Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 8 Nguy Hiem Park Jimin Co Van De Than Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Áo khoác da đen, lót lông sói, dáng phải toát lên vẻ tiêu soái?" - Jungkook ngồi cắn bút nghĩ ngợi. Trông mặt mà bắt hình dong, cậu đoán Jung Hoseok hẳn là một khách hàng khó tính nên phải cố gắng vắt óc sao cho ra một mẫu thiết kế hoàn hảo nhất với yêu cầu của hắn. Bỗng, điện thoại cậu báo tin nhắn: "Cảm ơn vì đã nhận yêu cầu may áo. Liệu tôi có thể mời cậu Jeon Jungkook một bữa tối nay  không?"

Một bữa tối miễn phí? Dại gì mà không nhận? Lại còn được một buổi không phải chạm mặt cái tên Park Jimin đáng ghét kia chứ. Nhìn bộ mặt hằm hằm của hắn ăn mất cả ngon. Thế là, Park thiếu phu nhân đồng ý ngay tắp lự.

***

Từ khi nhận được tin nhắn: "Jung Hoseok mời tôi đi ăn tối, anh ở nhà ăn một mình", chả hiểu sao Park Jimin cảm giác như ngồi trên đống lửa. Tên đó sao tự nhiên mời Jeon Jungkook đi ăn? Cái tên Jung Hoseok đó, ngay từ đầu anh đã có ác cảm với hắn ta rồi. Nhưng mà, chuyện hai người họ đi ăn với nhau thì liên quan gì đến anh cơ chứ? Anh không ưa cả Jung Hoseok lẫn Jeon Jungkook cơ mà, sao phải quan tâm? Jimin cứ diễu qua diễu lại trong phòng khách, đến khi Seokjin ra mời dùng cơm tối thì lại biến mất tăm. Vậy mà anh quản gia không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ sai gia nhân đậy thức ăn để khi nào thiếu gia về thì hâm lại.

***

Jung Hoseok ăn mặc chải chuốt, đứng lên chào Jungkook khi cậu bước vào nhà hàng sang trọng. Gì chứ ngồi ăn với các nữ minh tinh là chuyện Hoseok làm như cơm bữa nên hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Đầu tiên là ân cần kéo ghế mời ngồi này, sau đó thì ga lăng trải khăn lên đùi người ta này. Ngồi vào ghế đối diện; rất lịch thiệp, rất đàn ông, chống hai khuỷu tay lên bàn và đan hai bàn tay vào nhau; tựa cằm lên đó mà nhìn thẳng vào mắt "nàng", hơi mỉm cười theo phong thái quý tộc rồi cất tiếng đầm ấm: "Em thích ăn gì cứ gọi."

Jungkook có hơi ngạc nhiên với lối xưng hô này, cậu tròn mắt nhìn hắn.

"À, vì anh biết được em ít tuổi hơn nên xưng hô thế này chẳng phải thân mật hơn là gọi cậu Jeon hoặc Park thiếu phu nhân sao?" - Hoseok nhanh chóng bắt được ý nghĩ trong đầu cậu. Đúng là soái ca có khác.

"À không không, đừng gọi tôi là Park thiếu phu nhân. Một mình quản gia gọi là đủ lắm rồi." - Jungkook thở dài ngao ngán.

"Còn trẻ thế mà bị ép kết hôn, chắc em cảm thấy bất công lắm nhỉ?" - Hoseok bắt đầu gợi chuyện.

"Quá bất công là đằng khác! Em đã phản đối kịch liệt nhưng chủ tịch Jeon vẫn khăng khăng gả em cho cái tên trời đánh ấy..."

Cứ thế, hai người họ gọi món, vừa vui vẻ dùng bữa vừa huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Trong khi đó, có người ngồi trong một chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài nhà hàng, tự hỏi vì cớ gì mình lại ra tận đây. Đương nhiên, người đó là Park Jimin chứ ai. Và lý do anh biết được cậu đang ở trong nhà hàng này ư? Người thông minh như anh thì chỉ cần dùng điện thoại lần sóng di động của Jeon Jungkook là ra ngay ý mà.

Sau một hồi phân tích vấn đề, Jimin đưa ra giả thiết rằng Jeon Jungkook có thể đã cấu kết với Jung Hoseok để bày trò chơi khăm anh, và anh cần theo dõi bọn họ để biết đường phòng ngự. Dù sao thì Jeon Jungkook là một con cáo già đội lốt cừu non, rất khó lường trước được cậu ta sẽ âm mưu gì nên tốt nhất là lén theo dõi hành vi mờ ám để chuẩn bị tinh thần.

Kia rồi, bọn họ đang đi ra khỏi nhà hàng và lên xe, hình như là xe của tên Hoseok. Chiếc xe lăn bánh và Jimin rồ ga phóng theo phía sau.

***

"Anh mới mua máy bay trực thăng, nhưng ngồi một mình thì sợ buồn, em có muốn bay thử lần đầu với anh không?"

"Thật ý ạ? Em thích đi trực thăng lắm! Em đi liền." - Jungkook mắt sáng như sao.

Hoseok đỗ xe dưới tầng hầm của  khu căn hộ cao cấp. Jimin trườn giữa những hàng ô tô như một chú mèo, lấm lét bám đuôi hai người kia. Anh nghe lỏm được Hoseok ba hoa với Jungkook về căn hộ của hắn ở tầng trên cùng; đợi đến khi họ vào thang máy, Jimin nhảy vọt ra và vội vàng chui tọt vào thang máy bên cạnh. Giờ thì sao? Chả lẽ đột nhập vào nhà tên kia, mà anh có biết mật khẩu phòng hắn đâu mà nhập? Jimin cảm thấy mọi công lao nãy giờ trở nên công cốc. Mà cái thằng cha Hoseok mặt dày thật, mới hôm đầu tiên mời đi ăn đã dẫn vợ người ta vào nhà rồi. Từ từ, có cái gì không ổn ở đây. Jeon Jungkook chỉ là vợ Jimin trên giấy đăng ký kết hôn thôi, chứ ngoài đời cậu ta chả là gì của anh cả. Sao phải quan tâm? Vậy mà, cứ nghĩ đến cảnh Jungkook vào căn hộ của Hoseok và bàn chuyện mờ ám là anh có cảm giác khó chịu. Cửa thang máy bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin.

Jimin bước ra ngoài, nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ phía cuối hành lang.

Hoseok dẫn Jungkook theo lối cầu thang bộ, lên đến nơi có một cái trực thăng màu xanh lá đang đỗ chễm chệ trên nóc nhà. "Mời em." - Hoseok mở cửa cho một Jungkook phấn khích rồi leo lên ngồi cạnh cậu, ra lệnh cho phi công cất cánh.

Jimin hé mắt qua cánh cửa sắt đang mở hờ, nhìn thấy chiếc trực thăng đang gầm rú khởi động thì như bị một thế lực hắc ám sai khiến, lao ra và... nắm lấy hai chân máy bay. Chiếc trực thăng thờ ơ với trọng lượng gia tăng bất ngờ, thủng thẳng cất cánh.

Park Jimin mặt nhăn như khỉ, nghiến răng nghiến lợi bám chắc trong khi gió quất anh túi bụi. Đáng tiếc là Bangtan Entertainment không mua bản quyền Đuổi hình bắt chữ, nếu có thì anh đây đã có thể là một minh họa sống động cho từ "khỉ gió".

"Woah, cảnh Seoul buổi đêm nhìn từ trên này đẹp thật đó." - Jungkook trầm trồ ca ngợi, còn Hoseok thì tận hưởng thời gian ngồi cạnh người đẹp của hắn, không hề biết đến sự tồn tại của "con khỉ gió" đang chật vật phía dưới. Chiếc trực thăng nhởn nhơ lượn trái, lượn phải, phi lên, lao xuống,...

Jimin tưởng mình xuống âm phủ đến nơi khi cái trực thăng chết tiệt quyết định hạ cánh. Anh thả tay ra, cố gắng lết thật nhanh đôi chân nhũn như bún trước khi cái vật thể màu xanh lá kia đè vào mình. Jimin phi xuống gầm cầu thang và nằm vật ra, tai ù, mặt tái dại, mắt nổ đom đóm. Trái lại với điệu bộ thê thảm của anh lúc này, Jungkook tươi roi rói bước xuống: "Hôm nay vui thật đấy, cảm ơn anh Hoseok vì đã cho em đi trực thăng nha. Em hứa sẽ thiết kế cho anh một mẫu áo khoác thật đẹp."

"Ồ, không có gì. Còn về việc may áo, em không cần vội đâu, anh đợi bao lâu cũng được." Hoseok mỉm cươi trả lời. Jeon Jungkook càng tốn thời gian cho cái áo bao nhiêu thì hắn càng có cớ để gặp cậu bấy nhiêu.

Đến lúc Hoseok chở Jungkook về rồi, Jimin vẫn đang nằm dưới gầm cầu thang dẫn lên tầng thượng. Anh vắt tay lên trán, tự kiểm điểm cái ngày điên rồ mình vừa trải qua. Tất cả những việc anh làm hôm nay thật ngu ngốc và vô nghĩa. Cứ như Jimin bị một thế lực ác quỷ tước đoạt lý trí và điều khiển cơ thể vậy. Phải chăng, giả thiết của anh về ổ vi-rút di động Jeon Jungkook là chính xác và mọi việc quái đản anh làm hôm nay đều là những triệu chứng ngày càng rõ ràng hơn của một căn bệnh?

Vậy bệnh của anh thuộc dạng gì? Là bệnh thần kinh? Hay là bệnh truyền nhiễm? Hay là bệnh thần kinh truyền nhiễm?

Sáng hôm sau, Jimin nghỉ làm để nhập viện tâm thần...

Đùa thôi, cũng chưa đến nỗi vào viện, chỉ là đến phòng khám tâm lý.

"Cô Vợ" Đanh Đá - to be continued
Written by Mochiarmy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip