Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 9 Can Benh Tam Than Cua Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vị bác sĩ nhìn người con trai trước mặt. Nom sáng láng thế này mà có vấn đề thần kinh?

Jimin thành thật khai báo bệnh tình của mình: "Gần đây tôi bắt đầu có những triệu chứng rất lạ. Nhiều lúc, tim đập nhanh bất thường, mặt nóng bừng và toát mồ hôi tay. Thỉnh thoảng, tôi cũng có những suy nghĩ hay hành động mà chính tôi cũng không lý giải nổi.

Vị bác sĩ nhìn Jimin dò xét: "Ví như là gì?"

Jimin lại bắt đầu cảm thấy trống ngực đập thình thịch. Anh ngại ngùng lắp bắp: "À... Hôm qua... hôm qua tôi, tôi... đi theo dõi hai người ạ."

"Anh có thể cho tôi biết hai người đó là ai không?"

Anh đỏ mặt ấp úng: "Thưa bác sĩ... thú thật là tôi... tôi bị ép kết hôn với một người... Chúng tôi không ưa nhau chút nào. Cậu ta toàn âm mưu ức hiếp tôi, làm tôi ức chế thần kinh và... tối hôm qua, có một người khác mời cậu ta đi ăn tối... và không hiểu sao tôi đã lén theo dõi họ."

Ánh mắt vị bác sĩ nhìn Jimin đầy tính giải trí:

- Vậy ra một trong hai người là vợ anh?

- Vợ...? À, vâng.

- Và những biểu hiện anh kể lúc nãy như tim đập nhanh, mặt nóng bừng đều là do cậu ta?

- Vâng.

Bác sĩ cố nín cười:

- Và anh bảo là không ưa cậu ấy?

- Vâng, nói đúng ra thì cậu ta là một kẻ đáng ghét.

Giờ thì ông hoàn toàn chắc chắn về căn bệnh của Jimin.

- Tôi nói anh đừng sốc nhé, nhưng bệnh của anh... là tương tư đó.

Jimin mặt ngây ra:

- Tương tư... là bệnh gì, thưa bác sĩ?

Chủ tịch Park lại được một tràng cười sằng sặc trước màn hình đang chiếu "truyền hình trực tiếp" từ phòng khám. Ông quệt nước mắt, tự nhận lỗi về mình vì đã không giáo dục thằng con toàn diện. Từ lúc hai đứa con ông còn nhỏ, chủ tịch Park đã rèn luyện cho chúng các kỹ năng để tiếp quản cơ nghiệp họ Park. Mặc dù vậy, đứa con trai cả không hề tỏ ra hứng thú với kinh doanh mà lại nổi trội trong lĩnh vực sáng tác nhạc. Trái ngược với anh trai, Park Jimin bộc lộ tố chất tài phiệt và khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Vì lẽ đó, chủ tịch Park đã "thả tự do" cho con cả và huấn luyện Jimin nghiêm ngặt để anh lên nhậm chức Tổng giám đốc như hiện tại. Và giờ con ông trở thành một thằng mù dở về yêu đương thế này đây.

Quay trở lại với cảnh trong phòng khám, bác sĩ nhìn khuôn mặt thộn ra của Park Jimin thì không khỏi kinh ngạc. Sau khi hoàn hồn, ông hắng giọng, quyết định đưa ra một lời giải thích rất là "có tâm":

- Tương tư ấy, nó là một căn bệnh tâm lý khá phổ biến. Thông thường, người bệnh bị một người nhất định làm cho khủng hoảng về mặt tinh thần. Bệnh nhân sẽ bị ám ảnh triền miên về người đó đến mức phát điên và bệnh sẽ ngày càng trầm trọng nếu phải tiếp xúc với người kia thường xuyên. Do đó, cách điều trị dứt điểm là tránh mặt người đó càng lâu càng tốt, ít nhất là bảy năm.

- Bảy năm?! - Park Jimin gào lên bất lực - Nhưng tôi phải sống chung với cậu ta, tránh mặt một ngày còn khó chứ nói gì bảy năm!

- Nếu vậy thì rất tiếc là ta phải nói rằng cậu có nguy cơ làm nô lệ tinh thần cho cậu trai đó suốt đời. - vị bác sĩ chậm rãi lắc đầu cảm thông.

- Bác sĩ bảo là... là... nô lệ tinh thần? Suốt đời?

- Ta e là vậy, đó là giai đoạn cuối của căn bệnh tương tư. Bệnh nhân sẽ hoàn toàn bị thao túng, sẽ mặc định bản thân thuộc về người kia và sẽ tình nguyện đi theo phục vụ mọi yêu cầu, chiều theo mọi sở thích của người ấy đến cuối đời.

Park Jimin vuốt mặt đau khổ.

Chủ tịch Park nãy giờ gật gù tán thưởng với vị bác sĩ, thỉnh thoảng lại bật dậy vỗ tay cái "đét" như thể Ác-si-mét tìm ra chân lý trong bồn tắm. Ông bạn này xem ra cũng hóm hỉnh phết.

Ngài Park vừa thích thú dán mắt vào màn hình vừa rút điện thoại: "Làm tốt lắm, cứ tiếp tục theo dõi nó cả ngày hôm nay cho ta."

***

Jimin lết vào nhà như người mất hồn. Bệnh của anh... thật đúng là một căn bệnh nan y mà. Phải làm sao đây, chẳng lẽ chịu đầu hàng làm nô lệ tinh thần cho Jeon Jungkook suốt đời? Không! Jimin là một người đàn ông bản lĩnh, anh sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo với ý chí sắt đá kiên cường, bắt đầu bằng việc tránh Jeon Jungkook như tránh tà.

Anh giam mình trong phòng ngủ cả ngày, đến khi quản gia lên mời dùng cơm tối mới lững thững xuống phòng ăn. Ai dè, vừa đặt mông xuống ghế, anh mới chợt nhớ: "Khoan đã, chẳng phải ăn cơm thì sẽ phải ngồi cùng cậu ta sao?" Vừa lúc, tiếng dép lẹp bẹp đi xuống cầu thang. Hoảng hồn, Jimin phi vèo qua lối nhà bếp ra sân sau. Anh nép sát vào bức tường, rồi trườn vào một lùm cây, rồi lăn lê bò toài từ gốc cây này sang gốc cây khác như một thằng ăn trộm. Phòng khách có cửa ra vào bằng kính khung gỗ dẫn ra khu vườn bao quanh ngôi biệt thự. Jimin lướt đến gần cánh cửa, ti hí qua lớp kính xem bên trong có ai không.

"Anh làm gì đấy?" - một giọng nói đầy khó hiểu vang lên làm anh giật bắn người.

Jungkook trố mắt ra nhìn Jimin hấp tấp mở cửa, vấp ngã, đâm đầu xuống sàn nhà, rồi lại lồm cồm bò dậy, hai chân díu vào nhau, chạy bán sống bán chết lên trên tầng. Vừa nãy, cậu xuống thì Seokjin nói rằng Jimin đang ở ngoài vườn và cấm ai làm phiền ngoại trừ thiếu phu nhân, nên đã dích thân ra tận ngoài này thì bắt gặp bộ dạng lấm lét khôi hài đó.

"Cái tên dở người đó bị sao vậy?" - Jungkook thầm hỏi, nhưng cũng không cho phép mình bận tâm quá nhiều về Park Jimin. Vì dính đến anh ta chỉ tổ phiền phức.

Từ hôm đó, bữa tối nào Jimin cũng sai Seokjin mang cơm lên tận phòng, còn sáng thì đi làm thật sớm từ khi Jungkook vẫn còn đang ngủ. Anh cố gắng tránh mặt cậu nhiều nhất có thể. Cậu sang trái thì anh rẽ phải; cậu đi lên thì anh đi xuống; cậu nằm ngang thì anh ngồi dọc; cậu dùng đũa thì anh dùng thìa; cậu nhảy dây thì anh đá bóng... Thôi, lại lảm nhảm rồi. Chúng ta cùng quay trở lại với công cuộc điều trị bệnh tương tư của Park Jimin.

Sáng hôm ấy, anh đi làm như mọi ngày. Trớ trêu thay, vừa khởi động xe thì Jungkook đột nhiên từ đâu mở cửa mà nhảy tót lên: "Hôm nay anh chở tôi đi làm đi."

Như phản xạ vô điều kiện, nhìn thấy Jungkook là Jimin giật nảy lên, nép sát vào cửa xe: "Giờ này cậu vẫn đang ngủ cơ mà!"

"Hôm nay tôi phải đi sớm." - Jungkook thản nhiên cài dây an toàn.

"Thế thì cậu tự đi cho tôi!" - Jimin giãy nảy.

"Ô hay , đằng nào cũng thuận đường đến công ty anh, không cho tôi đi ké được sao?" - Jungkook bất bình nói - "Người gì mà bẩn tính..."

"Được rồi được rồi, chỉ cần tôi chở đi thì cậu sẽ im mồm đúng không?" - Jimin rồ ga phóng xe ra ngoài đường, Anh phải đi với vận tốc thật lớn để đến Dark&Wild sớm nhất có thể, vì cái triệu chứng tim đập nhanh lại bắt đầu phát tác rồi.

- Này, anh đi từ từ thôi, bộ muốn tai nạn chắc?! - Jungkook sợ sệt la.

- Không phải cậu cần đến sớm sao? Tôi đang giúp cậu đây còn gì, đừng lắm lời. - Jimin miệt mài vượt qua cả đống xe.

- Chứ không phải anh đang muốn tống cổ tôi càng nhanh càng tốt sao?

Jimin bỗng thả lỏng chân ga cho xe chậm lại, trừng mắt quay sang Jungkook:

- Sao cậu...?

- Nói thật đi, anh đang cố tránh mặt tôi đúng không? - Jungkook cà khịa nhưng tông giọng pha chút hờn dỗi.

- ...

- Ya, Park Jimin! Tôi hỏi anh đấy! Vậy là đúng phải không? Sao lại tránh mặt tôi? Tôi làm gì sai cơ chứ? - cậu có vẻ buồn bực, đã cố không quan tâm nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc.

Jimin hít một hơi thật sâu. Đến nước này rồi, đành phải nói...

- Thật ra, tôi đang bị mắc một căn bệnh.

Jungkook nhíu mày khó hiểu.

- Tên bệnh bắt đầu bằng chữ "T".

- Trĩ á?

- Hả?!

- Không phải sao? Cái mặt anh lúc nào cũng xị xuống một cục thế kia, không phải do bị trĩ mới là lạ.

- Tôi không bị trĩ!

- Thế thì bệnh gì?

- Tương tư.

- Cái gì cơ? - chẳng hiểu sao Jungkook cảm thấy tim đập mạnh.

- Cậu điếc hay sao? Là "tương tư". Bác sĩ bảo tôi bị tương tư cậu.

- Tương tư... tôi? - bây giờ thì mặt cậu nóng ran.

- Đúng vậy. Theo tôi hiểu thì nó là một căn bệnh tâm lý, khi mà một người bị một người khác làm cho áp lực về tinh thần. Cách duy nhất để điều trị dứt điểm là tránh xa người kia càng lâu càng tốt.

Khóe mắt Jungkook giật giật:

- Anh... có hiểu tương tư là gì không?

- Thì tôi vừa giải thích một tràng cho cậu rồi còn gì. Bộ cậu điếc thật à?

- Không! Tôi không bị điếc và anh chả hiểu gì về tương tư hết! - Jungkook gần như hét lên. Cậu cũng chả hiểu sao cậu cảm thấy sôi máu như vậy.

- Thế theo cậu hiểu thì nó là gì? - Jimin cũng bực tức không kém.

- Tương tư. Có nghĩa là anh bị thích tôi đấy!

- Cái gì?! - Jimin đạp phanh đến "Kít!", xém chút nữa thì cả hai người bay đập mặt vào tấm kính phía trước.

***

"Bác sĩ! Xin ông hãy chẩn đoán lại! Tôi không có thích cái con người kia!" - Park Jimin kích động một tay đập bàn, một tay chỉ vào Jungkook đang đứng đằng sau.

"Phải đấy, thưa bác sĩ. Máu lạnh như anh ta mà tương tư có mà trời sập." - Jungkook dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực tỏ ra lãnh đạm mặc dù hai má cậu đã đỏ ửng.

Bác sĩ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người trước mặt, lâu lâu mới như ngộ ra chân lý, giả vờ vỗ trán cái "đét" : "Ấy chết! Thành thật xin lỗi anh. Tôi có đến hai bệnh nhân tên Park Jimin, chắc tôi đã đưa nhầm đơn chẩn đoán của người kia cho anh. Cũng tại tôi già cả thành ra lú lẫn. Thành thật xin lỗi."

"Vậy... tôi bị bệnh gì, thưa bác sĩ?" - Jimin nôn nóng.

"Trĩ." - vị bác sĩ thản nhiên trả lời.

"Hả?!"

"Hahaha, ta đùa đấy" - ông thấy khuôn mặt méo xẹo của Jimin thì bật cười giòn giã - "Thứ lỗi cho ta, nghề tâm lý này thỉnh thoảng cũng làm ta điên lắm."

Thái độ cười cợt của bác sĩ chợt quay ngoắt một trăm tám mươi độ: "Park Jimin, thật ra...  anh bị rối loạn nhân cách."

___________________________

Happy new year các bạn trẻ! Năm mới au lì xì cho các bé reader thân yêu này ^^ Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ, chăm chỉ học hành và luôn ủng hộ fic của au nhiệt tình nhé! Hi hi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip