Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Vo De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi có một vị chủ nhân kỳ lạ.

Chủ nhân tôi không thích tiếp xúc gần gũi với bất cứ người nào, trừ một người con trai duy nhất.

Chủ nhân tôi chưa từng nhún nhường ai trong đời, cho đến khi người con trai ấy xuất hiện.

Chủ nhân tôi nguyện quỳ xuống và phục tùng theo bất cứ điều gì mà người kia yêu cầu.

Tuy nhiên, người con trai ấy chưa từng yêu cầu chủ nhân làm việc gì quá đáng, cho dù tôi tin rằng người ấy có bắt chủ nhân lặn xuống đáy biển, vượt qua chân trời thì chủ nhân vẫn sẽ một lòng tuân lệnh.

Người con trai ấy, dung nhan đẹp thập phần, tâm hồn đẹp vạn phần.

Chủ nhân tôi chưa từng tin rằng con người có thể bất chấp đặt người khác lên bản thân mình, cho đến khi gặp người con trai ấy.


Tôi có một vị chủ nhân kỳ quặc.

Chủ nhân tôi không thích ăn bất kỳ một loại đậu nào, thế nhưng có hôm lại ăn ngon lành đĩa đậu đũa xào do người kia nấu.

Chủ nhân tôi không phải là một người kiên nhẫn, thế nhưng có thể dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm người kia ngủ.

Chủ nhân tôi chỉ thích ra lệnh cho người khác, thế nhưng lại một mực nghe lời người kia, chỉ sợ làm người ấy phật lòng.

Chủ nhân tôi rất lạnh lùng, thế nhưng khoé miệng không thể ngừng giương lên khi thấy người kia, chỉ cần người ấy lọt vào tầm mắt.

Có ai từng nói chủ nhân tôi có ánh mắt vô cùng dịu dàng chưa? Chắc chưa đâu. Vì ánh mắt ấy chỉ dành cho người kia thôi.

Chủ nhân tôi chẳng hề ưa phim tình cảm lãng mạn, thế nhưng luôn nói câu "Anh yêu em" với người kia mỗi ngày.



Tôi dám đem đầu mình ra cá cược rằng chủ nhân tôi yêu người con trai đó còn hơn yêu chính bản thân mình.


Tôi biết có hai người yêu nhau.

Họ không thể luôn luôn ở bên nhau, nhưng bất cứ khi nào rảnh là họ quấn quýt như hình với bóng.

Tình yêu của họ thật đẹp, không phải vì ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười mà vì họ cùng chia sẻ thăng trầm, luôn ở bên nhau trong những thời khắc khó khăn. Hai người mà như một, người này đau đớn, người kia đau đớn gấp bội.

Qua tấm kính trên cánh cửa phòng bệnh, tôi thấy người con trai gầy rộc, mái tóc rối bời và gương mặt phờ phạc, hốc mắt đỏ hoe đã cạn khô nước mắt. Những ngón tay trắng bệch run rẩy vịn lấy vạt áo của chủ nhân. Chủ nhân tôi không nói gì, chỉ một mực ôm chặt người ấy trong lòng, không ngừng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé và liên tục hôn lên vầng trán trắng bệch.

Màn đêm buông xuống, người con trai nặng nhọc chìm vào giấc ngủ, chủ nhân tôi lặng lẽ quỳ bên giường, áp mu bàn tay đã nổi đầy những đường gân xanh tím của người kia lên môi. Từ bên ngoài, tôi có thể thấy đôi vai chủ nhân rung lên từng hồi.

Chủ nhân tôi không phải là người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhưng là người sẵn sàng dốc toàn bộ sinh lực để bảo vệ và chăm sóc người mình yêu.

Chủ nhân tôi không phải là người có khiếu hài hước, những là người sẵn sàng đem thân mình ra mua vui chỉ để đổi lấy một nụ cười từ người ấy.

Chủ nhân tôi một thân băng lãnh trên thương trường, nhưng lại là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này khi ở cạnh người kia.

Thấy chủ nhân hạnh phúc, phận làm tôi cũng vui lây, chỉ mong sao hai người họ mãi ở bên nhau như vậy.

Trớ trêu thay, chưa một lần trong đời tôi có thể ngờ rằng định mệnh nghiệt ngã đến thế...

[Pending...]

The V__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip