga, đam mỹ, còn cái gì đó mười hai chòm sao. Đó cũng là lý do tại sao nàng lại đọc tiểu thuyết rồi xuyên không, đến nơi này làm một cái nữ phụ a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip